hôm nay lại đọc lại bài mà em post trên "tạp văn" cùng lời chúc, an ủi động viên của anh conu , chị cũng biết nói j` hơn là chúc em dù có điều j` đi chăng nữa thì em hãy vẫn giữ vẻ trẻ trung, sức sống tiềm tàng mãnh liệt trg tâm hồn mình ( hãy đọc Mỵ trg tp "VCAP" của nhà văn Tô Hoài để thấy dc điều đó), khao khát em nhé.
Đọc câu kết trg bài của em "đời là bể khổ ..." mà chị thấy ngậm ngùi cho em quá. Thực ra, chị nghĩ em đừng nên suy nghĩ quá n` về n~ nỗi buồn mà số phận đã đem đến cho em mà hãy luôn nhớ tới n~ niềm vui mà cuộc đời + bạn bè đã trả lại cho em, nhé