Em đã phải mang trong mình nõi đau bệnh tật , rồi giờ đây lại phải chịu nỗi đau mất mát người thân ....sao nhiều có nhiều nỗi đau đến với em như vậy ...Chị không hiểu ....không giải thích được ...và không bao giờ muốn tin rằng ông trời lại vô tình hay nỡ lòng nào đối xử bất công như vậy ...! Đừng bao giờ đánh mất niềm tin em nhé ...! Chị đây ...dẫu chỉ là một người chị rất đỗi bình thường của em ...nhưng chị xin được vay mượn cả thảy tất cả những lời chúc may mắn và những lời nguyện cầu chân thành , giản dị nhất của những người bạn yêu thương em hết mực trong cuộc đời này , để trao gửi đến em với tấm lòng của chị ! Chị cũng như các bạn ấy ...sẽ luôn yêu thương , luôn ở bên em , chị sẽ cùng các bạn ấy dìu dắt và nâng đỡ từng bước chân bé bỏng của em để em được đến trường , để em được tiếp tục sống và mơ ước , để em còn thực hiện hoài bão của mình, để trong từng phút giây hiện tại này , trong từng giấc mơ ....thiên thần sẽ gõ cửa và mang đến cho em những giấc ngủ bình yên, cho em sẽ mãi luôn được sống hạnh phúc , sống như những gì em mong muốn , như những gì em chờ đợi , hi vọng ...Sẽ chẳng bao giờ có một ai lại bỏ rơi và rời xa em cả . Em hãy tin là như thế ...! Cái chữ S hình Tổ quốc Việt Nam ta thật là dài , nó uốn lượn , cong queo làm nên những nẻo đường , những dòng đời xuôi ngược ...Em ở tận mũi Cà Mau ....còn chị ở bên kia Tổ Quốc ...nhưng chị vẫn sẽ mãi luôn biết ơn em...Bởi nhờ có em mà chị đã nhận ra rằng , trong cuộc sống này vẫn còn đây một lọ lem nhỏ bé , yếu đuối và phải chịu đựng nhiều bất hạnh hơn mình , vẫn còn đây nghị lực cuộc sống mà em đã dành tặng chị ...! Chị ...chị vẫn là chị của em...một người chị rất đỗi bình thường...chị sẽ đứng ở phía cuối con đường dõi theo từng bước chân của em , nhìn em bước đi ...từng bước ...từng bước ...nhẹ nhàng thôi em nhé ...đừng sợ vấp ngã...những người bạn của em vẫn luôn kề bên ....Có cả chị Mon của em đó ...!