Thực sự em ko biết nói gì nữa....Cảm ơn vì những gì Chị đã làm cho em....
Hôm qua em đã đứng lên nói em ko làm vs bố mẹ mà ko ai chịu tin, chỉ em trai của em tin thôi Chị ạ, mà nó mới 8 tuổi, chưa hiểu đc gì nhiều, thi học kì hơi kém....nhiều chuyện mà em ko tiện nói ra
Gìơ gia đình em như làm ngơ nhau, em muốn nghỉ lắm chứ Chị nhưng tất cả ko cho em nghỉ, rồi em lại cứ phải cuốn vào vòng xoáy chán nản nặng nề.....
Em khóc cho sưng mắt, khóc cả tối, khóc cả trên giưòng ngủ mà ko ai chịu hiểu...
Nắng lên 1 chút mà trời vẫn giữ cái màu xám xịt của nó.....