Chị thường được người khác nhắc đến là người đầu tiên, ng đầu tiên quen, ng đầu tiên thân... Nhưng đầu tiên thì đã sao? Đầu tiên đến với nhau và cũng có nghĩa là ng quên đầu tiên.
Tính chị cũng vậy, ng khác k mở lời thì chị cũng k đến và mở lời, chị sợ phải chịu cái cảnh vác cục "quê" về nhà lắm, cũng như bây h đây, ng khác đến nhà chị, nói thì reply, k nói thì thôi, chị không màng quan tâm. Với tt, con bé khá sâu sắc, chị đôi lúc còn cảm thấy mình khờ hơn nó rất nhiều.
Riêng em, chị rất mến cái tính của em, nhưng chị cũng không thích cái tính đó, nó làm cho chị mỗi lần nhìn thấy nick em, muốn nói chuyện mà không thể nói, rồi tự vác cái buồn vào thân.
Thôi thì đành chịu, cái gì cũng có hồi kết của nó mà