T
traitimvodoi1994
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1 cô gái đem lòng yêu 1 chàng trai tre.Anh rất đẹp trai,dc nh` ng` yêu mến,anh dc nh` cô gái yêu nhưng anh đã lựa chọn cô.Cô gái vừa hp vừa hp vừa lo lắng.Thế đấy cô rất yêu ng` kia,cô yêu trong lo sợ- cô lo sợ một ngày chàng trai sẽ ko cần cô nữa,cô rất sợ.Từ khi yêu nhau chàng trai luôn thắc mắc tại sao cô gaí thấy trời mưa là chạy ùa ra mặc cho chàng trai gọi,nhưng ko bao h cô để chàng trai đó ra đứng cùng mình cả,chỉ có 1 lí do đơn giản là cô ko muốn anh bị cảm.Họ cứ yêu nhau như thế,chàng trai ko bao h thấy cô gái khóc cả.Anh cảm thấy cô quá kiên cường ko biết lo nghĩ j.Họ yêu nhau dc hơn 1 năm tình cảm rất tốt đẹp,nhưng xh 1 cô gái trẻ trung,xinh đẹp rất nữ tíh ko khó đoán như cô gái kia.Cô gái mới xh kia làm điên đảo bao chàng trai và tất nhiên anh chàng kia cũng ko thể cưỡng lại vẻ đẹp đó.Anh đang pân vân ko biết nói sao nữa,anh hiểu nếu ko chia tay thì cô gái ng` yêu anh rất thiệt thòi,trái tim anh đã thuộc về cô gái trẻ trung kia.Rồi 1 ngày cuối tuần khi cô gái đã thi xong kì thi cuối học kì,anh hẹn cô ra 1 quán nước để nói chuyện.Cô gái vui mừng hào hứng đi gặp ng` yêu vì cả tuần nay họ ko hề gặp nhau j cả,cả 2 đều bận rộn.Như mọi khi cô chọn ngồi 1 chỗ có cửa xổ thoáng nhất,từ đó có thể nhìn ra khung cửa bên ngoài. Đến nơi hẹn, chàng trai đã chờ cô tại vị trí đó ròi.Anh lấy hết dũng cảm nói : “Em à,chúng ta chia tay nhé”.Cô gái ko nói j chỉ mỉm cười rồi nhìn ra khung cửa.Cô cứ im lặng nhìn về pía xa xa nào đó, ko 1 giọt nc mắt.Bây h cô mới quay đầu lại hỏi: “Có pải anh đã hết yêu em ko?Trong thời gian qua đã có 1 cô gái nào đến rồi đúng ko anh?Hay anh giận em vì em ko gặp anh mà nói thế?”.Cô vẫn bình tĩnh hỏi anh chàng,chàng trai chết lặng ng` đi,sợ cô ko đồng ý chia tay nên nói: “Đúng em à,anh đã gặp và yêu 1 cô gái.Cô ấy đẹp,trẻ trung,ko 1 thằng con trai nào cưỡng lại dc vẻ đẹp đó”.Cô ko khóc hỏi tiếp: “Anh đã bao h yêu em chưa?’’ Giọng cô vừa dịu dàng vừa nghiêm mặt. “ Có anh đã từng yêu em nhưng đó là quá khứ rồi em à’’.
