U
uocmovahoaibao
Đập vào mắt bé là con nhỏ nhóm trưởng đang túm lấy tóc bé dựng đầu bé dậy. Nó hầm hè như ăn tươi nuốt sống bé :
_Mày đã hỉu lời tao nói là nó như thế nào chưa hả??? Con ranh.......
Bé vẫn im lặng trừng mắt nó thì :
_BỐP!!!!!
Tiếng tát tai chua chát vang lên :
_Mày còn dám gườm tao àh!!! Con này ngon nhỉ??? Mày tưởng mày còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa sao??? Nhìn cái mặt mày là tao muốn đập rồi, khuôn mặt xấu xí này cho chó nó ăn là hợp đấy nhỉ?/??? Hahahhah...........
Cả bọn còn lại hùa theo cười bé........ Bé như điên lên nhưng ko làm cách nào nói lại được, lòng đầy ấm ức mình đã wa' xem thường bọn nó..........
_Giờ tao sẽ cho mày biết , cơn tức giận của tụi tao là như thế nào?? Mày là đứa ko bít nghe lời , con ranh........ - Rồi nó quay lại , quắt tay cho 1 con nhỏ đã đợi sẵn - Cho nó biết mùi đi em!!
_Vâng , tỉ tỉ......... - Con tóc duỗi thẳng , nhuộm màu lập loè dạ ngoan.
Con bé từ từ tiến lại phía bé, mím cười..... dịu dàng (Ặc.... nham hiểm thì đúng hơn). Đưa con dao từ từ lên khuôn mặt bé :
_Da mày trắng trẻo wa' nhỉ??? Lại mềm mại nữa chứ.... Chắc hoàng tử đã vuốt ve mày nên mày khoái theo chàng àh!!!
Bé thấy kinh tởm với lời nói của nó...... Lòng như lửa đốt , con dao này bén wa' đi thôi cho mất......[-O< :&( :&( _Chắc hoàng tử chiều nó wa' , nó sinh bướng bỉnh đó mà , phải thay chàng trừng trị nó thật thích đáng vào.....
Cả lũ rú lên..... đầy khùng điên.....
Con bé tóc duỗi trừng mắt nhìn bé :
_Mày hãy tránh xa hoàng tử của tao ra đi, nghe chưa hả?????
Và rạch từ từ trên gương mặt bé......
Máu ứa ra........ Đau nhói........
Bé cố nhịn nhưng sao nước mắt cứ chảy dài.........
Sau khi rạch 1 đường (nhỏ thui đó) trên má bé, con nhỏ tóc duỗi liếm con dao dính vết máu của bé, nhếch mép cười........
Bé đau buốt, rát wa'......
Con nhóm trưởng nhấc mặt bé lên, cười khoái trá :
_Hahahha........... Nhìn mặt mày lúc này thật là thảm hại mày bít ko hả??? Giờ mày đã ngoan ngoãn hơn chưa hả???
Nó quắt tay ra hiệu gỡ miếng băng trên miệng bé ra. Bé hét ngay vào mặt nó :
_Mấy người muốn làm gì tôi thì cứ việc làm hết xem nào??? Tưởng ỷ đông có thể làm tôi sợ sao hả??? Dẹp ngay mấy cái trò hiếp người này đi, nếu ko các người sẽ phải hối hận đấy..... Và.... dù có bị làm sao thì tôi cũng sẽ ko rời xa Thành Vũ đâu.....
Ngay lập tức 1 cái tát như trời giáng :
_BỐP!!!!!! Câm mỏ mày lại...... mày đã thích thì tao sẽ chiều. Típ tục đi bọn mày....
Miệng bé rướm máu , lòng như điên lên nhưng ko làm sao kháng cự lại được.....
Con nhỏ tóc xù khác cầm lấy con dao nhìn còn ghê hơn con dao kia tiến lại chỗ bé :
_Chuẩn bị típ nhé Thiên Thanh!!! Lần này tao sẽ làm nhẹ nhàng hơn, ko đau đâu.... Hehehee .....
Nó đưa tay xé toạt vai áo bé và từ từ liết nhẹ con dao trên bả vai bé........
Bé như nghẹt thở, tim thắt lại..... Đau buốt nơi bả vai, cơn đau âm ỉ và khó chịu... Và bé nhớ đến hắn , nhớ nụ cười của hắn.... Bé chợt cười chua chát :
"Sao những lúc gặp khó khăn mình luôn nhớ đến hắn nhỉ??????? "
Mắt nhắm lại từ từ chịu cơn đau cứa thịt.........
Con nhóm trưởng giục :
_Xong chưa hả??? Có chút chuyện mà sao mày làm lâu vậy???
_Từ từ đã tỉ tỉ, phải cho nó nếm mùi đau đớn từ từ từng chút 1 chứ ạ !!!!! - Nó cười gian hiếm.
_Uhm! Nhanh đi. Bọn mình còn hải chồn lẹ nữa, mai hành nó típ. Ko bảo vệ lại nghi ngờ đó.
_Dạ! Xong ngay... - Con nhỏ nhanh chóng quay lại công việc của mình.....
...........
_RẦM !!!!!!!!!! THIÊN THANH..... ƠI.... THIÊN THANH......
Cánh cửa nhà kho bị đạp bay đi , hắn và bọn bạn xuất hiện bất ngờ làm lũ con gái trở tay ko kịp, đứng ngây ra........ nhìn.... 0___o
Cả bọn bên Thành Vũ sững sờ :
_Trời ơi!!! Thiên Thanh........ - Hà Oanh hét toáng lên , chạy nhanh đến bên bé, khóc nức lên....
Lúc này Thiên Thanh người rũ ra, quần áo ướt mèm, rách tả tơi (sơ sơ thui >__<) , đầu tóc rũ xuống, người dính máu ở mặt và vai..... Trông nhận ko ra.. Cô ấy .......
Thành Vũ trong 1 thoáng sững sờ, liền chạy ngay đến bên bé , hất mạnh con bé tóc xù kia ra 1 bên, ôm chặt lấy cơ thể đang rũ ra của bé :
_Thiên Thanh....... Thiên Thanh.......
Bé từ từ mở mắt, mệt mỏi, đưa tay lên má hắn :
_Cuối cùng......thì... you..... cũng đã đến..... - Mỉm cười.....
Và ngất lịm lun trong vòng tay hắn....
Thành Vũ hét lên :
_Này!! Tỉnh lại đi......... Thiên Thanh.......
Hắn trừng mắt nhìn đám con gái đã hành hạ Thiên Thanh....... Cơn giận và tức tối....
Con nhóm trưởng ra vẻ hối hận, giả nai :
_Em xin...... lỗi , chỉ muốn dọa Thiên Thanh 1 chút thôi....... Ai ngờ.....
Hắn quát lên :
_Mấy người im ngay cho tôi........
Hắn bế bé lên, lẳng lặng rời khỏi nhà kho..... Lòng đau như cắt....
"Xin lỗi, tôi đã để you bị khổ như thế này....... Xin lỗi..... "
_Mày đã hỉu lời tao nói là nó như thế nào chưa hả??? Con ranh.......
Bé vẫn im lặng trừng mắt nó thì :
_BỐP!!!!!
Tiếng tát tai chua chát vang lên :
_Mày còn dám gườm tao àh!!! Con này ngon nhỉ??? Mày tưởng mày còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa sao??? Nhìn cái mặt mày là tao muốn đập rồi, khuôn mặt xấu xí này cho chó nó ăn là hợp đấy nhỉ?/??? Hahahhah...........
Cả bọn còn lại hùa theo cười bé........ Bé như điên lên nhưng ko làm cách nào nói lại được, lòng đầy ấm ức mình đã wa' xem thường bọn nó..........
_Giờ tao sẽ cho mày biết , cơn tức giận của tụi tao là như thế nào?? Mày là đứa ko bít nghe lời , con ranh........ - Rồi nó quay lại , quắt tay cho 1 con nhỏ đã đợi sẵn - Cho nó biết mùi đi em!!
_Vâng , tỉ tỉ......... - Con tóc duỗi thẳng , nhuộm màu lập loè dạ ngoan.
Con bé từ từ tiến lại phía bé, mím cười..... dịu dàng (Ặc.... nham hiểm thì đúng hơn). Đưa con dao từ từ lên khuôn mặt bé :
_Da mày trắng trẻo wa' nhỉ??? Lại mềm mại nữa chứ.... Chắc hoàng tử đã vuốt ve mày nên mày khoái theo chàng àh!!!
Bé thấy kinh tởm với lời nói của nó...... Lòng như lửa đốt , con dao này bén wa' đi thôi cho mất......[-O< :&( :&( _Chắc hoàng tử chiều nó wa' , nó sinh bướng bỉnh đó mà , phải thay chàng trừng trị nó thật thích đáng vào.....
Cả lũ rú lên..... đầy khùng điên.....
Con bé tóc duỗi trừng mắt nhìn bé :
_Mày hãy tránh xa hoàng tử của tao ra đi, nghe chưa hả?????
Và rạch từ từ trên gương mặt bé......
Máu ứa ra........ Đau nhói........
Bé cố nhịn nhưng sao nước mắt cứ chảy dài.........
Sau khi rạch 1 đường (nhỏ thui đó) trên má bé, con nhỏ tóc duỗi liếm con dao dính vết máu của bé, nhếch mép cười........
Bé đau buốt, rát wa'......
Con nhóm trưởng nhấc mặt bé lên, cười khoái trá :
_Hahahha........... Nhìn mặt mày lúc này thật là thảm hại mày bít ko hả??? Giờ mày đã ngoan ngoãn hơn chưa hả???
Nó quắt tay ra hiệu gỡ miếng băng trên miệng bé ra. Bé hét ngay vào mặt nó :
_Mấy người muốn làm gì tôi thì cứ việc làm hết xem nào??? Tưởng ỷ đông có thể làm tôi sợ sao hả??? Dẹp ngay mấy cái trò hiếp người này đi, nếu ko các người sẽ phải hối hận đấy..... Và.... dù có bị làm sao thì tôi cũng sẽ ko rời xa Thành Vũ đâu.....
Ngay lập tức 1 cái tát như trời giáng :
_BỐP!!!!!! Câm mỏ mày lại...... mày đã thích thì tao sẽ chiều. Típ tục đi bọn mày....
Miệng bé rướm máu , lòng như điên lên nhưng ko làm sao kháng cự lại được.....
Con nhỏ tóc xù khác cầm lấy con dao nhìn còn ghê hơn con dao kia tiến lại chỗ bé :
_Chuẩn bị típ nhé Thiên Thanh!!! Lần này tao sẽ làm nhẹ nhàng hơn, ko đau đâu.... Hehehee .....
Nó đưa tay xé toạt vai áo bé và từ từ liết nhẹ con dao trên bả vai bé........
Bé như nghẹt thở, tim thắt lại..... Đau buốt nơi bả vai, cơn đau âm ỉ và khó chịu... Và bé nhớ đến hắn , nhớ nụ cười của hắn.... Bé chợt cười chua chát :
"Sao những lúc gặp khó khăn mình luôn nhớ đến hắn nhỉ??????? "
Mắt nhắm lại từ từ chịu cơn đau cứa thịt.........
Con nhóm trưởng giục :
_Xong chưa hả??? Có chút chuyện mà sao mày làm lâu vậy???
_Từ từ đã tỉ tỉ, phải cho nó nếm mùi đau đớn từ từ từng chút 1 chứ ạ !!!!! - Nó cười gian hiếm.
_Uhm! Nhanh đi. Bọn mình còn hải chồn lẹ nữa, mai hành nó típ. Ko bảo vệ lại nghi ngờ đó.
_Dạ! Xong ngay... - Con nhỏ nhanh chóng quay lại công việc của mình.....
...........
_RẦM !!!!!!!!!! THIÊN THANH..... ƠI.... THIÊN THANH......
Cánh cửa nhà kho bị đạp bay đi , hắn và bọn bạn xuất hiện bất ngờ làm lũ con gái trở tay ko kịp, đứng ngây ra........ nhìn.... 0___o
Cả bọn bên Thành Vũ sững sờ :
_Trời ơi!!! Thiên Thanh........ - Hà Oanh hét toáng lên , chạy nhanh đến bên bé, khóc nức lên....
Lúc này Thiên Thanh người rũ ra, quần áo ướt mèm, rách tả tơi (sơ sơ thui >__<) , đầu tóc rũ xuống, người dính máu ở mặt và vai..... Trông nhận ko ra.. Cô ấy .......
Thành Vũ trong 1 thoáng sững sờ, liền chạy ngay đến bên bé , hất mạnh con bé tóc xù kia ra 1 bên, ôm chặt lấy cơ thể đang rũ ra của bé :
_Thiên Thanh....... Thiên Thanh.......
Bé từ từ mở mắt, mệt mỏi, đưa tay lên má hắn :
_Cuối cùng......thì... you..... cũng đã đến..... - Mỉm cười.....
Và ngất lịm lun trong vòng tay hắn....
Thành Vũ hét lên :
_Này!! Tỉnh lại đi......... Thiên Thanh.......
Hắn trừng mắt nhìn đám con gái đã hành hạ Thiên Thanh....... Cơn giận và tức tối....
Con nhóm trưởng ra vẻ hối hận, giả nai :
_Em xin...... lỗi , chỉ muốn dọa Thiên Thanh 1 chút thôi....... Ai ngờ.....
Hắn quát lên :
_Mấy người im ngay cho tôi........
Hắn bế bé lên, lẳng lặng rời khỏi nhà kho..... Lòng đau như cắt....
"Xin lỗi, tôi đã để you bị khổ như thế này....... Xin lỗi..... "