bupbe_dautay
Lượt Thích
0

Tham gia ngày
Được nhìn thấy lần cuối

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • K sao đâu em, em k thi cũng k ảnh hưởng gì cả, quan trọng là tâm trạng của em. Giờ em hãy nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hít thật sâu vào, thở ra nhè nhẹ, bật 1 bản nhạc nhẹ mà em yêu thích, em hãy để mình trôi đi theo điệu nhạc, đó là thế giới của em, của riêng em, em đừng nghĩ gì nữa, đừng để tâm đến xung quanh, đừng nghĩ gì cả...từ từ mà thư giãn nha em.....

    Này cô ngốc ạ, em nói thế là chị giận đó, chị em với nhau k đc nói như thế, hiểu k, chúng ta đã là chị em thì bất cứ lúc nào khi đối phương cần đều đến bên cạnh để giúp đỡ. Chuyện của cô chị là chuyện quá khứ, chị buồn nhưng sẽ hết, còn chuyện của em là chuyện hiện tại, k thể nói bỏ là bỏ đc.

    Em k đc nói đến việc sống cô độc, nếu em sống cô độc thì chị sống với ai, cả chị em mình đều cô độc, đã cô độc thì phải gắn bó với nhau, cô độc mà bỏ nhau thì càng cô độc. Mọi ng lo cho em vì mọi ng yêu thương em, em k thể đáp lại bằng cách từ bỏ mọi ng. Con ng ta khi đã sống là đã chấp nhận khổ đau, nhưng bù lại họ lại đc nhận tình yêu từ những ng xung quanh và đc quyền ước mơ, đc quyền hi vọgn cho tương lai, dù có như thế nào ta cũng k đc yếu đuối, vì em là em, em là búp bê, em là cô búp bê dâu tây mà ai cũng yêu mến, em sẽ như ngọn cỏ dại vậy, mỏng manh nhưng k dễ đánh gục, có lúc sẽ bị giẫm đạp nhưng nó vẫn sống và lan nhanh ra xung quanh, sẽ k bao giờ ngừng phát triển cả....
    Em nói gì vậy búp bê, em sẽ đi đâu, đừng có nói như thế em àh, phải vững vàng lên, em có mọi ng ở bên, có những lúc chị cũng như thế, buông thả và chán nản bản thân, nhưng phải nghĩ đến mọi ng, nghĩ đến tương lai, em sẽ thế nào khi k có ai ở bên? em sẽ chịu cảnh cô độc và buồn tẻ đến bao giờ? ai sẽ giúp đỡ em và cho em tình yêu? đừng suy nghĩ như thế em àh. Em đi đến đâu để k chịu khổ nữa? trên thế giới này k có nơi nào như thế em àh, ngoại trừ....cái chết, nhưng chết rồi sẽ làm đc gì, em sẽ bình yên nhưng những ng quanh em có bình yên và thanh thản như em k, em k thể làm thế với họ, k thể dùng cái thân thể lạnh tanh k chút sức sống để dành tặng những ng yêu thương em hết lòng đc. Em đã gặp chuyện j mà lại tuyệt vọng đến thế. Dâu tây này, nghe chị nói, bất cứ khó khăn hay thử thách nào của cuộc sống cũng k phải đơn giản để vượt qua, nhưng em sẽ vượt qua nếu em có niềm tin, chỉ 1 niềm tin thôi, 1 tia hi vọng thôi, k cần nhiều đâu em, em đã thất bại, em bị shock, em bị ai đó xúc phạm hay bắt nạt, em bất mãn....k cần biết là gì cả, chỉ cần em nuôi hi vọng, để 1 tia sáng của cuộc sống chiếu qua em, thì em sẽ thấy ấm áp và gượng dậy đi tiếp. Em gục ngã nghĩa là em thất bại, em thất bại là em làm mọi ng thất vọng về em, chị k mong em đạt thành tích cao hay thế nào đó, cái đó chỉ là vẻ bề ngòai và nó k quan trọng, chỉ có thể đánh giá sơ lược khả năng chứ k chính xác. Thước đo 1 con ng k là những thành tích mà là tâm hồn của họ, vững vàng lên em. Cuộc sống này vốn nhiều dây nhợ lằng nhằng và rắc rối thế đó, nhưng ta k đc bỏ mặc mà phải gỡ rối, nếu k ai gỡ rối thì nó càng dính vào nhau và sự sống kết thúc. Gỡ nó ra đi em, gỡ bằng nỗ lực của em, bằng cách nuôi hi vọng và gắng sức thực hiện hi vọng. Ánh sáng cũng có lúc bị bóng tối che mờ nhưng rồi sẽ trở lại để truyền sự sống cho vạn vật...
    chị vừa về đây, k dám đi đến tận cùng, chỉ có thể tiễn cô 1 đoạn, đi bằng xuồng em àh, nước ròng nữa, xuồng k ra đc, 1 hồi lâu phải đẩy mới đi đc, cứ như k muốn cô rời xa vậy. Hôm nay nắng to, trời mát và đẹp nhưng mà...em biết k, thằng con cô năm nay lớp 5, hôm mẹ nó mất nó chỉ khóc 1 tí rồi lại vô tư và cười đùa, cả con G bạn chị cũng vậy, nhưng bữa nay, khi đang tiễn đưa mẹ, hai đứa nó khóc, thằng T khóc nức nở, cách khóc mà chị chưa bao giờ thấy ở nó, nó khóc mếu máo, ba nó dỗ nó mà nó k nín, nó mặc cái áo tang rộng quá khổ so với cỡ ng nhỏ bé, ốm o và cao ngều, chị chẳng biết nói sao, chị cứ nghĩ nó còn quá nhỏ để phải chịu cảnh "mồ côi mẹ", con G k nức nở nhưng nc mắt cứ tuôn hoài, chị ở ngoài đứng nhìn rất lâu mới vào thắp hương, chị sợ nó thấy chị khóc, rồi khi vào thấy chị, nhỏ G ôm lấy chị và khóc, cả 2 đứa cùng khóc, có lẽ họ hàng nhà nó k biết cớ sao chị khóc, vì chị đâu phải họ hàng, nhưng chị là đứa học trò cũ duy nhất của cô đến thăm cô trong những ngày này, đứa học trò đã chung căn bệnh với cô và đã từ lâu xem cô như mẹ ruột của mình. Chị tự trách khi mình k đưa cô đến con đường cuối nhưng chị k dám đi, chị sợ chị lại khóc nữa, sẽ càng làm cho con G thêm yếu đuối....
    uh!em thì khỏi nói chuyện lễ phép!(nổ tí ^^)
    :( thi lần này em cảm thấy sẽ hok tốt lắm chị ạ!
    vậy thế nhé em, mà em nhất định phải tham gia đấy^^ em có wc thì em vào phần my computer, thấy cạnh các ổ đĩa có cái camera, em nháy vào đấy sẽ hiện lên khung hiện hình ảnh của em, em chọn kiểu dáng mà mình ưng ý nhất rồi nháy vào góc bên trái màn hình, ở khung bên trên có biểu tượng màu đỏ với chữ take my picture, vậy là em có ảnh và lưu lại mà thôi, hơi khó hiểu nhỉ ^^
    chị post ảnh sau cũng đc mà :D:D, thi đi chị, chị thiên thần với chị lọ lem ơi, chị ấy hok chịu thi kìa:(
    :)) tốt quá, vậy là cả 3 chị em cùng thi, he he, chị em mình cùng xuất chiêu vùng vẫy thiên hạ :))
    em đã ôn tới đâu rồi, khi nào em thi vậy, chuẩn bị kĩ chưa em
    Búp bê àh, ánh sáng, thiên thần và thiên sứ đều là những sinh linh mang đến cho mọi ng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sốg, nếu thiếu 1 trong 3 thì thế giới này đâu còn niềm vui, phải k em, nếu 1 ngày nào đó chị mất 1 trog các em hoặc chị xa ccác em thì sẽ k còn ai vui nữa. Cả 3 thứ đó đều gắn kết và liên hệ chặt chẽ với nhau. Cả chị, em và thiên thần đều cùng nhau bám trụ vào cuộc sốg và niềm tin, chúng ta có nhau, có niềm vui và hạnh phúc, cười lên nha em...
    Em k chụp hình đc sao, hjz, tham gia cùng bọn chị cho vui chứ em
    Búp bê à, chị Thuý đã hết buồn rồi. Em cũng ko đc buồn nữa đâu nha ! Cuộc sống ko phải là vô vọng, đau khổ ko bao giờ là mãi mãi. Có thể có rất nhiều niềm vui bên cạnh em, chỉ là em chưa để ý, chưa phát hiện ra thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa nha em, hãy vui vẻ lên. 2 chị của em sẽ luôn bên cạnh em :)!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom