Ngày xưa mình học lớp 11, đi khóa tu mùa hè, được chùa giới thiệu cho 1 cô , cô này làm cán bộ cấp cao nước ta chuyên ra đề, in đề, xem chấm... bla bla. Chức cao lắm và có rất nhiều hiểu biết cũng như kinh nghiệm để bọn mình học hỏi trong việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Sau đó nhà chùa ms đề nghị các bạn ( có cả mình) đặt câu hỏi nhờ cô ấy tư vấn, thật sự khi đó mình rất ngưỡng mộ vì cô ấy là 1 người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang cá tính , lại nhân ái giản dị. Và ý nghĩ đó đã dập tắt ngay sau khi mình gặp riêng và xin ý kiến của cô ấy về ngành mà mình học. Cô ấy rất ngồi phân tích và chỉ trích là mình không nên đi ngành giáo bla bla, nhưng... khi hỏi bố mẹ mình làm nghề gì, đủ chu cấp không và khi mình trả lời thì cô ấy nói ngay một câu :" Hơ, làm bố làm mẹ mà không định hướng được cho con mình lại phải đi hỏi người ta thế này..." mình chẳng còn nhớ câu sau nữa, cảm giác choáng váng ...khó chịu, cay cả sống mũi
Khi ấy mình cảm thấy rất nhục nhã, thấy mình ngu, nói ai cũng được nhưng phán xét bố mẹ mình thì... không thể chịu được. Mình luôn tụe hào về họ, chính hoh đã khuyên mình nên đi ngành giáo nhưng ngu ở chỗ mình muốn 1 chút hy vọng về ngành mà mình theo đuổi và hỏi cô này...
Lần ấy mình đã trốn trong phòng khóc rất to, sau đó mình đã thề không khóc vì ai nữa và cố gắng học tốt để bm mình không bao h mất mặt vì mình!
Mình không bao h có thể quên nó
