Thích - Thương [ yêu] nổi đau

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có những vết thương chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những vết thương dù có trăm nghìn con mắt cũng nhìn không thấu, chỉ có người bị thương mới biết nó đau thế nào, sưng tấy ra sao.
***

Cô bạn tôi lại chia tay rồi, là lần thứ năm trong vòng một năm trở lại đây.
Cô ấy vẫn bình thản, không xót xa, chẳng tiếc nuối cũng nào có đau lòng. Bạn bè nói cô ấy lẳng lơ, người ngoài nói cô ấy làm gái. Còn cô ấy? Chẳng mảy may bận tâm, vẫn kiêu ngạo sống, cặp kè hết người này đến người khác, vẫn vui trong niềm vui cô ấy tự tạo cho chính mình.
Có lần tôi hỏi cô ấy: "Tại sao cậu có thể quen người này vài tháng, cặp người kia vài tuần như thế? Nếu cậu không phải gái như người ta nói thì việc cậu làm có khác gì lời người ta bảo nhau? Cậu vốn đâu có yêu họ, đúng không? Sao phải tự làm khổ mình?"
Cô ấy cười, cô ấy thở dài.
"Người ngoài nghĩ gì về tớ, đó là việc của họ.Tớ làm gái hay không, lẳng lơ hay không lại là việc của tớ. Hai vấn đề và những cá thể chẳng hề liên quan đến nhau.
Tớ không yêu họ nhưng họ lại đến vào lúc tớ trống rỗng nhất, nên tớ chấp nhận họ. Tớ không có tình cảm với họ, nhưng họ có tình cảm với tớ. Tớ bằng lòng ở bên họ vì họ tớ cái tớ cần mà không đòi hỏi tớ phải cho đi điều gì. Đến lúc họ không muốn cho nữa thì họ lại đi, còn tớ ở lại, đợi người có thể khiến tớ toàn tâm toàn ý cho đi tất cả những gì tớ có mà không cần suy nghĩ."Hóa ra, vết thương người cũ để lại trong cô ấy vẫn còn sâu nặng lắm. Sâu đến mức cô ấy buông thả chính mình rồi cũng xem thường tình cảm của người khác. Sâu đến mức, cô ấy sợ khi phải cho đi, đắn đo khi muốn yêu ai đó khác.
Cô ấy không nhớ người cũ nhưng cô ấy vẫn còn vết thương của người cũ để lại, tuy lành sẹo nhưng chưa từng hết đau. Và nỗi đau đó, chỉ cô ấy biết, chỉ cô ấy hiểu việc cô ấy đang làm có ý nghĩa gì.
Thật ra, con người chúng ta rất kì, không thích người khác nhìn rồi phán xét cuộc đời mình, những việc mình làm, nhưng cũng chính chúng ta lại nhìn và phán xét cuộc đời người khác mà chẳng cần bận tâm họ làm điều đó vì lý do gì, có câu chuyện nào ẩn giấu sâu bên trong hay không.
Có những điều chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những chuyện hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn mãi vẫn nhìn không ra.
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Sẽ có những ngày như thế, những ngày thức giấc để rồi thấy cuộc đời mới tẻ nhạt làm sao; chẳng rõ những điều mình làm mỗi ngày là đúng hay sai, có ý nghĩa gì hay không, chẳng rõ cuộc sống mình đang sống có đúng như những gì mình mong muốn không; nhìn đâu cũng thấy mơ hồ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đời tẻ nhạt đến lạ.
Đôi lúc tôi mệt, mệt đến cạn kiệt, mệt đến nỗi muốn buông bỏ tất cả nhưng lại chẳng thể.
Sẽ có những ngày trong cuộc sống, bạn luôn tự hỏi tất cả những việc mình đã làm hay đang làm sau cùng có ý nghĩa gì với bản thân, rồi chợt nhận ra nó hoàn toàn vô nghĩa nhưng ta chẳng thể dừng lại.
Quan tâm một người để rồi chẳng biết họ có cần nó hay không.
Yêu thương một người mà rồi chẳng biết họ có xem trọng tình cảm của mình hay không.
Học một môn học mà chẳng rõ mình có thật sự thích nó hay không.
Làm một công việc mà chẳng rõ mình có đam mê công việc ấy không.
Viết đôi dòng chữ mà chẳng biết mình đang viết cái gì.
Vậy đấy, cuộc đời ai cũng có lúc sống trong một đống những sự tẻ nhạt, làm những thứ vô nghĩa, nhưng vẫn không thể dừng lại hay thay đổi được. Bởi có lẽ con người ta luôn tin rằng cứ làm, cứ tiếp tục rồi sẽ có một ngày hết tẻ nhạt, hết vô nghĩa, nhưng lại chẳng biết đó là khi nào.
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Có những vết thương chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những vết thương dù có trăm nghìn con mắt cũng nhìn không thấu, chỉ có người bị thương mới biết nó đau thế nào, sưng tấy ra sao.
***

Cô bạn tôi lại chia tay rồi, là lần thứ năm trong vòng một năm trở lại đây.
Cô ấy vẫn bình thản, không xót xa, chẳng tiếc nuối cũng nào có đau lòng. Bạn bè nói cô ấy lẳng lơ, người ngoài nói cô ấy làm gái. Còn cô ấy? Chẳng mảy may bận tâm, vẫn kiêu ngạo sống, cặp kè hết người này đến người khác, vẫn vui trong niềm vui cô ấy tự tạo cho chính mình.
Có lần tôi hỏi cô ấy: "Tại sao cậu có thể quen người này vài tháng, cặp người kia vài tuần như thế? Nếu cậu không phải gái như người ta nói thì việc cậu làm có khác gì lời người ta bảo nhau? Cậu vốn đâu có yêu họ, đúng không? Sao phải tự làm khổ mình?"
Cô ấy cười, cô ấy thở dài.
"Người ngoài nghĩ gì về tớ, đó là việc của họ.Tớ làm gái hay không, lẳng lơ hay không lại là việc của tớ. Hai vấn đề và những cá thể chẳng hề liên quan đến nhau.
Tớ không yêu họ nhưng họ lại đến vào lúc tớ trống rỗng nhất, nên tớ chấp nhận họ. Tớ không có tình cảm với họ, nhưng họ có tình cảm với tớ. Tớ bằng lòng ở bên họ vì họ tớ cái tớ cần mà không đòi hỏi tớ phải cho đi điều gì. Đến lúc họ không muốn cho nữa thì họ lại đi, còn tớ ở lại, đợi người có thể khiến tớ toàn tâm toàn ý cho đi tất cả những gì tớ có mà không cần suy nghĩ."
Hóa ra, vết thương người cũ để lại trong cô ấy vẫn còn sâu nặng lắm. Sâu đến mức cô ấy buông thả chính mình rồi cũng xem thường tình cảm của người khác. Sâu đến mức, cô ấy sợ khi phải cho đi, đắn đo khi muốn yêu ai đó khác.
Cô ấy không nhớ người cũ nhưng cô ấy vẫn còn vết thương của người cũ để lại, tuy lành sẹo nhưng chưa từng hết đau. Và nỗi đau đó, chỉ cô ấy biết, chỉ cô ấy hiểu việc cô ấy đang làm có ý nghĩa gì.
Thật ra, con người chúng ta rất kì, không thích người khác nhìn rồi phán xét cuộc đời mình, những việc mình làm, nhưng cũng chính chúng ta lại nhìn và phán xét cuộc đời người khác mà chẳng cần bận tâm họ làm điều đó vì lý do gì, có câu chuyện nào ẩn giấu sâu bên trong hay không.
Có những điều chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường, nhưng có những chuyện hàng trăm, hàng nghìn con mắt nhìn mãi vẫn nhìn không ra.
Sẽ có những ngày như thế, những ngày thức giấc để rồi thấy cuộc đời mới tẻ nhạt làm sao; chẳng rõ những điều mình làm mỗi ngày là đúng hay sai, có ý nghĩa gì hay không, chẳng rõ cuộc sống mình đang sống có đúng như những gì mình mong muốn không; nhìn đâu cũng thấy mơ hồ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đời tẻ nhạt đến lạ.
Đôi lúc tôi mệt, mệt đến cạn kiệt, mệt đến nỗi muốn buông bỏ tất cả nhưng lại chẳng thể.
Sẽ có những ngày trong cuộc sống, bạn luôn tự hỏi tất cả những việc mình đã làm hay đang làm sau cùng có ý nghĩa gì với bản thân, rồi chợt nhận ra nó hoàn toàn vô nghĩa nhưng ta chẳng thể dừng lại.
Quan tâm một người để rồi chẳng biết họ có cần nó hay không.
Yêu thương một người mà rồi chẳng biết họ có xem trọng tình cảm của mình hay không.
Học một môn học mà chẳng rõ mình có thật sự thích nó hay không.
Làm một công việc mà chẳng rõ mình có đam mê công việc ấy không.
Viết đôi dòng chữ mà chẳng biết mình đang viết cái gì.
Vậy đấy, cuộc đời ai cũng có lúc sống trong một đống những sự tẻ nhạt, làm những thứ vô nghĩa, nhưng vẫn không thể dừng lại hay thay đổi được. Bởi có lẽ con người ta luôn tin rằng cứ làm, cứ tiếp tục rồi sẽ có một ngày hết tẻ nhạt, hết vô nghĩa, nhưng lại chẳng biết đó là khi nào.

Câu chuyện buồn ghê chị. Theo quan điểm của em, ở phần đầu thì hiện tại cuộc sống là như vậy. Tình yêu như gió thoảng mây bay nên chúng ta cần đặt lý trí đầu tiên rồi mới nghe theo tiếng gọi của con tim.
Còn phần 2, thực tế là đúng như vậy. Chúng ta làm viêc mà chả biết mình có thích hay không, cứ thế làm trước rồi tính sau, tay nhanh hơn não ...
Nhưng đôi khi ta cũng xác định được hướng đi của bản thần mình khi đã đủ tuổi để hiều, đã lớn lên và trưởng thành, có niềm tin vào đời....
Theo quan điểm của em thôi nha!
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom