- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


16/08/2019 16:34:17
Cuộc sống chính là những cuộc trao đổi, chẳng ai cho không ai cái gì, cũng chẳng có cái gì không có giá của nó. Em nhận của ai thì em phải trả lại cho người ta. Không có cái gì một chiều mà tồn tại dài lâu được cả; "có qua có lại mới toại lòng nhau".
Cuộc sống này là vậy, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có cho đi và nhận lại, chẳng ai sẵn sàng cho đi quá lâu hay quá nhiều so với nhận lại, con người dù có bao dung đến đâu cũng sẽ có lúc họ ích kỷ cho riêng mình. Em ạ!
Em quan tâm một người, Em thật sự xem họ quan trọng nhưng đến một lúc em lại tự hỏi rằng với người đó, em cũng quan trọng với họ như họ quan trọng với em?
Cuộc sống và những mối quan hệ luôn tồn tại các câu hỏi.
Và khi những câu hỏi em tự hỏi mình ngày một nhiều thêm thì khi ấy mối quan hệ của em đã đi đến bờ vực đổ vỡ. Có lẽ sẽ không liên quan đến em... Nhưng chị vẫn sẽ nói... Chị yêu em.
Dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân, luôn có một quy tắc để lâu dài đó chính là phải mở lòng tin tưởng từ cả hai phía.
Nếu em cố gắng phá vỡ bức tường của một người, còn người kia lại cố sức xây bức tường của họ ngày một kiên cố thì em sẽ kiên nhẫn được bao lâu?
Ai cũng là con người, ai cũng biết mệt, biết buồn, biết nản.
Đến một lúc khi không còn mục đích để cố gắng nữa, không biết còn phải phá vỡ bức tường kia vì điều gì thì em sẽ bỏ cuộc, sẽ rời xa họ và họ cũng chẳng cần phải đắp dày thêm bức tường ngăn cách ấy nữa.
Chị từng nghe nhiều người gọi chị là bạn thân nhưng sau cùng họ đều bỏ chị đi cũng vì chị đã xây một bức tường quá cao khiến họ không thể phá vỡ hay tìm cách qua được.
Và sau những sự rời đi đó, chị hiểu, nếu một mối quan hệ chỉ ở một phía thì đó chỉ là mối quan hệ ngắn hạn. Chỉ khi nào cả hai bên cùng nhau giữ lấy và bồi đắp nên thì khi ấy mới thấy được sự lâu bền.
Đừng lấy lý do gì cho việc khép kín lòng với một người trong một mối quan hệ, bởi nếu em tin tưởng đối phương thì dù em có là người khép kín đến đâu cũng sẽ tự giác mở lòng với người mà em tin, còn nếu em vẫn luôn khép mình lại thì đồng nghĩa với việc, dù em có nói họ quan trọng với em nhưng chưa bao giờ dám hay thử tin người ta lấy một lần.
---
Sai lầm lớn nhất của chị ... là để thời gian trôi đi ... khi mong chờ điều vô ích... Cô bé à... Thời gian là thứ mà chị hối tiếc nhất... Năm chị 12 chị bỏ đi một thứ mà chả bao giờ đòi lại được... ba chị... Năm lên 14... chị biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi ông ấy... Mãi sẽ không về . Ông không chết.. chỉ là không còn ở đây - Trong tim chị nữa.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Cuộc sống chính là những cuộc trao đổi, chẳng ai cho không ai cái gì, cũng chẳng có cái gì không có giá của nó. Em nhận của ai thì em phải trả lại cho người ta. Không có cái gì một chiều mà tồn tại dài lâu được cả; "có qua có lại mới toại lòng nhau".
Cuộc sống này là vậy, bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có cho đi và nhận lại, chẳng ai sẵn sàng cho đi quá lâu hay quá nhiều so với nhận lại, con người dù có bao dung đến đâu cũng sẽ có lúc họ ích kỷ cho riêng mình. Em ạ!
Em quan tâm một người, Em thật sự xem họ quan trọng nhưng đến một lúc em lại tự hỏi rằng với người đó, em cũng quan trọng với họ như họ quan trọng với em?
Cuộc sống và những mối quan hệ luôn tồn tại các câu hỏi.
Và khi những câu hỏi em tự hỏi mình ngày một nhiều thêm thì khi ấy mối quan hệ của em đã đi đến bờ vực đổ vỡ. Có lẽ sẽ không liên quan đến em... Nhưng chị vẫn sẽ nói... Chị yêu em.
Dù là tình bạn, tình yêu hay tình thân, luôn có một quy tắc để lâu dài đó chính là phải mở lòng tin tưởng từ cả hai phía.
Nếu em cố gắng phá vỡ bức tường của một người, còn người kia lại cố sức xây bức tường của họ ngày một kiên cố thì em sẽ kiên nhẫn được bao lâu?
Ai cũng là con người, ai cũng biết mệt, biết buồn, biết nản.
Đến một lúc khi không còn mục đích để cố gắng nữa, không biết còn phải phá vỡ bức tường kia vì điều gì thì em sẽ bỏ cuộc, sẽ rời xa họ và họ cũng chẳng cần phải đắp dày thêm bức tường ngăn cách ấy nữa.
Chị từng nghe nhiều người gọi chị là bạn thân nhưng sau cùng họ đều bỏ chị đi cũng vì chị đã xây một bức tường quá cao khiến họ không thể phá vỡ hay tìm cách qua được.
Và sau những sự rời đi đó, chị hiểu, nếu một mối quan hệ chỉ ở một phía thì đó chỉ là mối quan hệ ngắn hạn. Chỉ khi nào cả hai bên cùng nhau giữ lấy và bồi đắp nên thì khi ấy mới thấy được sự lâu bền.
Đừng lấy lý do gì cho việc khép kín lòng với một người trong một mối quan hệ, bởi nếu em tin tưởng đối phương thì dù em có là người khép kín đến đâu cũng sẽ tự giác mở lòng với người mà em tin, còn nếu em vẫn luôn khép mình lại thì đồng nghĩa với việc, dù em có nói họ quan trọng với em nhưng chưa bao giờ dám hay thử tin người ta lấy một lần.
---
Sai lầm lớn nhất của chị ... là để thời gian trôi đi ... khi mong chờ điều vô ích... Cô bé à... Thời gian là thứ mà chị hối tiếc nhất... Năm chị 12 chị bỏ đi một thứ mà chả bao giờ đòi lại được... ba chị... Năm lên 14... chị biết rằng mình đã hoàn toàn mất đi ông ấy... Mãi sẽ không về . Ông không chết.. chỉ là không còn ở đây - Trong tim chị nữa.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions