@freaky: Chính vì trăng là nỗi ám ảnh, ghê sợ đối với ông, nên nó mới trở thành một thi liệu, một hình tượng, một biểu tượng đắc địa trong từng bài thơ của Hàn Mặc Tử. Vì cái hình ảnh trăng ấy đã đều đặn xuất hiện gần như là liên tiếp trong quãng đời của ông (Cho dù đó là trăng khuyết, hay là trăng tròn - hình ảnh cực mãn của Cái Đẹp). Cho nên, dù ghê rợn là thế, dù đớn đau về mặc thể xác là thế, nhưng trong nỗi cô đơn khi phải đối mặt với 4 bức tường cách ly thì còn người bạn tri âm tri kỷ nào khác ngoài trăng? Thử hình dung nếu như ánh trăng, hình trăng, bóng trăng mất đi, thì HMT sẽ mãi chìm vào tuyệt vọng và đơn độc, cũng sẽ không có những vầng thơ như "Trăng giãy đành đạch giữa bao nhiêu là máu tươi" hay là "Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ" như hôm nay,...
@ bổ sung cho chị thiensu:
+ Hàn Mạc Tử (bút danh trước)
Hàn: Lạnh
Mạc: Tấm rèm
---> Chàng rèm lạnh
+ Về sau Quách Tấn khuyên ông nên thêm một vầng trăng khuyết vào bút danh của mình ---> Hàn Mặc Tử.