Cô gái đồng ý chia tay mà ko đòi hỏi j thêm,vs cô tất cả như thế đã đủ rồi,ko cần j hơn cả.Cô đã dc chàng trai yêu thg,thế đã đủ lắm rồi.Chàng trai sau khi chia tay xong thì rời khỏi nơi đó-nơi họ đã coi là thiên đg ngày yêu nhau.Cô gái vẫn ngồi nguyên chỗ đó.Ko khóc cô cứ im lặng ngồi ngắm hoàng hôn một mình. Hoàng hôn đẹp thật nhưng có 1 cái j rất buồn,man mác buồn.Cô nhắm mắt lại, đôi mắt rưng rưng lệ,nhắm mắt và cảm nhận tất cả mọi thứ.Trời đã tối cô vẫn một mình ngồi đó nhắm sao,trăng 1 mình , đôi mắt vẫn hướng về pía chân trời nào đó.Bà chủ quán thấy thế cứ để cô ngồi đó,bà ko lỡ đóng cửa sớm.Cô buồn ngủ,cô ngủ gục ngay trên bàn đó.Chủ quán ko gọi cô dậy.Bà khẽ nhìn cô rồi lắc đầu.Đã 10h đêm, để 1 cô gái đi ra dg` thật là nguy hiểm.Bà thấy đt trên bàn reo,bà chủ quán bắt máy,nhìn vào màn hình có chữ : “anh yêu”.Bà đoán chắc đây là ng` yêu của cô gái.Bà nói nhỏ: “Cậu đến đón cô ấy đi,bây h muộn rồi đi 1 mình nguy hiểm lắm,cô ấy đang ngủ.”Nói xong bà đặt đt lại bàn của cô.Chàng trai nghe thấy liền chạy xe đến thẳng nơi đó.Thấy cô gái đang ngủ anh ko gọi dậy mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên xe rồi chạy về nhà cô.Đôi mắt rung rung ươn ướt giụi nhẹ vào vai anh khiến anh tự nhiên thấy bình yên vô cùng,chưa bao h anh có cảm giác này,dù cho anh có ở bên cô gái kia thì anh cũng ko cảm thấy bình yên như lúc này.Đang chạy xe trời mưa to ầm ầm,cô gái tỉnh dậy,vẫn im lặng rồi cô nói: “Anh dừng xe đi,em muốn xuống xe bây h.Em đi bộ về dc mà”.Anh nghe lời cô dừng xe lại.Cô gái đẩy nhẹ cửa xe ra rồi bc xuống,cô tháo cái trâm gài tóc ra,đi chân đất 2 tay đưa ra dưới mưa như đang nhảy múa.Chàng trai nói : “Anh có thể ra cùng dc ko?”Cô cười đáp lại: “Đừng ra anh sẽ bị cảm đấy.”NHưng lần này anh ko nghe lời cô nữa ,cô bây h quá đẹp, vẻ đẹp mà ko ai có đc cả,trog sáng,ko 1 chút j piền muộn cả,anh bc tới gần cô gái nói: “Coi như đây là lần cuối cùng vs tư cách bà bn trai đi em”.Cô gái ko nói j chỉ đi về pía trc,ko muốn chàng trai đến gần mình,cô đnag che giấu j đó.NHưng chàng trai cứ bc đến,ôm cô thật chặt vào lòng.Cô gái đang khóc,nhưng ko có bị ai pát hiện.Chàng trai buông ra nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn của cô hỏi: “Tại sao em ko cho anh ra dưới mưa vs em?”.Cô nói nhỏ : “Vì em ko muốn anh biết em khóc.Em yêu anh trong lo sợ anh ạ,em biết rồi sẽ có 1 cô gái khác thay thế em trong trai tim anh.Chỉ cần nghe anh nói anh đã từng yêu em là em hp rồi ah ạ”.
Thì ra cô đã yêu anh trong sự sợ hãi như thế,cô muốn anh vui,muốn anh hp nên ko bao h khóc trc mặt anh.Đến bây h anh mới nhận ra có pải là quá muộn hay ko? Tự nhiên những cảm xúc tràn về,chưa bao h anh yêu cô như thế,anh ôm chặt cô hơn nữa,rồi anh hôn lên môi cô gái,cô gái im lặng ko nói j cả ,cô chỉ khóc thôi.Hôm đó chàng trai đưa cô về nhà ,đó là buổi hẹn hò cuối cùng của họ.
Các ngày sau họ vẫn gặp nhau bthg` như 2 ng` bn vs nhau.Chàng trai tay nắm tay cô gái khác cô nhìn vẫn mỉm cười như ko có j xảy ra.CÁc bn cô gái cũng ko hiểu cô đang nghĩ j nữa,cô yêu ko đòi hỏi j và khi chia tay cũng ko 1 oán trách. Rồi 1 ngày cô quyết định đi Mỹ du học,ko ai biết lí do j mà cô lại đi Mỹ,đúng vào ngỳ cưới của chàng trai và cô gái đến sau kia.Cô đặt vé máy bay,mua sẵn quà cưới rồi đi,khi đi cô vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt ướt đầm.trc khi đi lên máy bay,cô đến quán cà pê cũng họ hay ngồi nói chuyện và hẹn hò,cô mang đi tất cả kỉ niệm ở đó và ánh mắt,cô chào từ biệt bà chủ quán.Khi về cô để quên cuốn nhật kí của mình trên bàn,bà chủ cất đi giúp cô.
Chàng trai dc tin cô gái đã đi,anh ko biết làm j để cho đúng,anh rất muốn đuổi theo cô,mang cô trở về bên anh,nhưng anh cũng ko thể bỏ lễ cưới.Chỉ còn 1 ngày nữa là họ lấy nhau rồi,anh ko thể bỏ đi vì đám cưới là kết quả mà anh pải cố gắng lắm mới lấy dc.Anh đi đến quán cà pê ngồi chiếc bàn cũ đó.Khi ấy bà chủ quán đưa cuốn sổ Nk của cô gái cho anh và nói: “sáng nay cô bé có đến đây tạm biệt tôi,khi về thì bỏ quên cuốn sổ này,tôi gọi đt thì tắt máy ,hỏi ra mới biết cô ấy đã đi Mỹ chuyến 9h sáng.Cậu cầm về cho cô ấy giúp tôi.” “Bà ơi cháu pải làm j bây h hả bà?Cháu ko muốn cô ấy đi đâu,nhưng cô ấy đã đi rồi,ngày mai cháu cưới rồi cháu biết cháu ko thể nghĩ đến cô ấy như vậy là ko công bằng.Nhưng cháu ko thể ngăn cản mình nghĩ đến cô ấy khi cháu buồn nhất.Cô ấy luôn chia sẻ vs cháu.Lúc cháu vui thì vợ cháu nghe cháu nói,cháu cảm thấy niềm vui dc nhân lên khi vợ cháu cười bà ạ.” Bà lão nhifnn anh 1 hồi nói: “Cậu đã chia sẻ tất cả nỗi buồn của mình cho cố bé ấy,cô bé sẵn sàng nghe cậu đúng ko?Cậu nghĩ xem lúc đó cậu có vui ko?Cô bé vừa làm cậu vui là cậu đã tắt máy đi,về chia sẻ niềm vui vs ng` khác,cậu làm thế có công bằng ko?Trong cs khi cậu nghĩ tới ai đó trc tiên thì cậu đã yêu ng` đó.Cậu hãy chọn ng` nào làm cậu vui vẻ,chia sẻ vs cậu.TÙy cậu,khi cậu bỏ lỡ thì cậu pải hối tiếc.”
Nghe bà nói xong anh ko nói j cả mở cuốn sổ ra trang đầu tiên viết rất cẩn thận nắn nót:
“ E¶v¶ ¥êu anh nh`”
Cô viết tất cả những suy nghĩ của mình khi yêu anh vào.Anh cảm động,anh khóc từ lúc nào ko hay,ko ngờ cô bé yêu anh đến thế,cô bé luon nghĩ cho anh.Anh đã làm dc j cho cô?Anh chỉ cho cô thêm sợ hãi,đau lòng và sự bất công thôi.Anh cũng ko biết tại sao mình lại khóc,thg cô ư?Hay anh cảm thấy có lỗi vs cô?Liệu anh có thật sự quên cô ko?Liệu ng` anh yêu nhất có pải ng` vợ anh sắp cưới ko?Đọc hết cuốn nhật kí,nhìn vào Tv đã 7h,bản tin thời sự cho anh biết điều đó.Bthg` anh sẽ chẳng xem thời sợ đâu,nhưng hôm nay có 1 tin mà cả nc cùng đón xem : CHUYẾN BAY ĐẾN MỸ LÚC 9H ĐÃ BỊ NỔ- MÁY BAY
XẢY RA SỰ CỐ”.Tim anh như ngừng đập,anh chạy thật nhanh về hỏi mọi ng`,lúc này đôi mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc.Họ khóc vì Cô gái ấy là 1 trong những ng` ngồi trên chuyến bay đó.Tất cả nhìn ngắm tấm ảnh kỉ niệm chụp cùng cô bé trc khi cô đi. 1 Ng` bn chạy vào nhà cầm ra gói quà đưa cho anh: “ĐÂy là quà nó chuẩn bị cho anh ngày cưới đấy,nay nó ko còn em đưa anh trc ko có thể mai bọn em ko đứa nào đến dc đó cả”.Anh cầm hộp quà trên tay mở ra ,toàn những thứ đồ đôi họ mua cùng nhau,cả sợi chỉ tơ mà họ đi xin ở chùa nữa.1 bức thư nhòe mực chắc khi viết nó cô đã khóc rất nh`.Chàng trai tay cầm lá thư đọc dở,mắt đỏ heo,tim anh như đang có ngàn vết dao đâm vào.Rồi anh rút dt ra gọi điện cho vợ chưa cưới: “Em ơi,anh thật sợ xin lỗi,anh ko thể cưới em,ng` anh yêu là cô ấy ko pải em.Tha lỗi cho anh nhé”.Đầu dây bên kia cô bé nói giọng thoải mái: “Chẳng có cái đám cưới nào hết,em chưa đi đăng kí,em chưa kí tên vào tờ giấy kết hôn vs lại em có ng` yêu lâu rồi,em chỉ thử anh ý thôi.” Chàng trai nghẹn đắng cổ họng lại.Anh gọi điện đến nhà cô gái hỏi thăm: “Cháu rất tiếc về sự vc kia nhưng chuyện đã rồi,cháu bây h mới nhận ra cháu rất yêu cô ấy”.
Có tiếng cười hiền từ đáp lại: “LẼ ra thì sáng nay con bé nó đi nhưng do nó đau bụng ko khỏe nên nó về quê để nghỉ ngơi.Mai nó mới đi cháu à”.Anh vui mừng,đầu óc múa may hết cả lên.Rồi anh lái xe về quê nhà cô bé.Cô bé đang ngồi ngoài sân,nhắm trăng 1 mình,đôi mắt nhắm lại ko để ý,cô nằm xuống đất đưa 2 tay lên cao,cười .Chàng trai bc nhẹ đến chỗ đó cũng nằm xuống cạnh cô nói: “Em pải gối đầu vào tay anh chứ?Em rất muốn thế là j,anh cho em thỏa mãi điều ước đó.Nào bây h làm đi,em định ngoại tình à cô bé?” CÔ vẫn mỉm cười lắc đầu : “CHính anh mới ngoại tình em đang tìm ng` yêu còn anh sắp có vợ rồi.HÃy về gối cho chị ý đi,chị ý hợp hơn em,đừng đùa em nữa.Em mệt rồi,em ko thể có đủ sức để tiếp tục nắm tay anh nữa.Em buông tay r rồi,e m cũng hết yêu anh rồi”. chàng trai vẫn mỉm cười ôm cô vào lòng,anh ôm thật chặt nói:"Em ko nắm tay anh nữa,anh sẽ nắm tay em.Em mỏi à?Anh sẽ đỡ em. Anh muốn cho em dựa vào anh cả đời.Chỉ khi bên em anh mới thấy bình yên."Cô gái cứ nằm gọn trog vòng tay anh,đã rất lâu rồi cô ko dc dựa như thế,cô cảm thấy hp đang chàn ngập.Cô im lặng để cảm nhận lại ,tìm lại cái đã mất.Anh thấy cô ko nói j anh nói tiếp:"Anh xin lỗi.Anh đã ko công bằng vs em.Khi nghe tin chuyến bay đến mĩ gặp tai nạn,anh đã hoảng sợ,anh sợ anh mất em.Tim anh như ngừng đập,và lúc đó anh nhận ra :ANH KO THỂ SỐNG THIẾU EM-chàng trai hét".
