C1 : Rác rưởi và kẻ bị ruồng bỏ ( chương này đa số nói vè cuộc sống của bé nhà toiii ... không cần đọc cũng được nè )
Mùa xuân đến cũng là báo hiệu cho một mùa hoa anh đào mới ở Osaka - nơi được mệnh danh là thành phố Hoa anh đào của Nhật Bản. Mỗi một ngày mới bắt đầu ở thành phố này, xuyên qua tấm kính cửa sổ bạn có thể thấy những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên những mái nhà, tán cây. Khi bước ra đường bao quanh bạn chính 1 bầu trời trong xanh, với khí trời mát mẻ, những tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ của con người ở khắp mọi nơi và thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cách hoa anh đào tung bay. Liệu bạn có nghĩ đây sẽ là một ngày mới tuyệt vời với những con người sống ở thành phố này chăng ? Nhưng đó chỉ là một mặt của thành phố này. Đối với phần lớn những người dân sống ở Kamagasaki thì lại khác. Mỗi một ngày mới đến, họ sẽ phải nghĩ đến hôm nay ăn gì để sống, làm gì để kiếm tiền,...và bao vấn đề khác xoay quanh suy nghĩ của chính họ, bởi lẽ họ là những người ở dưới cùng của tầng lớp xã hội : những kẻ nghèo hèn, những kẻ vô học, những kẻ tội phạm, hoặc hơn nữa là những đứa trẻ mồ côi như tôi.
Bỗng nhiên tỉnh giấc trước cái lạnh của những cơn gió thổi qua, tôi khẽ nhích người, từng cơn đau dồn dập kéo đến, tôi thầm nghĩ chắc có lẽ là những vết thương do trận đánh hôm qua gây nên. Từ từ ngồi dậy, xung quanh tôi chỉ là một khoảng vắng lặng, thấp thoáng đâu đó hình ảnh vài người công nhân lên đường làm việc. Đây tất nhiên là khung cảnh hết sức quen thuộc ở nơi đây. Những con người sống ở nơi đây, họ đa số không có việc làm và tuyệt nhiên không có 1 ai muốn thức dậy, bỏ đi giấc mơ đẹp đẽ để đối mặt với hiện thực tàn khốc. Mà cũng không hẳn, bởi lẽ vẫn có những con người không nhà ở như tôi bị đánh thức bởi cái lạnh lẽo của những ngọn gió đông còn vương vấn thổi qua hay đôi lúc là những cơn mưa rào. Tôi ngẩn người nhìn lên bầu trời, xanh và tràn đầy hi vọng hoặc cũng có thể là tuyệt vọng.
- Lại một ngày mới bắt đầu
Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn xuống phần bánh mì khô bên cạnh - thứ đồ ăn duy nhất còn lại mà tôi giấu được, hoặc cũng có thể nó quá bẩn để cho một con người ăn nên đám trẻ kia đã bỏ lại. Một phần bánh mì bị nướng cháy, xung quanh bám đầy bùn đất, và nó cứng đến nỗi mỗi lần cắn thì cả hàm răng của tôi như muốn lung lay. Mùi vị cháy xén xen lẫn mùi vị ẩm mốc, một loại hỗn tạp khiến người ta ghê tởm. Tôi ngấu nghiến từng mẩu bánh cứng như đá, cố gắng nhồi đầy cái bao tử rỗng tuếch đang kêu lên vì đói, bàn tay cùng lúc xoa trên vỏ bánh để phủi đi lớp bùn đất bám trên nó. Nếu là một người bình thường bạn sẽ không bao giờ ăn thứ đồ ăn cứng như đá và đầy mùi thiu mốc này dù có đang trong con đói. Nhưng tôi thì khác, " Rác rưởi " thì cũng có thể ăn rác rưởi mà phải không ?
Đứng dậy, bàn chân tôi như tê dại còn những vết thương thì cứ đau nhói lên, tôi nhanh chóng lê lết từng bước chân ra khỏi mái hiên xập xệ của ngôi nhà. Bạn muốn hỏi tại sao phải không ? Bởi lẽ đợi khi chủ nhà tỉnh dậy, nhìn thấy đứa nhóc bẩn thỉu ở trước cửa thì lập tức sẽ đuổi đánh tôi ngay, mà với tình trạng bây giờ của tôi bây giờ thì không thể chịu thêm 1 trận đòn nào nữa. Bước đi được vài bước, lập tức đằng sau tôi vang lên tiếng la hét trong ngôi nhà kia phát ra. Tôi hơi cúi đầu, cố gắng lê bước chân nhanh hơn nữa để tránh bị chủ nhà nhìn thấy rồi phải nhận 1 trận đòn.
- Này, thằng " Rác rưởi "
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng tôi, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường, không cần quay lại tôi cũng biết đó là thằng nhóc Chin - con của bà bán tạp hóa duy nhất tại Kamagasaki này.
