

Ừ. Chúng ta đã từng quen nhau mà, từng học chung, từng là bạn ngồi cùng bàn, gì cũng chia sẻ cho nhau. Mấy năm sau gặp lại, chẳng thể chào nhau một câu sao? Chúng ta là người lạ ư? Hồi ấy, tớ đã có cảm tình rất khác với cậu, sau mới biết, đó là cảm giác thích ai đó, giờ chưa hề đổi. Vậy mà trước tình cảnh này, cậu dường như coi tớ như người lạ, tớ đâu còn dũng cảm để cho cậu biết điều đó chứ.
Gần 1 năm lại học chung một trường, hai lớp ngay kề nhau, chẳng thể có cái nhìn quá 3 giây giữa tớ và cậu, thì làm sao mà có thể có những câu chào hỏi thân thiết được. Tớ đúng thật ngốc mà.
Liệu ngày mai, cậu có còn coi tớ như người lạ nữa không. Điều khiến tớ khó chịu nhất là, cậu lại chưa từng quên ai ở lớp cũ, gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ, kể cả khi tớ có đi cùng bọn nó, cậu vẫn chào vui vẻ, trừ tớ. Ghét tớ đến vậy sao? Chẳng lẽ tớ chưa từng xuất hiện trong cái lớp học cũ ấy? Có lẽ, tớ không nên trông đợi gì nữa rồi.
Gần 1 năm lại học chung một trường, hai lớp ngay kề nhau, chẳng thể có cái nhìn quá 3 giây giữa tớ và cậu, thì làm sao mà có thể có những câu chào hỏi thân thiết được. Tớ đúng thật ngốc mà.
Liệu ngày mai, cậu có còn coi tớ như người lạ nữa không. Điều khiến tớ khó chịu nhất là, cậu lại chưa từng quên ai ở lớp cũ, gặp nhau vẫn chào hỏi vui vẻ, kể cả khi tớ có đi cùng bọn nó, cậu vẫn chào vui vẻ, trừ tớ. Ghét tớ đến vậy sao? Chẳng lẽ tớ chưa từng xuất hiện trong cái lớp học cũ ấy? Có lẽ, tớ không nên trông đợi gì nữa rồi.