Cô gái đồng ý chia tay mà ko đòi hỏi j thêm,vs cô tất cả như thế đã đủ rồi,ko cần j hơn cả.Cô đã dc chàng trai yêu thg,thế đã đủ lắm rồi.Chàng trai sau khi chia tay xong thì rời khỏi nơi đó-nơi họ đã coi là thiên đg ngày yêu nhau.Cô gái vẫn ngồi nguyên chỗ đó.Ko khóc cô cứ im lặng ngồi ngắm hoàng hôn một mình. Hoàng hôn đẹp thật nhưng có 1 cái j rất buồn,man mác buồn.Cô nhắm mắt lại, đôi mắt rưng rưng lệ,nhắm mắt và cảm nhận tất cả mọi thứ.Trời đã tối cô vẫn một mình ngồi đó nhắm sao,trăng 1 mình , đôi mắt vẫn hướng về pía chân trời nào đó.Bà chủ quán thấy thế cứ để cô ngồi đó,bà ko lỡ đóng cửa sớm.Cô buồn ngủ,cô ngủ gục ngay trên bàn đó.Chủ quán ko gọi cô dậy.Bà khẽ nhìn cô rồi lắc đầu.Đã 10h đêm, để 1 cô gái đi ra dg` thật là nguy hiểm.Bà thấy đt trên bàn reo,bà chủ quán bắt máy,nhìn vào màn hình có chữ : “anh yêu”.Bà đoán chắc đây là ng` yêu của cô gái.Bà nói nhỏ: “Cậu đến đón cô ấy đi,bây h muộn rồi đi 1 mình nguy hiểm lắm,cô ấy đang ngủ.”Nói xong bà đặt đt lại bàn của cô.Chàng trai nghe thấy liền chạy xe đến thẳng nơi đó.Thấy cô gái đang ngủ anh ko gọi dậy mà chỉ nhẹ nhàng bế cô lên xe rồi chạy về nhà cô.Đôi mắt rung rung ươn ướt giụi nhẹ vào vai anh khiến anh tự nhiên thấy bình yên vô cùng,chưa bao h anh có cảm giác này,dù cho anh có ở bên cô gái kia thì anh cũng ko cảm thấy bình yên như lúc này.Đang chạy xe trời mưa to ầm ầm,cô gái tỉnh dậy,vẫn im lặng rồi cô nói: “Anh dừng xe đi,em muốn xuống xe bây h.Em đi bộ về dc mà”.Anh nghe lời cô dừng xe lại.Cô gái đẩy nhẹ cửa xe ra rồi bc xuống,cô tháo cái trâm gài tóc ra,đi chân đất 2 tay đưa ra dưới mưa như đang nhảy múa.Chàng trai nói : “Anh có thể ra cùng dc ko?”Cô cười đáp lại: “Đừng ra anh sẽ bị cảm đấy.”NHưng lần này anh ko nghe lời cô nữa ,cô bây h quá đẹp, vẻ đẹp mà ko ai có đc cả,trog sáng,ko 1 chút j piền muộn cả,anh bc tới gần cô gái nói: “Coi như đây là lần cuối cùng vs tư cách bà bn trai đi em”.Cô gái ko nói j chỉ đi về pía trc,ko muốn chàng trai đến gần mình,cô đnag che giấu j đó.NHưng chàng trai cứ bc đến,ôm cô thật chặt vào lòng.Cô gái đang khóc,nhưng ko có bị ai pát hiện.Chàng trai buông ra nhìn kĩ khuôn mặt xinh xắn của cô hỏi: “Tại sao em ko cho anh ra dưới mưa vs em?”.Cô nói nhỏ : “Vì em ko muốn anh biết em khóc.Em yêu anh trong lo sợ anh ạ,em biết rồi sẽ có 1 cô gái khác thay thế em trong trai tim anh.Chỉ cần nghe anh nói anh đã từng yêu em là em hp rồi ah ạ”.
Thì ra cô đã yêu anh trong sự sợ hãi như thế,cô muốn anh vui,muốn anh hp nên ko bao h khóc trc mặt anh.Đến bây h anh mới nhận ra có pải là quá muộn hay ko? Tự nhiên những cảm xúc tràn về,chưa bao h anh yêu cô như thế,anh ôm chặt cô hơn nữa,rồi anh hôn lên môi cô gái,cô gái im lặng ko nói j cả ,cô chỉ khóc thôi.Hôm đó chàng trai đưa cô về nhà ,đó là buổi hẹn hò cuối cùng của họ.
Các ngày sau họ vẫn gặp nhau bthg` như 2 ng` bn vs nhau.Chàng trai tay nắm tay cô gái khác cô nhìn vẫn mỉm cười như ko có j xảy ra.CÁc bn cô gái cũng ko hiểu cô đang nghĩ j nữa,cô yêu ko đòi hỏi j và khi chia tay cũng ko 1 oán trách. Rồi 1 ngày cô quyết định đi Mỹ du học,ko ai biết lí do j mà cô lại đi Mỹ,đúng vào ngỳ cưới của chàng trai và cô gái đến sau kia.Cô đặt vé máy bay,mua sẵn quà cưới rồi đi,khi đi cô vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt ướt đầm.trc khi đi lên máy bay,cô đến quán cà pê cũng họ hay ngồi nói chuyện và hẹn hò,cô mang đi tất cả kỉ niệm ở đó và ánh mắt,cô chào từ biệt bà chủ quán.Khi về cô để quên cuốn nhật kí của mình trên bàn,bà chủ cất đi giúp cô.
Chàng trai dc tin cô gái đã đi,anh ko biết làm j để cho đúng,anh rất muốn đuổi theo cô,mang cô trở về bên anh,nhưng anh cũng ko thể bỏ lễ cưới.Chỉ còn 1 ngày nữa là họ lấy nhau rồi,anh ko thể bỏ đi vì đám cưới là kết quả mà anh pải cố gắng lắm mới lấy dc.Anh đi đến quán cà pê ngồi chiếc bàn cũ đó.Khi ấy bà chủ quán đưa cuốn sổ Nk của cô gái cho anh và nói: “sáng nay cô bé có đến đây tạm biệt tôi,khi về thì bỏ quên cuốn sổ này,tôi gọi đt thì tắt máy ,hỏi ra mới biết cô ấy đã đi Mỹ chuyến 9h sáng.Cậu cầm về cho cô ấy giúp tôi.” “Bà ơi cháu pải làm j bây h hả bà?Cháu ko muốn cô ấy đi đâu,nhưng cô ấy đã đi rồi,ngày mai cháu cưới rồi cháu biết cháu ko thể nghĩ đến cô ấy như vậy là ko công bằng.Nhưng cháu ko thể ngăn cản mình nghĩ đến cô ấy khi cháu buồn nhất.Cô ấy luôn chia sẻ vs cháu.Lúc cháu vui thì vợ cháu nghe cháu nói,cháu cảm thấy niềm vui dc nhân lên khi vợ cháu cười bà ạ.” Bà lão nhifnn anh 1 hồi nói: “Cậu đã chia sẻ tất cả nỗi buồn của mình cho cố bé ấy,cô bé sẵn sàng nghe cậu đúng ko?Cậu nghĩ xem lúc đó cậu có vui ko?Cô bé vừa làm cậu vui là cậu đã tắt máy đi,về chia sẻ niềm vui vs ng` khác,cậu làm thế có công bằng ko?Trong cs khi cậu nghĩ tới ai đó trc tiên thì cậu đã yêu ng` đó.Cậu hãy chọn ng` nào làm cậu vui vẻ,chia sẻ vs cậu.TÙy cậu,khi cậu bỏ lỡ thì cậu pải hối tiếc.”
