

Mọi người ơi, chịu khó đọc và góp ý giúp mình nha! Ngày mai mình phải nộp cô rồi. Thanhks!
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt. Như một thói quen, em và tất cả các bạn đều đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho tiết chào cờ. Bầu trời gợn vài dải mây trắng nhưng vẫn thanh cao vời vợi. Phía đông, ông mặt trời lấp ló sau tòa hội trường cao lớn, những tia rẻ quạt như đang cố xô đẩy để hối thúc nhau xếp hàng tỏa sáng. Trên ngọn cỏ non còn thấm đẫm những hạt sương sớm. Chim sẻ hót líu lo, bồ câu gù thật khẽ thi thoảng sà cánh xuống mặt đất như muốn đùa giỡn với chúng em. Cả những bông hoa cũng hòa mình vào trong hương gió mát rượi. Ôi, thời tiết hôm nay thật đẹp!
Áo trắng ùa vào trường ngày càng đông. Những chiếc xe máy, xe ô tô nối tiếp nhau ra vào liên tục. Lối vào bãi giữ xe học sinh cũng kẹt cứng, tiếng kèn bóp liên tục, nghe inh ỏi. Ai cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Vài bạn nam chưa gì đã mang bóng ra đá. Có tốp thì kéo nhau ra “tám” chuyện rôm rả. Một số thì tranh thủ ngồi ăn sáng. Thâm chí, có bạn còn xách tập ra học bài vội vã. Những bác lao công với cây chổi của mình đang quét thật sạch sẽ sân trường. Và bên kia, trong bãi xe của giáo viên, các thầy cô cũng vội vàng bước chân sao cho kịp giờ. Trông tất cả thật bận rộn làm sao, dường như không ai muốn mình bị trễ tiết chào cờ cả.
Đồng hồ sáu giờ bốn mươi lăm phút vừa điểm, toàn bộ học sinh nhanh chóng di chuyển đến lớp của mình. Tuy ham chơi vậy thôi chứ không biết từ lúc nào, các bạn nam đã tranh thủ xếp ghế thật ngay ngắn. Sân trường chìm ngập trong màu áo trắng phau của học sinh, lấp ló đâu đó là chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ thắm.Thầy tổng phụ trách nhắc nhở: “Những em nào còn đang mang nón, mặc áo khoác thì vui lòng cởi ra.” Sau khi trường ổn định xong, tiếng hô “Ngh...iêm! Chào cờ... Chào!” thật to, thật dõng dạc của bạn liên đội trưởng cất lên. Những bàn tay phải như búp măng non của chúng em đưa ngang thái dương, cặp mắt luôn dõi theo lá cờ tổ quốc đang từ từ lên cao, bay phấp phới. Bầu không khí vô cùng thiêng liêng, trang nghiêm, yên tĩnh bao phủ toàn bộ ngôi trường.
Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Bài hát đầy hào hùng, bi tráng được cất lên thật to, rõ. Ai cũng hát dõng dạc hết sức mà mình có thể. Quốc ca gợi nhớ về quá khứ đầy anh dũng và vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng em phải kính trọng và biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vì thế, toàn trường đều hát bằng lòng yêu thương mãnh liệt, sự tự hào vì được làm con dân đất Việt. Giây phút đấy trong em chỉ còn lại tình cảm không tên dội lên mãi về tổ quốc đáng kính. Dường như vạn vật xung quanh cũng đang ngập tràn lòng yêu nước, chúng lặng im, không gây ra một tiếng động.
Tiếp đó, các thầy cô lên nhận xét tình hình học tập của tuần vừa qua. Toàn thể học sinh, kể cả những bạn nghịch ngợm thường ngày cũng im lặng, chăm chú ngồi lắng nghe. Thi thoảng, tiếng pháo tay to giòn giã được cất lên. Những tia nắng của mặt trời đã trở nên gay gắt. Chúng chảy lan tràn, hòa vào màu vàng cam trên những tấm áo trắng. Giọt mồ hôi đã bắt đầu đổ bên hai thái dương, một vài bạn lưng đã ướt đẫm. Có lớp bắt đầu di chuyển vào bóng râm ngồi nhưng vẫn giữ được trật tự.
Đúng bảy giờ bốn mươi lắm phút, tiết chào cờ kết thúc. Sân trường lại ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện và cười đùa rôm rả. Các bạn học sinh nhanh chóng cầm ghế di chuyển về lớp học, để lại trên sân trường sự trống trải cùng vài chiếc lá vàng rơi.
Đối với em, buổi lễ chào cờ là khoảnh khắc, là thời gian, là phút giây đáng trân trọng nhất đối với mỗi người, vì vậy chúng ta không nên phá hỏng nó hay tự biến nó thành vở kịch nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hỡi các bạn học sinh, tôi kêu gọi các bạn! Hãy nhanh chóng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chào cờ và trân trọng nó, bởi vì đây là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta còn được làm học sinh, nhé!
Đề: Em hãy tả tiết chào cờ ở trường em
Bài làm:
Buổi lễ chào cờ là một khoảng khắc in đậm trong tâm trí nhiều người đã từng trải qua thời học sinh hồn nhiên, ngô nghê, trong sáng. Đó không chỉ là một nghi thức, nhưng đồng thời là một tiết học quan trọng để thể hiện tình yêu thương, niềm tự hào và biết ơn với đất nước Việt Nam. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trường em đều diễn ra một buổi lễ chào cờ thật trang trọng.Bài làm:
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt. Như một thói quen, em và tất cả các bạn đều đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho tiết chào cờ. Bầu trời gợn vài dải mây trắng nhưng vẫn thanh cao vời vợi. Phía đông, ông mặt trời lấp ló sau tòa hội trường cao lớn, những tia rẻ quạt như đang cố xô đẩy để hối thúc nhau xếp hàng tỏa sáng. Trên ngọn cỏ non còn thấm đẫm những hạt sương sớm. Chim sẻ hót líu lo, bồ câu gù thật khẽ thi thoảng sà cánh xuống mặt đất như muốn đùa giỡn với chúng em. Cả những bông hoa cũng hòa mình vào trong hương gió mát rượi. Ôi, thời tiết hôm nay thật đẹp!
Áo trắng ùa vào trường ngày càng đông. Những chiếc xe máy, xe ô tô nối tiếp nhau ra vào liên tục. Lối vào bãi giữ xe học sinh cũng kẹt cứng, tiếng kèn bóp liên tục, nghe inh ỏi. Ai cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Vài bạn nam chưa gì đã mang bóng ra đá. Có tốp thì kéo nhau ra “tám” chuyện rôm rả. Một số thì tranh thủ ngồi ăn sáng. Thâm chí, có bạn còn xách tập ra học bài vội vã. Những bác lao công với cây chổi của mình đang quét thật sạch sẽ sân trường. Và bên kia, trong bãi xe của giáo viên, các thầy cô cũng vội vàng bước chân sao cho kịp giờ. Trông tất cả thật bận rộn làm sao, dường như không ai muốn mình bị trễ tiết chào cờ cả.
Đồng hồ sáu giờ bốn mươi lăm phút vừa điểm, toàn bộ học sinh nhanh chóng di chuyển đến lớp của mình. Tuy ham chơi vậy thôi chứ không biết từ lúc nào, các bạn nam đã tranh thủ xếp ghế thật ngay ngắn. Sân trường chìm ngập trong màu áo trắng phau của học sinh, lấp ló đâu đó là chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ thắm.Thầy tổng phụ trách nhắc nhở: “Những em nào còn đang mang nón, mặc áo khoác thì vui lòng cởi ra.” Sau khi trường ổn định xong, tiếng hô “Ngh...iêm! Chào cờ... Chào!” thật to, thật dõng dạc của bạn liên đội trưởng cất lên. Những bàn tay phải như búp măng non của chúng em đưa ngang thái dương, cặp mắt luôn dõi theo lá cờ tổ quốc đang từ từ lên cao, bay phấp phới. Bầu không khí vô cùng thiêng liêng, trang nghiêm, yên tĩnh bao phủ toàn bộ ngôi trường.
Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Bài hát đầy hào hùng, bi tráng được cất lên thật to, rõ. Ai cũng hát dõng dạc hết sức mà mình có thể. Quốc ca gợi nhớ về quá khứ đầy anh dũng và vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng em phải kính trọng và biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vì thế, toàn trường đều hát bằng lòng yêu thương mãnh liệt, sự tự hào vì được làm con dân đất Việt. Giây phút đấy trong em chỉ còn lại tình cảm không tên dội lên mãi về tổ quốc đáng kính. Dường như vạn vật xung quanh cũng đang ngập tràn lòng yêu nước, chúng lặng im, không gây ra một tiếng động.
Tiếp đó, các thầy cô lên nhận xét tình hình học tập của tuần vừa qua. Toàn thể học sinh, kể cả những bạn nghịch ngợm thường ngày cũng im lặng, chăm chú ngồi lắng nghe. Thi thoảng, tiếng pháo tay to giòn giã được cất lên. Những tia nắng của mặt trời đã trở nên gay gắt. Chúng chảy lan tràn, hòa vào màu vàng cam trên những tấm áo trắng. Giọt mồ hôi đã bắt đầu đổ bên hai thái dương, một vài bạn lưng đã ướt đẫm. Có lớp bắt đầu di chuyển vào bóng râm ngồi nhưng vẫn giữ được trật tự.
Đúng bảy giờ bốn mươi lắm phút, tiết chào cờ kết thúc. Sân trường lại ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện và cười đùa rôm rả. Các bạn học sinh nhanh chóng cầm ghế di chuyển về lớp học, để lại trên sân trường sự trống trải cùng vài chiếc lá vàng rơi.
Đối với em, buổi lễ chào cờ là khoảnh khắc, là thời gian, là phút giây đáng trân trọng nhất đối với mỗi người, vì vậy chúng ta không nên phá hỏng nó hay tự biến nó thành vở kịch nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hỡi các bạn học sinh, tôi kêu gọi các bạn! Hãy nhanh chóng nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chào cờ và trân trọng nó, bởi vì đây là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta còn được làm học sinh, nhé!