- Tên tôi là Ranku mà - Tôi lí nhí, quay mặt lại.
Thằng nhóc có cơ thể phát triển hơn so với một đứa nhóc 10 tuổi và mái tóc nâu, đuôi tóc có màu vàng hoe, cái màu của nắng và cái cằm luôn hếch lên như muốn ăn đòn. Nhưng tất nhiên ở Kamagasaki này thì không có 1 đứa trẻ nào dám đánh nó và cũng chẳng có người lớn nào quan tâm đến việc làm của nó, bởi vì ở Kamagasaki chỉ có duy nhất 1 tiệm tạp hóa mà.
- Ranku chả phải là rác rưởi sao, phản biện cái gì ? - Nó nhếch mắt, ánh nhìn đầy kiêu ngạo rồi quay sang 2 đứa trẻ phía sau, bàn tay đung đưa cây kẹo mút - Đúng không hả tụi bay ?
- Đúng...đúng - Hai đứa bé vội vã gật đầu, ánh mắt đầy ham muốn nhìn vào cây kẹo
Tôi không biết nói sao. Chẳng lẽ nói rằng hành động ấy thật ấu trĩ để rồi ăn những cú đánh sao ? Tôi hơi thở dài, Chin là một trong số những đứa trẻ hiếm hoi được đi học ở khu ở chuột này. Tên mà mẹ nó đặt Chin mang nghĩa là thông minh nhưng đứa nhóc trước mắt này thật sự có học sao ? Nó bỏ học đi chơi, ăn trộm đồ của mẹ nó và bắt nạt những đứa bé yếu hơn, nhưng lại không dám bắt nạt những đứa trẻ thuộc "vùng tối".
- Cậu tìm tôi có việc gì ? - Tôi nói, thân thể bắt đầu chuẩn bị cho sự chạy trốn. Bạn có thể nghĩ tôi là kẻ yếu đuối nhưng sống trong nơi này, nhịn được bao nhiêu thì nhìn, nếu không thì sẽ tự chuốc họa vào thân
- Đồ ăn của mày đâu, đưa hết ra đây
Nhìn 3 đưa nhóc ăn mặc chỉnh tề ở trước mặt tôi tự hỏi liệu chúng nó thiếu thốn tới nỗi phải tranh dành với những đứa trẻ mồ côi như tôi sao ?
- Tôi thực sự không có, hôm qua các cậu đã lấy hết rồi - Tôi lắc đầu, hai tay giơ lên tỏ ý không còn, chân hơi dịch
Chin đứng nhìn tôi 1 lúc lâu rồi nó quay mặt bỏ đi, hai đứa kia thấy thế cũng vội vã theo sau. Nhìn bóng lưng thằng bé xa dần, tôi mới thả lỏng người, xem ra hôm nay sẽ không bị tụi nhóc đánh. Bạn hỏi tại sao tôi lại có thể để 1 đứa trẻ kém 2,3 tuổi đánh ư ? Vậy bạn có thể đặt vào tình trạng của tôi. Không có gì trong bụng, cơ thể suy nhược kéo dài và hơn hết mẹ của thằng nhóc Chin là 1 người không dễ chọc. Nếu tôi đánh con trai yêu quý của bà ta thì xác suất bị đánh là 100 phần trăm.
Tôi quay đầu, bước từng bước thật chậm, hơi cúi đầu trước những người gặp trên đường. Gần trưa rồi, ánh nắng trở nên gắt hơn và bầu trời thì vẫn trong xanh. Ánh nắng vàng che phủ cả khu đất rộng, từng tán cây rung rinh theo những cơn gió. Thật tiếc vì ở Kamagasaki không có anh đào, mà cũng không phải thế, nơi có anh đào chính là nơi tôi không nên đặt chân tới.
Hiện tại tôi muốn đến nhà bà Sako - một người công nhân về hưu và mắc bệnh về phổi. Bà ấy rất hiền, và đặc biệt bà ấy là người đầu tiên đối tốt với tôi, cho tôi thức ăn, cho tôi đọc sách. Bất quá, con gái bà ấy, Haru, thì lại ngược lại. Cô ta làm nghề tự do và luôn lang thang khắp nơi tìm việc. Hễ cứ thấy mấy đứa trẻ như tôi là cô ta lập tức nổi đóa và xua đuổi, mà tôi là người mà cô ta ghét nhất. Đến rồi, căn nhà nhỏ nơi có những bức tường bị rong rêu bao phủ - nhà của bà Sako.
- Bà Sako ơi - Tôi khẽ gọi
Bà bước ra từ trong nhà, gương mặt nở 1 nụ cười niềm nở, nhanh chóng cầm lấy tay tôi và dắt vào nhà
- Bé Ran, hôm nay ta còn tưởng con không đến. Hai hôm vừa rồi chẳng thấy con đâu làm ta lo quá. Hôm nay con bé Haru mãi tối mới về nên con cứ yên tâm đọc sách nhé - Bà vừa cười vừa nói, tiện thế cầm 1 cái bánh mì dúi vào tay tôi - Ăn trưa đi con
- Dạ, cháu cảm ơn - Hơi cúi đầu và nhận lấy cái bánh mì nóng hổi từ tay bà tôi vội vã chạy vào chỗ để sách. Đây rồi, những quyển sách mà tôi yêu thích. Cầm lấy 1 quyển trong số đó, tôi giấu chiếc bánh mì vào người rồi bắt đầu đọc. Những dòng chữ mang đầy tri thức cứ thế tiến vào đầu óc tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, bà Sako thì dọn dẹp và chăm sóc cây. Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ giúp bà những công việc nặng như bưng đồ hoặc dọn dẹp và chăm sóc bà khi ốm thay cho cô con gái luôn đi lang thang của bà. Căn phòng chứa sách tối tăm đầy mùi ẩm mốc, nó thật yên tĩnh và chỉ nghe thấy tiếng giở sách của tôi, ánh đèn đôi lúc bập bùng lên xuống, cái bóng tôi chiếu 1 dải đậm lên bức tường rong rêu. Đôi lúc, giữa sự yên lặng đó, tiếng mèo hoang kêu hay tiếng chuột chạy cũng tạo ra những âm thanh khiến người ta lạnh gáy. " Rầm " Tiếng đóng cửa thật mạnh phát ra từ bên ngoài, tôi nín thở nghe ngóng
- Mẹ, con về rồi
Tiếng nói của cô con gái bà Sako vang lên, tôi vội vã tắt đèn, ẩn mình sau đống sách trong căn phòng tăm tối. Không nghe thấy tiếng bà Sako, có lẽ bà đi đâu đó. Tim tôi cứ đập thình thịch, một nỗi sợ nào đó dấy lên, không có bà Sako ở đây can ngăn liệu khi cô ta tìm thấy tôi có nện cho tôi 1 trận không nhỉ ? Những vết thương do hoạt động mạnh bắt đầu đau nhói, tôi cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng rên. Từng tiếng bước chân lại vang lên xen lẫn những câu lầm bầm của cô ả
- Cái bà già này, lại đi đâu nữa. Bữa tối thì cũng không lo chuẩn bị. Đúng là điên tiết mà
Cũng may bà Sako không ở nhà nếu không bà nghe những câu này thì sẽ rất buồn, tôi thở phào 1 hơi. Tiếng bước chân lại gần hơn, tôi cố gắng không phát ra 1 tiếng động, đợi cô ả vào phòng sẽ lập tức phóng đi ngay. Nhưng hình như tôi đã quên 1 thứ, quyển sách vẫn đang mở trên chiếc bàn. Tôi thầm cầu mong cô ta sẽ không để ý mà lướt qua. Nhưng tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng, ánh sáng mỏng của ánh đèn điện thoại chiếu vào, ngay tại chỗ quyển sách chưa gấp thì dừng lại. Haru bước vào phòng, tiến đến chỗ cái bàn, nhìn vào quyển sách chưa gấp và chiếc đèn bên cạnh, bàn tay đưa lên sờ vào bên ngoài. Tôi nín thở chờ đợi, tiếp đó ánh đèn vàng sáng lên, căn phòng bao phủ bởi 1 màu vàng cam mờ ảo.
- Thằng nhóc Ranku phải không ? Bà ta sẽ không bao giờ đọc sách với ánh đèn vàng này cả
Tôi không trả lời. Một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói của Haru rất hay nhưng lúc này những tiếng nói, tiếng cười của cô ta lại khiến tôi rùng mình
- Nào ra đây đi
Cô ta tiếp tục nói, tôi cố gắng cúi thấp mình, ánh sáng của điện thoại chiếu lên người tôi, giọng nói thoảng bên tai
- Thật may vì mày ở đây, tao đang bực bội từ nãy giờ...
Một lúc sau, tôi bước ra từ nhà bà Sako, từng bước chân loạng choạng, cả người như muốn đổ xuống. Dừng lại bên đống gạch xếp chồng, tôi gục xuống, những vết thương bắt đầu rỉ máu, tôi vội vã xé vài mảnh từ chiếc áo nát bươm trên người buộc lại. Lôi cái bánh mì từ trong người ra, ăn từng miếng, mắt nhìn lên bầu trời. Một bầu trời màu cam đỏ, mây từ từ trôi, mặt trời đã không thấy bóng, những tia nắng cũng được thu hồi. Trên bầu trời, từng đàn chim bay, xa xa dần chỉ để lại những vệt đen, từng cơn gió thổi mang theo lá cây tung bay. A.. Thật đẹp..
- Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp
Tôi thì thầm, ánh mắt hướng theo những cánh chim đang bay.
P/s : hơi ngắn nhưng vì mệt quá nên kết chương nha
@Mart Hugon.. Vui lên nè