Dâu tây, chị đã cố gạt bỏ tất cả, chị làm như k thấy gì cả, chị cố giả vờ như tất cả sẽ k ảnh hưởng gì đến mình, nhưng thực sự chị k làm nổi. Em biết căn nhà đó là ba má chị cực khổ và vất vả tay trắng bao năm mới xây được, vậy mà trong phút chốc, chỉ vì 2 chữ đơn giản mà nó lại thành mây khói.
Chị lại phải đối mặt với rất nhiều thứ, quá nhiều trở ngại, nó cứ cản đường chị. Chị bỗng dưng lại ước, ước tóc chị lại dài như trước đây, chị lại được tự hào và vuốt ve mái tóc đen dài và mượt, rồi chị trở lại với hiện thực, tóc chị như 1 thằng con trai k hơn k kém. Chị lại còn ước sẽ k có những ánh mắt ngờ ngợ của tụi bạn về bề ngoài của chị, bọn nó đâu biết chị bị cái gì, bọn nó cứ chăm chú và nhìn chòng chọc như nó hỏi rằng cái con bé này sao mà lạ quá, nó đang định theo mốt sao. Chị chỉ quay đi, chị k nói được, chị đã cố xem như nó k ảnh hưởng gì đến chị nhưng k đc em ạ, chị vẫn cứ nghĩ, vẫn cứ bị ám ảnh, có nhiều khi gội đầu xong chị sờ lên đầu, chị vuốt nó vô thức. Chị tự hỏi ng trong gương đó là chị hay sao, chị đã thành như thế đó sao. Anh hai chị vẫn chọc, cô bệnh mà cô còn điệu nữa, chị chỉ cười, chẳng phải điệu đà gì, mà là tiếc, tiếc một quá khứ...
Chị thực sự k kềm được nước mắt khi đọc dòng chữ của em, dâu tây, tối qua chị đã nghĩ, chị nghĩ lại trong cuộc đời chị có được bao nhiêu ng bạn, chị cũng k biết là bao nhiêu nữa, chị đã từng xem tình bạn là thứ duy nhất mà chị có, chị đã nghĩ nó là thứ duy nhất bên chị mỗi khi chị có chuyện. Nhưng giờ chắc k còn nữa, chị k biết chị còn gì nữa, chị như kẻ tay trắng lại trắng tay vậy, chị k còn gì nữa em àh, tất cả là con số 0, chị muốn xóa bỏ tất cả, chị muốn từ bỏ để đổi lấy yên bình dù là trong buồn khổ và cô đơn...