Tâm sự Trưởng thành rồi có thấy vui không?

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
50299924_1441641239300827_6401515653651496960_n.jpg
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

49599600_698297527230822_349324344612093952_n.jpg
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
b5e485001e899ea2dfe413b19ff37ca0.jpg

 

Attachments

  • b5e485001e899ea2dfe413b19ff37ca0.jpg
    b5e485001e899ea2dfe413b19ff37ca0.jpg
    22 KB · Đọc: 83

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Chị à... nhưng đôi khi "cái cách riêng" ấy quá đỗi khắc nghiệt thì phải làm thế nào hở chị?! Đến nỗi nhiều quá, lâu dần thành thói quen, mỗi lần đối diện cũng chẳng còn quá đau lòng nữa, chỉ là... chẳng biết phải làm gì ngoài cười khổ.
Đôi khi có cảm giác càng trưởng thành sao lại càng mệt mỏi quá. Nhiều thứ bộn bề, rối ren cứ liên tục ập tới.
Nhiều lúc rất lạc lõng, chơi vơi.
Chỉ muốn ngủ một giấc, đến khi mở mắt ra mình sẽ lại quay về những tháng ngày còn là cô bé 3 - 4t....
 

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Chị à... nhưng đôi khi "cái cách riêng" ấy quá đỗi khắc nghiệt thì phải làm thế nào hở chị?! Đến nỗi nhiều quá, lâu dần thành thói quen, mỗi lần đối diện cũng chẳng còn quá đau lòng nữa, chỉ là... chẳng biết phải làm gì ngoài cười khổ.
Đôi khi có cảm giác càng trưởng thành sao lại càng mệt mỏi quá. Nhiều thứ bộn bề, rối ren cứ liên tục ập tới.
Nhiều lúc rất lạc lõng, chơi vơi.
Chỉ muốn ngủ một giấc, đến khi mở mắt ra mình sẽ lại quay về những tháng ngày còn là cô bé 3 - 4t....
Thực sự thì những bế tắc ấy chị cũng từng trải qua rất nhiều, bất lực trong vô vọng luôn, có thời gian chị trốn tránh bố mẹ đến mức về đến nhà là trốn lên phòng, bố mẹ nói gì cũng im lặng và rồi lại bật khóc tức tưởi =((( có hai cách để mình giải quyết, 1 là tiếp tục im lặng, 2 là chia sẻ thẳng thắn... nhưng chị nghĩ ch đã sai lầm khi chọn cách im lặng cô bé ạ
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

cuộc đời mà
nó khắc nghiệt lắm chị à
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551

Chị nói đúng
Trường thành khi còn bé người ta thích lắm nhưng lớn rồi lại muốn bé lại. Cuộc sống đâu vừa lòng ai? Đời mà lấy đâu ra chữ công bằng

Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552


nhiều lúc em cũng nghĩ vậy nhưng suy nghĩ nhiều cái rồi lại quyết tâm á chị

Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

có lẽ em nên xem lại em và mẹ không bao giờ bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau chị ạ
em sống hơi khép kín với gia đình
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

chị tâm sự nghe buồn buồn mà triết lí quá
gia đình em cái nhau suốt hà , cũng có những lúc chỉ là 1 cái gì đó không đang có , nhưng mà những lúc nghĩ lại , em lại yêu cái gia đình nhỏ bé của mình , nơi có thể chia sẻ yêu thương
Chị Khểnh chia sẻ nhiều với chúng em như vậy thì cũng nên để chúng em chia sẻ lại với chị 1 chút chứ nhỉ :D
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Thực sự thì những bế tắc ấy chị cũng từng trải qua rất nhiều, bất lực trong vô vọng luôn, có thời gian chị trốn tránh bố mẹ đến mức về đến nhà là trốn lên phòng, bố mẹ nói gì cũng im lặng và rồi lại bật khóc tức tưởi =((( có hai cách để mình giải quyết, 1 là tiếp tục im lặng, 2 là chia sẻ thẳng thắn... nhưng chị nghĩ ch đã sai lầm khi chọn cách im lặng cô bé ạ
Em cũng đã nghĩ thế. Vả lại trước giờ vốn là thế, em là một đứa hiếu động, và nói rất nhiều. Gần như là mọi chuyện đều kể cho mẹ nghe, cũng tâm sự với mẹ, ngay cả khoảng thời gian em chơi vơi, suy sụp nhất mẹ cũng biết. Nhưng một lần, hai lần, rồi nhiều lần... sau đó em chợt nhận ra đó không phải là sự trùng hợp nữa, mẹ dường như không thực sự lắng nghe, không để tâm đến những gì em nói. Có lần thực sự rất mệt mỏi, áp lực và sợ hãi, em lại tìm đến mẹ nhận lại là những lời la mắng, mẹ bảo em phiền phức... chuyện bé xé ra to.... Vả lại rất nhiều lúc bố mẹ lấy những chuyện em đã kể ra để châm biếm... thật sự, đôi khi rất sợ.
Hôm nay bỗng chợt nghĩ, có lẽ bản thân nên học cách im lặng, lãnh đạm một chút. Có lẽ bớt để tâm sẽ bớt đau lòng.
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

Trưởng thành rồi em thấy khá vui vì được khen là người lớn :> Thế thôi ạ :> Đỡ bị chê là trẻ con :>
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Thực sự thì những bế tắc ấy chị cũng từng trải qua rất nhiều, bất lực trong vô vọng luôn, có thời gian chị trốn tránh bố mẹ đến mức về đến nhà là trốn lên phòng, bố mẹ nói gì cũng im lặng và rồi lại bật khóc tức tưởi =((( có hai cách để mình giải quyết, 1 là tiếp tục im lặng, 2 là chia sẻ thẳng thắn... nhưng chị nghĩ ch đã sai lầm khi chọn cách im lặng cô bé ạ
Mình thấy bạn cần có người yêu đấy, mình có thể giúp bạn
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
anh có ny chưa ạ? Bao giờ anh lấy vợ?
Anh thấy trường thành có thú vị không anh?
Có ny thì a hỏi ở đây làm gì :v

Trưởng thành có thú vị không? Thú vị chứ em, nếu đó là em được làm điều mình thích. Với người xuất phát điểm bình thường và dòng đời xô dẩy em đi xa đam mê thì em phải cố gắng để làm được việc đó.

Ví dụ như đam mê của anh là mở quán nhậu :)), nhưng công việc của anh là bên mảng nông nghiệp, mà thực ra anh thích cả 2 :v. Nên a phải xây dựng sự nghiệp bên nông nghiệp để đủ đk mở quán nhậu :v.

Vậy việc trưởng thành có thú vị không là do ở bản thân mình :)).
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Có ny thì a hỏi ở đây làm gì :v

Trưởng thành có thú vị không? Thú vị chứ em, nếu đó là em được làm điều mình thích. Với người xuất phát điểm bình thường và dòng đời xô dẩy em đi xa đam mê thì em phải cố gắng để làm được việc đó.

Ví dụ như đam mê của anh là mở quán nhậu :)), nhưng công việc của anh là bên mảng nông nghiệp, mà thực ra anh thích cả 2 :v. Nên a phải xây dựng sự nghiệp bên nông nghiệp để đủ đk mở quán nhậu :v.

Vậy việc trưởng thành có thú vị không là do ở bản thân mình :)).
sao anh lại thích mở quán nhậu nhỉ????????
Khá thú vị
nhưng đôi khi vẫn sợ lớn dù em khá thích T^T
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Em cũng đã nghĩ thế. Vả lại trước giờ vốn là thế, em là một đứa hiếu động, và nói rất nhiều. Gần như là mọi chuyện đều kể cho mẹ nghe, cũng tâm sự với mẹ, ngay cả khoảng thời gian em chơi vơi, suy sụp nhất mẹ cũng biết. Nhưng một lần, hai lần, rồi nhiều lần... sau đó em chợt nhận ra đó không phải là sự trùng hợp nữa, mẹ dường như không thực sự lắng nghe, không để tâm đến những gì em nói. Có lần thực sự rất mệt mỏi, áp lực và sợ hãi, em lại tìm đến mẹ nhận lại là những lời la mắng, mẹ bảo em phiền phức... chuyện bé xé ra to.... Vả lại rất nhiều lúc bố mẹ lấy những chuyện em đã kể ra để châm biếm... thật sự, đôi khi rất sợ.
Hôm nay bỗng chợt nghĩ, có lẽ bản thân nên học cách im lặng, lãnh đạm một chút. Có lẽ bớt để tâm sẽ bớt đau lòng.
Chị nghĩ đó là một cách để em bảo vệ bản thân mình, nhưng đừng để lâu quá, tất cả mọi người sẽ mệt =(

khi mk trưởng thành mk hơi buồn vì thanh xuân của mk đã hết
Nhiều khi mình vẫn cần quậy phá trong khả năng của mình cô bé ạ! Như vậy thì cuộc đời mới không nhàm chán!

Có ny thì a hỏi ở đây làm gì :v

Trưởng thành có thú vị không? Thú vị chứ em, nếu đó là em được làm điều mình thích. Với người xuất phát điểm bình thường và dòng đời xô dẩy em đi xa đam mê thì em phải cố gắng để làm được việc đó.

Ví dụ như đam mê của anh là mở quán nhậu :)), nhưng công việc của anh là bên mảng nông nghiệp, mà thực ra anh thích cả 2 :v. Nên a phải xây dựng sự nghiệp bên nông nghiệp để đủ đk mở quán nhậu :v.

Vậy việc trưởng thành có thú vị không là do ở bản thân mình :)).
Bạn nói rất đúng, trưởng thành có thú vị không là do mình...
Tôi hiểu lời nói của bạn vì chính tôi cũng đang làm 2 công việc, công việc văn phòng là để tôi phát triển công việc mơ ước khác của bản thân. Rất thú vị vì chúng ta như 2 con người khác, thể hiện con người khác và gặp những đối tượng khác nhau nữa.
Chúc bạn may mắn với dự định của mình nhé!

Trưởng thành rồi em thấy khá vui vì được khen là người lớn :> Thế thôi ạ :> Đỡ bị chê là trẻ con :>
Đúng vậy, trưởng thành sẽ giúp cho bố mẹ tin tưởng và giao phó cho chúng ta nhiều công việc quan trọng hơn. Hihi... Như chị là sẽ biết thêm được rất nhiều câu chuyện gia đình mà trước đó không hề hay biết

chị tâm sự nghe buồn buồn mà triết lí quá
gia đình em cái nhau suốt hà , cũng có những lúc chỉ là 1 cái gì đó không đang có , nhưng mà những lúc nghĩ lại , em lại yêu cái gia đình nhỏ bé của mình , nơi có thể chia sẻ yêu thương
Chị Khểnh chia sẻ nhiều với chúng em như vậy thì cũng nên để chúng em chia sẻ lại với chị 1 chút chứ nhỉ :D
Chị vốn dĩ vẫn đang chờ những lời chia sẻ của các bạn đây. Cứ thoải mái chia sẻ di dỉ thứ chuyện nhé!! Chị nghe hết <3
 
Last edited by a moderator:

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

Khi trưởng thành cũng có nhiều thứ tốt mà :D Mình sẽ được cuộc sống, xã hội rèn luyện thành một con người mạnh mẽ, rắn rỏi. Lúc đó ta sẽ có cái nhìn khác về thế giới so với thời còn nhỏ. Ta sẽ có nhiều kinh nghiệm để truyền tải cho con cháu sau này. Và phải luôn mạnh mẽ những lúc cần thiết. ;)
 

Kha_La

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
396
362
76
19
Quảng Nam
thcs nguyễn trãi
Những câu chuyện vụn vặt và những điều hơi thầm kín
Thật sự thì khi viết những dòng này, tâm trạng của Răng Khểnh cũng buồn vui lẫn lộn lắm!
Ừ thì trưởng thành ắt sẽ là một ngưỡng để ta biết được bản thân đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm, đủ hiểu để thấy rõ rằng ta không thể "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép" nữa.
Xin chào các thành viên của diễn đàn mình, hẳn là lâu lắm rồi, chị Răng Khểnh không có nhiều thời gian để chia sẻ cùng các bạn như hồi mới đầu nữa. Không phải chị quên các bạn đâu mà như chị nói ở trên đó, cuộc sống không thể theo ý mình và không phải lúc nào bản thân cũng có thể làm những điều mình muốn.
View attachment 98551
Một ngày như bao ngày khác, chị thức dậy và đến công ty làm việc, mọi việc vẫn cứ đều đêu như cái máy, lặp đi lặp lại thì chị đọc được đoạn viết từ bức ảnh phía trên đây...
Tự nhiên thấy vui một chút...
Chẳng là có những lúc khó khăn đến mức chẳng biết chia sẻ cùng ai
Chẳng là công việc cũng có chút áp lực mà bản thân vẫn phải gồng mình lên tỏ vẻ như không có chuyện gì
Và cũng chẳng là có một vài người thân không tốt nói ra mấy lời khiến bản thân mình cảm thấy tổn thương...
Những lúc như vậy, những lúc bất lực và tưởng chừng như muốn từ bỏ, những lúc chị thầm nghĩ: "À hay bỏ quách công việc này đi cho rồi."
Vậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những đêm mệt mỏi. Buổi sáng thức dậy rồi tinh thần như được tiếp thêm 100% năng lượng, ta lại bắt đầu một ngày mới với 100% vui vẻ, 100% tích cực và 100% tinh thần cầu tiến...

View attachment 98552
Sáng nay cũng ngồi lướt lướt một chút, gặp ngay hình ảnh này khiến chị lại thất thần đôi ba giây với suy nghĩ: "Hồi nhỏ mong đến Tết lắm, giờ sao lại không muốn Tết đến vậy nhỉ?"
Ừ thì hồi nhỏ cứ đến Tết là được nghỉ học, đến Tết là được gặp đầy đủ anh chị em trong nhà, được đi chúc Tết hay được so tiề n lì xì với mấy anh em cùng độ tuổi...
Nhưng bây giờ thì...
Những anh chị em trong nhà cũng chẳng còn ở nhà đầy đủ như xưa nữa, người lập gia đình, người đi nước ngoài lập nghiệp, giờ Tết gặp họ hàng cũng chỉ nhận được đôi lời hỏi thăm: có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Đang làm gì rồi?... Rồi lại lo lắng những khoản chi tiêu xem biếu bố mẹ bao nhiêu sắm Tết, mừng tuổi ông bà bao nhiêu?
Cứ những suy nghĩ như vậy khiến chị chẳng còn vui nhiều khi đến Tết nữa...

Rồi chị có chia sẻ câu chuyện này với mẹ của mình, và chị đã nghe một bài thuyết giảng, đại loại là mới đi làm thì còn mong những gì nữa ...

Chị nhận ra là...
À... gia đình không hề áp lực với chị nhiều đến vậy, bố mẹ suốt ngày kêu chị tiết kiệm đi, đừng mua đồ linh tinh nữa nhưng lại không bao giờ cần tiền chị làm ra cả, gia đình chỉ mong muốn bản thân mình sống thật tốt, tự làm chủ được bản thân, làm chủ được các mối quan hệ và những khoản chi phí mà thôi...
Không rõ là có bạn nào ngồi đọc hết những dòng này của chị không? Nhưng chị vẫn nhắn nhủ các em: "Đừng tạo khoảng cách với gia đình của mình, bố mẹ yêu thương mình theo cách riêng của họ, chỉ là mình chưa biết cách giải mã chúng mà thôi" ...

Một điều nữa là chúc các em hãy luôn có một tuổi thanh xuân thật nhiều màu sắc, thật vui tươi và hết mình với những hoài bão của bản thân...
View attachment 98554

khi còn bé ai cũng muốn trưởng thành ,muốn lớn thật nhanh để có thể làm điều mình thích nhưng đến lúc lớn rồi lại ước mình trở về như hồi bé ôn lại kỉ niệm tuổi thơ bởi công việc quá nhiều ,nhiều điều nặng nề đè lên mình chỉ bởi câu nói :"Lớn rồi thì tự làm đi cho quen ,ai làm giùm " (gia đình cũng là một trong những áp lực trong mình )
 
  • Like
Reactions: ĐứcNhật!

ĐứcNhật!

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười một 2017
1,525
3,788
529
Quảng Nam
Trung Học Phổ Thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
khi còn bé ai cũng muốn trưởng thành ,muốn lớn thật nhanh để có thể làm điều mình thích nhưng đến lúc lớn rồi lại ước mình trở về như hồi bé ôn lại kỉ niệm tuổi thơ bởi công việc quá nhiều ,nhiều điều nặng nề đè lên mình chỉ bởi câu nói :"Lớn rồi thì tự làm đi cho quen ,ai làm giùm " (gia đình cũng là một trong những áp lực trong mình )
Đó là điều chắc chắn rồi. Khi mình lớn lên thì nhiệm vụ của mình cũng lớn lên gấp bội, nào là đi học, đi làm, làm việc nhà, ... Có rất ít thời gian để đi chơi. Đến lúc đó ta lại muốn nhỏ lại để được vui chơi thoải mái, không bận tâm tới những việc khác.
----------------
Nếu bạn thấy nặng quá thì hãy tâm sự thật lòng với gia đình và nói cho họ biết. Chắc chắn họ sẽ hiểu cho bạn thôi
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom