Thích - Thương Yêu mà không thể ở bên nhau

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

YÊU - DAY 1
" Yêu? Nó là gì? "
Suốt một thời tôi nghĩ về nó mà không hiểu nó cho đến khi tôi gặp tình yêu đầu đời của mình trên con phố nơi tôi sống. Cô gái ấy xinh thật xinh, mặc một chiếc váy xòe màu trắng, mái tóc ngắn lắc lư trông thật đáng yêu với cặp kính hồng nhí nhảnh. Nàng lướt qua, vẫy tay chào tôi và rẽ vào ngôi nhà của người hàng xóm mới chuyển đi của chúng tôi. Đột nhiên mẹ gọi tôi. Tôi đi vào nhà mà đầu vẫn cứ ngoảnh nhìn ngôi nhà đó. Mẹ bảo tôi rằng đó là hàng xóm mới của chúng tôi và kêu tôi đi làm việc nhà, không nói gì thêm. Tôi cũng lẳng lặng đi làm việc, không nói gì nhưng lòng tôi cứ rộn ràng một cảm giác vừa bối rối, vừa lâng lâng, khó tả lắm!

Đến tối khi tôi đang nằm trên giường, vẫn suy nghĩ về cô gái ấy thì mẹ tôi gọi tôi xuống nhà. Bước xuống tới nơi tôi thấy: là cô gái ấy! Và đi cùng cô ấy là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi. Đó là mẹ của cô ấy. Họ sang để chào hỏi gia đình chúng tôi. Tôi vội vàng đi pha trà, rót nước rồi cứ đứng đó, bối rối vô cùng. Bỗng nhiên mẹ tôi bảo tôi dẫn cô gái ấy lên trên tầng, còn mẹ tôi ngồi nói chuyện với mẹ cô ấy. Hai người có vẻ khá hợp nhau. Tôi dẫn cô ấy lên phòng chơi. Cô ấy khá tự nhiên, và tự giới thiệu về mình. Cô ấy tên Ngọc, và cô ấy bằng tuổi tôi. Sau một hồi nói chuyện, cô ấy đứng dây và đi xung quanh phòng. Hóa ra cô ấy cũng thích đọc sách về thiên văn học và thi thoảng cũng thích tự vẽ truyện tranh như tôi, mặc dù cô ấy vẽ không được đẹp lắm- theo lời của cô ấy. Tôi nói rằng tôi cũng không tốt lắm ở khoản vẽ, rồi cả hai cùng cười phá lên. Bỗng cô ấy vô tình dẫm phải quả bóng mà con mèo nhà tôi vẫn hay chơi và ngã về trước, đè tôi xuống đất. Kết quả là chúng tôi nằm trên sàn trong tư thế khó xử. Hừ! Con mèo đó, tôi không biết phải khen hay mắng nó nữa! Cô ấy vội vàng đứng dậy, mặt thì đỏ ửng, miệng thì rối rít xin lỗi. Chính xác thì cả hai chúng tôi đều rối rít xin lỗi. Tôi nhìn cô ấy và tưởng tượng lại lúc mặt tôi và mặt cô ấy chạm vào nhau, tự nhiên có một cảm giác lạ lẫm, thích thú lạ kì. Khi cô ấy ra về và vẫy tay chào mà mặt vẫn đỏ lựng, đến cả lúc trước khi đi ngủ, tôi vẫn nằm trên giường và nghĩ về khoảnh khắc ấy, cho đến khi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.
 

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
YÊU - DAY 2
Tôi thức dậy, đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh của Ngọc, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng hôm nay là thứ hai. Tôi vội vã chuẩn bị và sau khoảng chừng 30 phút, tôi vẫy tay chào bố mẹ, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì gối,và tới trường cùng với chiếc xe đạp quen thuộc. Mọi chuyện ở trường diễn ra khá bình thường cho đến khi hết giờ chào cờ và lên lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, nói: "Các em, hôm lớp ta sẽ được chào đón thêm một thành viên mới. Em, vào đây đi!" Cả lớp liền quay ra phía cửa. Bạn học sinh mới bước vào. Đó là Ngọc! Cô ấy vào lớp, bắt đầu giới thiệu về mình. Tôi để ý lũ con trai trong lớp đều xì xào với nhau, và đại đa số đều là câu: "Nhỏ đó xinh thật mày ạ!" Tự nhiên tôi có cảm giác khó chịu, bực mình khi nghe thấy câu đó. Cô ấy giới thiệu xong, đảo mát quanh lớp rồi phát hiện tôi đang ngồi ở dãy bàn thứ 3, liền vẫy tay và gọi to tên tôi. Lập tức tất cả con trai trong lớp quay đầu về phía tôi, ánh mắt thì nếu không phải muốn ăn tươi nuốt sống tôi thì cũng chắc chắn phải đập tôi nhừ tử vì tôi dám quen cô ấy trước tụi nó. Tôi học cùng lớp, biết rõ lắm! Rặt một lũ háo sắc! Mới nhỏ mà cái điều đó lộ rõ mồn một. Không một nhỏ nào trong khối mà chưa từng phải năm lần bảy lượt từ chối lời mời đi chơi của tụi nó một cách mệt mỏi và bực mình. Cô hỏi rằng liệu hai đứa có quen biết nhau, và cô ấy trả lời khá tự nhiên rằng chúng tôi là hàng xóm. Ôi trời! Việc nói ra điều đó chẳng có gì sai, nhưng việc cô ấy trả lời tự nhiên như vậy khiến cho ánh lửa giận dữ trong mắt tụi con trai lại lớn thêm. Cô giáo dường như không để ý điều đó và xếp cô ấy ngồi cạnh tôi. Cô xếp tôi với cô ấy cũng bởi vì đứa ngồi cạnh tôi mới di chuyển cùng bố mẹ qua Nhật sinh sống. Nói chung kể từ đó chúng tôi gần như luôn ở bên nhau.
 

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
YÊU - DAY 3
Đã được 1 năm kể từ ngày Ngọc xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chúng tôi có nhiều niềm vui, nỗi buồn và kỉ niệm. Nhưng thôi,vào chủ đề chính đã. Chớp mắt một cái là đã đến hè rồi, và tôi thì nhận được một tin vui: bố tôi trúng giải đặc biệt của trò chơi mà công ti của ông tổ chức hằng năm. Đó là 6 vé đi du lịch tại Bà Nà Hill trong 2 tuần. Sau khi vui mừng thì nhà tôi lại đi vào công cuộc bàn bạc xem mời thêm ai đi, vì nhà tôi chỉ có ba người. Sau một hồi đắn đo thì bố mẹ tôi quyết định sẽ mời gia đình của Ngọc đi vì, thứ nhất, họ hàng người quen của gia đình tôi đa số đều làm công chức nhà nước hoặc bán hàng nên thường họ không có nhiều thời gian nghỉ, nhất là vào dịp này. Thứ hai, và cũng là một điều mà tôi mới biết, đó là bố tôi và bố Ngọc là đồng nghiệp trên công ti, và ông nghe nói rằng bố của Ngọc đang dự tính xin nghỉ phép để đưa gia đình đi nghỉ mát. Mẹ tôi có vẻ khá là thân thiết với gia đình Ngọc, bằng chứng là họ luôn thân thiết với nhau trong một năm qua,nên bà nói rằng nên mời họ đi để gia tăng tình hàng xóm, mà gia đình họ cũng chẳng tốn nhiều gì,đồng thời gia đình họ cũng có 3 người, vừa đủ luôn. Ngày khởi hành, cả 2 gia đình đều khá mệt mỏi ở sân bay do chuyến bay khởi hành lúc 11h30' đêm. Dù mệt mỏi, Ngọc vẫn trong thật đáng yêu, đó là nhận xét của tôi lúc đó. Lúc lên máy bay, tôi còn được ngồi cạnh Ngọc, nhưng cô nàng có vẻ không có chút sức lực nào cả. Cô ấy bảo rằng khởi hành vào giữa đêm thật là mệt mỏi, vừa nói vừa ngáp. Tôi đồng tình với cô nàng vì lúc ấy tôi cũng ở tình trạng mệt mỏi không kém. Khi đang chờ máy bay cất cánh, bỗng cô nàng ngủ gục lên vai tôi. Tôi bỗng thấy hồi họp, nhưng rồi tôi cũng ngủ thiếp đi và gục đầu lên đầu cô ấy, đó là hình ảnh mà tôi nhìn thấy từ hàng loạt bức ảnh do mẹ tôi và mẹ Ngọc chụp trong lúc tụi tôi đang ngủ say. Không biết được mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao nữa ta?:rolleyes:

Thank you mn casc bạn đã ủng hộ nha!
Đợt này bận quá nên mãi mình mới có thời gian viết tiếp.
Mn nhớ ủng hộ mk nha, mk sẽ cố gắng để viết đều hơn.:) :)
 

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
YÊU - DAY 4
Sau khi tới nơi nghỉ ngơi, hai gia đình đều ai về phòng nấy lên. Riêng tôi và Ngọc, mỗi đứa một phòng riêng. Đang chuẩn bị đi nghỉ thì bỗng ngoài cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra thì Ngọc đã ôm kéo tôi vô phòng rồi đóng sầm cửa. nhìn kĩ thì tôi mới thấy cô ấy khóc. Tôi hỏi mãi cô ấy mới trả lời. Hóa ra là cô ấy để ý có một anh chàng cứ mò theo cô từ lúc ở dưới sảnh cho tới khi lên phòng. Thậm chí, anh ta còn theo cô dù hắn ở một căn phòng ở tầng dưới. Cô ấy nhận ra điều đó vì cô có thoáng thấy thẻ phòng của hắn. Cô nàng sợ quá mà lại đang ở gần phòng tôi nên chạy qua luôn. Tôi ngó ra ngoài thì không có ai, có vẻ anh ta đã bỏ đi. Ngọc bảo hình như hắn có thấy số thẻ phòng của cô ấy nên không dám về phòng. Thế là tôi nhường chiếc giường của tôi cho Ngọc rồi ra ghế ngồi nghỉ. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì ở ngoài có tiếng sấm đánh. Tôi quên không kể, lúc chúng tôi tới nơi thì trời đang mưa rồi. Ngọc vừa nghe thấy tiếng sấm lập quay lại ôm chầm lấy tôi, bộ dạng có vẻ sợ hãi. Hình như cô nàng sợ tiếng sấm. Tôi bảo Ngọc ra nằm nghỉ còn tôi thì ngồi nghỉ ở chỗ bàn uống nước cũng được mà cô ấy không chịu, cứ đòi 2 đứa nằm chung khiến tôi rất khó xử. Cuối cùng, tôi đành phải ra nằm cùng theo ý Ngọc. Nối là nằm ngủ mà tôi cứ thao thức không ngủ được. Còn cô bạn đáng yêu của tôi thì ngủ ngoc lành, còn ôm chặt tôi như ôm con gấu bông vậy. Đến sáng hôm sau thì chúng tôi đưa chuyện này lên báo với bên quản lí và tìm ra người đã đi theo Ngọc. Anh ta đã xin lỗi và giải thích rằng anh chỉ muốn tìm cơ hội làm quen với cô nàng, Nhưng mặc cho anh ta nói gì, Ngọc cũng không tha thứ và thậm chí còn không thèm nghe những gì anh ta nói. Cô nàng bảo rằng cô không thể tha thứ vì anh chàng đã làm cô sợ, khiến cho anh chàng có vẻ rất buồn. Nhưng dù đang giận thì cô ấy vẫn rất đáng yêu. Sau đó, Ngọc đòi trả phòng của Ngọc và qua phòng tôi ở. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất là cả bố mẹ tôi và bố mẹ Ngọc đều đồng ý. Thế là tôi sẽ được ở chung phòng với Ngọc trong 2 tuần. Tôi không biết mình nên vui hay như nào nữa?!:oops:
 

Andrew Nguyễn 2006

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
24
68
31
17
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Du
Mọi người ủng hộ truyện mình nha! Mọi người có ai thắc mắc hay gì thì góp ý nha!
 
Top Bottom