CLB Khu vườn ngôn từ [Fanfic Shinran] Chương 1: Một sự khởi đầu êm đẹp

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,759
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,233
691
20
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~
em viết ak
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~

- Cái này hình như tớ đọc rồi , ở đâu thì không nhớ , cũng khá lâu rồi . Cậu có viết trên wattpad không :33
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~
Nghe hồi hộp ghê
Chap tới tag cj với nha
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
19
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~
xem hết rồi
 

tanthucui056

Banned
Banned
28 Tháng bảy 2018
534
689
121
20
Bình Phước
trường thcs thị trấn lộc ninh
Vào một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên tiếng "Reng! Reng! Reng". Đó là tiếng chuông đồng hồ, bấy giờ nó đã là 6 giờ 30 phút. "Oáp ~" tiếng ngáp của một cô gái. Cô gái đó có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt như hoa violet. Chắc hẳn các bạn biết cô gái đó là ai rồi, đúng không? Cô gái ấy tên là Ran Mori, 17 tuổi. Ran chuẩn bị đến trường nhưng cô không bao giờ quên gọi cậu bạn thân hồi nhỏ của mình- một tên thám tử trung học:
- Pính pong! Pính pong!
Có tiếng ở bên trong vọng ra :
- Ra liền! Ra liền!
Một cậu trai bằng tuổi với Ran, khuôn mặt rất bảnh, đồng phục vẫn chưa gọn gàng và tay phải đang cầm bánh mì đang ăn sáng dở. Đó là Kudo Shinichi. Ran nói:
- Cậu lề mề hoài. Nhanh lên, nếu không tớ sẽ không đợi cậu đâu
Shinichi làu bàu:
- Biết rồi, nói mãi à!
Khoảng ba phút sau, cậu ra với quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lúc trước. Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Ran lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
- Này, Shinichi! Tại sao cậu không nói gì vậy hả?
- Biết làm sao được, tớ đâu có hay tám chuyện như ai kia đâu!
"Rầm"
Lại một lần nữa, một cái cột bị sứt mẻ bởi cú đấm quá mạnh của Ran. Shinichi tròn xoe mắt nhìn. Lúc này nhìn vào mặt Ran rất là đáng sợ, cô nói:
- Phải, tớ là người buôn chuyện đấy! Còn cậu thì lúc nào mà chẳng chăm chú với các vụ án.
- Xin cậu tha cho tớ!
Khi đến lớp, Ran đi vào với vẻ mặt vui vẻ và chào Sonoko- người bạn thân nhất của Ran. Sonoko nhìn vào Shinichi và nói thầm với Ran:
- Này, Ran! Cậu lại làm gì với ông chồng kia rồi! Sao mặt ông chồng ý bầm bập thế kia!
Shinichi đi vào như một người mất hồn vì vừa nãy bị một trận đòn no nê từ Ran. Một cậu bạn trong lớp đến và nói với Shinichi:
- Tội nghiệp chú em quá! Ai bảo chọc tức vợ cơ nên mới ra nông nỗi này1
Shinichi đỏ mặt nói:
- Nè! Vợ đâu ra! Ai thèm lấy vợ như cô ta chứ!
Ran tức giận định cho Shinichi một trận đòn nữa nhưng Sonoko đã ngăn cản. Cô giáo vào lớp và buổi học diễn ra. Khi tan học, Shinichi đi một mạch lối khác như vừa mới vớ được vàng. Ran thấy vậy liền chạy theo và nói:
- Nè, Shinichi! Đợi mình với!
Thế rồi, Shinichi đứng lại. Ran thở hồng hộc và nói:
- Lối về nhà ở đằng kia cơ mà, sao lại đi lối này?
- Mình xin lỗi, quên nói với cậu. Hôm nay, hiệu sách mới nhập quyển Sherlock Holmes hay lắm! Tớ vui quá nên quên béng nói với cậu. Thôi cậu về trước đi!
Ran lẩm bẩm: " Đúng là tên suốt ngày Holmes vớ Holmes. Đúng là bố nào thì con nấy mà! ". Rồi Ran nói lớn:
- Tớ về trước nhé!
Từ xa vọng lại, có tiếng: "Uk". Trên đường về đến nhà, Ran gặp một cô bé. Cô bé nói:
- Cô ơi có một chú nhờ con gửi đoạn băng ghi âm này! - Cô bé đưa cho Ran bằng hai tay rồi tạm biệt.
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Không có gì đâu cô!
Rồi cô bé chạy một mạch về nhà. Ran vào phòng và mở đoạn băng ra nghe.
~ End chap 1 ~
hay quá đi viết thêm nữa nha
 

Ngố Ngây Ngô

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
805
840
126
Quảng Nam
THPT
nếu muốn viết truyện thì đổi tên nhân vật với hoàn cảnh luôn, làm 1 cái của mình, làm như vậy ko tốt lắm (vi phạm bản quyền)
 
Top Bottom