M
nếu mình là ki trọng mình iu thúy vân còn đâu kệ thúy kiều tại cưới rồi mà !linhtho0211 said:Mình ko thích Thúy Kiều bằng Thúy Vân.
1. Xây dựng nhân vật Thúy Kiều về nhân cách và ngoại hình hoàn hảo quá trớn
---> Ko thực tế, khó nhập tâm, nhiều khi ức chế
2. Vì cha mẹ hi sinh bản thân, nhưng vì người yêu lại hi sinh em gái. Thử hỏi, hơn chục năm thân thiết tình chị em với mấy tháng yêu đương trai gái thì cái nào hơn?
3. Ghét Thúy Kiều vì mang tiếng là thông minh trời phú mà gián tiếp gây ra cái chết của Từ Hải.
3. Thúy Kiều khổ 15 năm nhưng luôn có người nhung nhớ yêu thương. Sau này khi hết nạn người ta vẫn giữ trọn tình cảm đối với Kiều
Còn Vân, chả có đc tình cảm thực sự nào, hi sinh cả tuổi xuân đáng nhẽ tự do yêu đg thì trói buộc trong lời hứa với chị. Trước và sau khi Kiều trở về, Thúy Vân cũng chỉ mãi cô đơn mà thôi
Nói chung là mặc kệ ai nói gì, dù gì cũng chả thích Truyện Kiều, vừa khó hiểu vừa ức chế.
pó tay chú ) ai cũng tự tử thì hết chuyện để mà h tranh luận ah`chichchich said:nếu mình là ki trọng mình iu thúy vân còn đâu kệ thúy kiều tại cưới rồi mà !linhtho0211 said:Mình ko thích Thúy Kiều bằng Thúy Vân.
1. Xây dựng nhân vật Thúy Kiều về nhân cách và ngoại hình hoàn hảo quá trớn
---> Ko thực tế, khó nhập tâm, nhiều khi ức chế
2. Vì cha mẹ hi sinh bản thân, nhưng vì người yêu lại hi sinh em gái. Thử hỏi, hơn chục năm thân thiết tình chị em với mấy tháng yêu đương trai gái thì cái nào hơn?
3. Ghét Thúy Kiều vì mang tiếng là thông minh trời phú mà gián tiếp gây ra cái chết của Từ Hải.
3. Thúy Kiều khổ 15 năm nhưng luôn có người nhung nhớ yêu thương. Sau này khi hết nạn người ta vẫn giữ trọn tình cảm đối với Kiều
Còn Vân, chả có đc tình cảm thực sự nào, hi sinh cả tuổi xuân đáng nhẽ tự do yêu đg thì trói buộc trong lời hứa với chị. Trước và sau khi Kiều trở về, Thúy Vân cũng chỉ mãi cô đơn mà thôi
Nói chung là mặc kệ ai nói gì, dù gì cũng chả thích Truyện Kiều, vừa khó hiểu vừa ức chế.
còn nếu mình là thúy kiều thì mình khi bán song thì mình tự tử luôn cho hết chuyện
^^ yeah ! ^^neu_em_khong_phai_giac_mo said:Em đồng ý với anh tranquang rằng việc yêu, ghét mỗi nhân vật văn học là tùy thuộc vào sở thích, thị hiếu thẩm mĩ của cá nhân (và nếu nhân vật được độc giả yêu hoặc ghét có nghĩa là nó đã được sống cuộc sống đích thực của nó chứ không bị chìm vào quên lãng). Và việc nhận định, đánh giá cũng không thể tùy tiện, tùy hứng mà phải có những cơ sở, những lí lẽ nhất định mà cơ sở quan trọng nhất chính, đáng tin cậy nhất là văn bản tác phẩm (mà cụ thể hơn ở đây là tổng thể tác phẩm).
Tuy vậy, khi anh nói "mỗi nhân vật được Nguyễn Du tạo nên có sứ mệnh riêng" thì theo em, trong quá trình tồn tại của mình, tác phẩm (và nhân vật) cũng có đời sống riêng, độc lập (và nhiều khi vượt khỏi) với ý định chủ quan của tác giả lúc sáng tác. Và cho dù chúng (những nhân vật vănhọc) có hoàn toàn "tuân thủ" ý đồ của nhà văn thì chúng ta (với khoảng cách hơn 200 năm) cũng khó có thể khẳng định được ý đồ của nhà văn là gì khi xây dựng nhân vật. Bên cạnh đó, anh cho rằng Thúy Kiều "là sự hy sinh toàn diện", còn Thúy Vân "là sự hy sinh trong một vấn đề nhỏ". Có ai lại "lượng hóa" và so sánh sự hy sinh của con người? (Em mới chỉ nghe người ta so sánh ^^những tổn thất mất mát mà thôi).
Khi anh nói "con người ta cho đi bao nhiêu, hy sinh như thế nào thì giá trị cuộc sống ta nhận lại sẽ tương đương". Vậy "giá trị cuộc sống" mà Thúy Vân và Thúy Kiều được nhận lại cho những hy sinh của họ là gì?
Hi Hi. Lâu lâu đọc được bài viết thú vị, xin có vài ý kiến trao đổi với huynh. Xin được chỉ giáo để mở mang kiến thức.