Nghe bà nói xong anh ko nói j cả mở cuốn sổ ra trang đầu tiên viết rất cẩn thận nắn nót:
“ E¶v¶ ¥êu anh nh`”
Cô viết tất cả những suy nghĩ của mình khi yêu anh vào.Anh cảm động,anh khóc từ lúc nào ko hay,ko ngờ cô bé yêu anh đến thế,cô bé luon nghĩ cho anh.Anh đã làm dc j cho cô?Anh chỉ cho cô thêm sợ hãi,đau lòng và sự bất công thôi.Anh cũng ko biết tại sao mình lại khóc,thg cô ư?Hay anh cảm thấy có lỗi vs cô?Liệu anh có thật sự quên cô ko?Liệu ng` anh yêu nhất có pải ng` vợ anh sắp cưới ko?Đọc hết cuốn nhật kí,nhìn vào Tv đã 7h,bản tin thời sự cho anh biết điều đó.Bthg` anh sẽ chẳng xem thời sợ đâu,nhưng hôm nay có 1 tin mà cả nc cùng đón xem : CHUYẾN BAY ĐẾN MỸ LÚC 9H ĐÃ BỊ NỔ- MÁY BAY
XẢY RA SỰ CỐ”.Tim anh như ngừng đập,anh chạy thật nhanh về hỏi mọi ng`,lúc này đôi mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc.Họ khóc vì Cô gái ấy là 1 trong những ng` ngồi trên chuyến bay đó.Tất cả nhìn ngắm tấm ảnh kỉ niệm chụp cùng cô bé trc khi cô đi. 1 Ng` bn chạy vào nhà cầm ra gói quà đưa cho anh: “ĐÂy là quà nó chuẩn bị cho anh ngày cưới đấy,nay nó ko còn em đưa anh trc ko có thể mai bọn em ko đứa nào đến dc đó cả”.Anh cầm hộp quà trên tay mở ra ,toàn những thứ đồ đôi họ mua cùng nhau,cả sợi chỉ tơ mà họ đi xin ở chùa nữa.1 bức thư nhòe mực chắc khi viết nó cô đã khóc rất nh`.Chàng trai tay cầm lá thư đọc dở,mắt đỏ heo,tim anh như đang có ngàn vết dao đâm vào.Rồi anh rút dt ra gọi điện cho vợ chưa cưới: “Em ơi,anh thật sợ xin lỗi,anh ko thể cưới em,ng` anh yêu là cô ấy ko pải em.Tha lỗi cho anh nhé”.Đầu dây bên kia cô bé nói giọng thoải mái: “Chẳng có cái đám cưới nào hết,em chưa đi đăng kí,em chưa kí tên vào tờ giấy kết hôn vs lại em có ng` yêu lâu rồi,em chỉ thử anh ý thôi.” Chàng trai nghẹn đắng cổ họng lại.Anh gọi điện đến nhà cô gái hỏi thăm: “Cháu rất tiếc về sự vc kia nhưng chuyện đã rồi,cháu bây h mới nhận ra cháu rất yêu cô ấy”.
Có tiếng cười hiền từ đáp lại: “LẼ ra thì sáng nay con bé nó đi nhưng do nó đau bụng ko khỏe nên nó về quê để nghỉ ngơi.Mai nó mới đi cháu à”.Anh vui mừng,đầu óc múa may hết cả lên.Rồi anh lái xe về quê nhà cô bé.Cô bé đang ngồi ngoài sân,nhắm trăng 1 mình,đôi mắt nhắm lại ko để ý,cô nằm xuống đất đưa 2 tay lên cao,cười .Chàng trai bc nhẹ đến chỗ đó cũng nằm xuống cạnh cô nói: “Em pải gối đầu vào tay anh chứ?Em rất muốn thế là j,anh cho em thỏa mãi điều ước đó.Nào bây h làm đi,em định ngoại tình à cô bé?” CÔ vẫn mỉm cười lắc đầu : “CHính anh mới ngoại tình em đang tìm ng` yêu còn anh sắp có vợ rồi.HÃy về gối cho chị ý đi,chị ý hợp hơn em,đừng đùa em nữa.Em mệt rồi,em ko thể có đủ sức để tiếp tục nắm tay anh nữa.Em buông tay r rồi,e m cũng hết yêu anh rồi”. chàng trai vẫn mỉm cười ôm cô vào lòng,anh ôm thật chặt nói:"Em ko nắm tay anh nữa,anh sẽ nắm tay em.Em mỏi à?Anh sẽ đỡ em. Anh muốn cho em dựa vào anh cả đời.Chỉ khi bên em anh mới thấy bình yên."Cô gái cứ nằm gọn trog vòng tay anh,đã rất lâu rồi cô ko dc dựa như thế,cô cảm thấy hp đang chàn ngập.Cô im lặng để cảm nhận lại ,tìm lại cái đã mất.Anh thấy cô ko nói j anh nói tiếp:"Anh xin lỗi.Anh đã ko công bằng vs em.Khi nghe tin chuyến bay đến mĩ gặp tai nạn,anh đã hoảng sợ,anh sợ anh mất em.Tim anh như ngừng đập,và lúc đó anh nhận ra :ANH KO THỂ SỐNG THIẾU EM-chàng trai hét".
Last edited by a moderator: