cũng hay nhưng hơi hơi dở . nghe hơi lạc lạc thế nào ấy. Mà... hình như không hợp tuổi thì phải.
Câu kéo hình như chưa liên quan đến nhau nên đọc từ câu này sang câu khác có vẻ hơi lạc lõng.
Bạn làm cả 3 bài nhưng 3 bài này trông có vẻ như không khác nhau tí mấy mà nó cứ sàn sàn giống nhau vậy (chỉ có bài 1 và bài 3 thôi)
Bạn sử dụng từ có vài chỗ hơi "không hiểu" như "tình yêu là tình người" tình người là một từ ngữ rộng nên nếu chỉ như vậy e là nó không được phù hợp cho lắm à.
Thơ bạn làm thấy nó chẳng có vần gì cả (nói thế đừng buồn nha)
Bài 3 của bạn hình như hơi lộn xộn. Bạn làm tổng gộp tất cả các tình yêu (mẹ yêu con, bà yêu cháu,....) vì gộp nói chung như vậy nên bài 3 làm người đọc không hiểu rõ bạn đang nói về cái gì.
Còn bài 1 nói về tình yêu tuổi học trò thì ngôn ngữ chưa hay mà đã học trò thì bạn phải phân ra học trò loại tuổi nào để thể hiện cho rõ mục đích của bài thơ chứ
Bài 2 thì cũng được được nhưng từ ngữ "thiếu trong sáng" bạn nên dùng từ theo kiểu thơ ngây, nhí nhảnh, đáng yêu của tuổi học trò ấy
Nếu có làm tiếp thì bạn hãy phân ra mục đích của bài thơ thật rõ ràng cái đã. Phải xác định được nội dung mà bài thơ cần biểu đạt (đừng giống bài 3 vì lộn xộn quá). Giả sử bạn nói về tình yêu mẹ con thì bắt đầu xác định không gian và thời gian mà bài thơ cần biểu đạt. Sau đó bắt đầu chọn phương thức làm sao cho phù hợp nhé. và cần phải từ ngữ thể hiện cho chính xác. tình cảm thể hiện trong bài phải xuyên suốt từ đầu đến cuối chứ không phải đầu bài thì đang nói nhẹ nhàng đến cuối bài thì dùng những lời lẽ bùng nổ đâu nhé. Việc đó sẽ giúp bài thơ của bạn nhịp nhàng đấy.
Mình có vài ý kiến như vậy thôi. Thơ của bạn không dở đâu chỉ không được hay cho lắm thôi. Để mình đăng một bài thơ nói về tuổi thơ nhé
Tìm lại
Con tìm lại trên triền đê đầy nắng
Tuổi ngây thơ cùng lũ bạn vui đùa
Chạy tung tăng trên cánh đồng thơm lúa
Con dật mình thì ra đã đánh rơi
Con tìm lại kỷ niệm giữa khung trời
Có làn khói còn vương bay trong gió
Tuổi ngây thơ con lớn lên ở đó
Mái nhà rêu phảng phất nụ cười xưa
Con tìm lại bóng hình một chiều mưa
Lặng lẽ đi trên triền đê ngập nước
Thương bàn chân vừa gánh gồng vội bước
Còn dật mình thì ra quá vô tư....
Bạn thấy đấy. Bài thơ có ngôn từ rất hay đậm chất đồng quê mộc mạc mà bài thơ thể hiện. Bạn hãy cố gắng làm tiếp những bài thơ của riêng mình nhé