- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[14/03/2021 15:56:57]
Hmm, chào tất cả mọi người.
Em cũng thuộc dạng thành viên "bám rễ" ở diễn đàn ta khá lâu rùi.
"Yếu ớt", có lẽ là từ ngữ theo bản thân em suốt mười mấy năm. Sức khỏe của em không tốt.
Hồi nhỏ em thường dễ bị ngã. Và hầu như năm nào cũng bị bệnh. Oái oăm thiệt sự khi mà mấy thứ như thủy đậu, sốt phát ban hay là quai bị thì em cũng kinh qua cả á:v
Em còn nhớ, bản thân bị cận ngay hè năm lớp hai.
Khoảng mấy năm sau đó, em nhập viện, hạ canxi chỉ vì tham gia học võ như bạn đồng trang lứa.
.........
Ngay lúc này, em cũng biết cơ thể em không ổn.
Lên lớp 10, bạn của em đã có định hướng cho tương lai. Còn em đã nhiều lần trả lời với mẹ rằng " Con chưa biết." Phải nói rằng em thật ước ao làm người bình thường.
Đôi khi em thật thất vọng với chính mình, cả về tâm hồn lẫn cái thân già này.
Em tự hỏi rằng mình có thể đi bao xa trên đường đời.
Người ta bảo : "Có thể động viên người khác, chưa chắc đã động viên được chính mình."
Mỗi sáng thức dậy, em đều tự nhủ rằng hôm nay sẽ khác.
Nhưng rồi chiều về, ánh sáng hiu hắt cuối ngày, cùng với sự mỏi mệt lại làm em cảm thấy thật ảm đạm.
Em biết bản thân mình đang trong khoảng thời gian mà cảm xúc tiêu cực dễ xuất hiện.
Tuy vậy, em có thể khẳng định rằng, cái "buồn" của em nó thực sự rất khác luôn, không giống kiểu như trên fb viết tus tiêu cực hậu chia tay của bạn em đâu vv( 1 đứa FA hơn chục năm cho hay
)
Hết rồi ạ.
Sau khi viết xong, em cảm thấy tốt hơn nhiều luôn:vv
Dù sao thì, hãy tiến lên cùng nụ cười mãi trên môi. Cảm ơn đã lắng nghe.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hmm, chào tất cả mọi người.
Em cũng thuộc dạng thành viên "bám rễ" ở diễn đàn ta khá lâu rùi.
"Yếu ớt", có lẽ là từ ngữ theo bản thân em suốt mười mấy năm. Sức khỏe của em không tốt.
Hồi nhỏ em thường dễ bị ngã. Và hầu như năm nào cũng bị bệnh. Oái oăm thiệt sự khi mà mấy thứ như thủy đậu, sốt phát ban hay là quai bị thì em cũng kinh qua cả á:v
Em còn nhớ, bản thân bị cận ngay hè năm lớp hai.
Khoảng mấy năm sau đó, em nhập viện, hạ canxi chỉ vì tham gia học võ như bạn đồng trang lứa.
.........
Ngay lúc này, em cũng biết cơ thể em không ổn.
Lên lớp 10, bạn của em đã có định hướng cho tương lai. Còn em đã nhiều lần trả lời với mẹ rằng " Con chưa biết." Phải nói rằng em thật ước ao làm người bình thường.
Đôi khi em thật thất vọng với chính mình, cả về tâm hồn lẫn cái thân già này.
Em tự hỏi rằng mình có thể đi bao xa trên đường đời.
Người ta bảo : "Có thể động viên người khác, chưa chắc đã động viên được chính mình."
Mỗi sáng thức dậy, em đều tự nhủ rằng hôm nay sẽ khác.
Nhưng rồi chiều về, ánh sáng hiu hắt cuối ngày, cùng với sự mỏi mệt lại làm em cảm thấy thật ảm đạm.
Em biết bản thân mình đang trong khoảng thời gian mà cảm xúc tiêu cực dễ xuất hiện.
Tuy vậy, em có thể khẳng định rằng, cái "buồn" của em nó thực sự rất khác luôn, không giống kiểu như trên fb viết tus tiêu cực hậu chia tay của bạn em đâu vv( 1 đứa FA hơn chục năm cho hay
Hết rồi ạ.
Sau khi viết xong, em cảm thấy tốt hơn nhiều luôn:vv
Dù sao thì, hãy tiến lên cùng nụ cười mãi trên môi. Cảm ơn đã lắng nghe.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions