U
uocmovahoaibao
“ Kính coonggggggg !!! “
“ Kính coongggggggggggggggggg !!! “
….
Tiếng chuông cứ vang lên từng hồi mà chẳng thấy ai ra mở cửa , Kyoshi bắt đầu thấy người bực bội ! Chưa bao giờ hắn phải chờ đợi ai lâu như thế !!! Chỉ có con bé thôi đấy =.=”!
…………
[ Ở trong nhà … ]
Con bé đang ngồi thẫn thờ phía sân sau , nó chỉ lặng lẽ vậy thôi , dường như trở nên trầm cảm hơn từ “ ngày hôm ấy “ . Không nói , không cười , không đi chơi hay giao tiếp với ai hết , có lẽ nó đã thực sự gặp phải một cú sock không nhỏ - bà Aisawa nghĩ vậy mà thầm buồn . Buồn cho đứa con gái bé nhỏ trước kia luôn nở nụ cười và vô cùng rạng rỡ của bà ! Chỉ có nó là người duy nhất còn khiến bà vui , cho bà một tâm hồn ấm áp … Nhưng giờ đây , nhìn nó … bà lại càng thêm chạnh lòng …
Nghe thấy tiếng bấm chuông liên hồi , bà Aisawa bỗng cảm thấy sốt ruột , định ra mở cửa thì Kimio đột nhiên giữ lại , nó đặt vào lòng bàn tay bà một chiếc máy thu âm nho nhỏ , rồi nói rằng hãy đưa cho hắn . Bà gật đầu , rồi vội vã bước ra …
…………….
Nhìn thấy cánh cửa màu trắng bất ngờ mở ra , lòng Kyoshi thầm vui sướng … nhưng tất cả dường như vụt tắt … khi đứng trước hắn là một người phụ nữ tầm 40 tuổi – không phải Kimio .
Người đàn bà nhã nhặn ấy cất tiếng hỏi :
- Cậu là Kyoshi Nawatabe ?!
- Vâng ! Là cháu !
Nhẹ nhàng đặt vào tay hắn chiếc máy thu âm mà đứa con gái dặn đưa cho , bà Aisawa khẽ mỉm cười phúc hậu .
- Con gái tôi bảo đưa thứ này cho cậu !
Cầm trên tay chiếc máy thu âm đã cũ nhưng … rất quen ! Hắn dường như chết đứng khi nhận ra … nó chính là thứ đã thu lại cuộc nói chuyện của mình với thằng Hotaru hai tháng trước đây . Sao nó lại lọt vào tay Kimio được ?!! Phải chăng con bé đã nghe thấy tất cả , và nó đã hiểu theo những gì mà nó thấy . Lòng hắn như thắt lại , chỉ vì một phút lỡ lầm …
Nhưng biết phải làm sao để giải thích với con bé bây giờ , có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ muốn gặp mặt hắn nữa !!!
Bỗng , tiếng bà Aisawa vang lên như cắt đứt mọi dòng suy nghĩ xáo trộn hiện thời của hắn .
- - Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ ?!
Kyoshi lúng túng , rồi lại khẽ gật đầu bối rối …
- - Hơ… dạ … Vâng , thưa bác !
…………………..
Dừng lại ở một quán trà thanh tịnh có kiến trúc tao nhã theo kiểu Nhật cổ gần đó , hắn và bà ngồi xuống , bắt đầu câu chuyện .
Bình tĩnh nhấp một ngụm trà lên miệng , bà thản nhiên mở lời :
- - Cậu yêu con gái tôi thật lòng chứ ?!
Giật mình trước câu hỏi của mẹ Kimio , sao bác ấy lại hỏi thế ?! Chẳng nhẽ bác ấy không tin vào tình cảm của mình , hay đó mới chính là suy nghĩ của Kimio ??!!!
Nghĩ vậy , hắn liền trả lời ngay tức khắc :
- - Tất nhiên , thưa bác !!!
Đưa ánh mắt không mấy ngạc nhiên nhưng có chút phân vân sang nhìn Kyoshi , bà Aisawa lại bắt đầu “ thẩm vấn “.
- Vậy cậu biết nội dung trong đoạn thoại kia rồi chứ ?!
Nhắc đến đây , hắn bắt đầu khựng lại , cúi mặt xuống ngại ngùng trả lời ..
- - Vâng … thưa bác … Nhưng … Cháu thật sự … Cháu xin thề !!! Tình cảm của cháu đối với Kimio là thật sự !!! Cháu có thể giải thích !!
- - Ừm ! Tôi hiểu , cậu có thể giải thích !
…………
“ Thực ra , đoạn thoại ghi âm này đã được thu từ lâu lắm rồi , cũng khoảng chừng hơn 2 tháng trước . Có thể nói thẳng ra rằng , hồi ấy cháu chưa thật sự thích Kimio , nên … “
“ Nên cậu và người bạn của cậu đã làm ra những trò này để quyến rũ con Kimio nhà tôi sa vào lưới ?! “
“ Vâng … thưa bác … Cháu rất xin lỗi , vì quan điểm lúc đó của tụi cháu đối với tụi con gái chỉ là chơi bời . Nhưng , cháu xin thề , cho đến khi gặp Kimio – thì suy nghĩ của cháu đã hoàn toàn thay đổi !!! “
“ Thay đổi ?! Như thế nào ?! “
“ Thực sự , lúc đầu … cháu cũng chỉ có ý định chơi bời , chinh phục cô ấy như những đứa con gái khác . Nhưng , sau này , sau khi đã được tiếp xúc , được nói chuyện và tâm sự với cô ấy nhiều hơn , nhận ra con người không hề lạnh lùng mà vô cùng ấm áp trong cô ấy . Thì cháu thật sự thấy được , con tim cháu đã rung động hoàn toàn … không hề có chút giả dối ! Xin bác hãy tin cháu !!! “
Bà Aisawa ngồi im nghe những lời giải thích của Kyoshi mà gật gù thầm chấp nhận , bởi bà cũng cảm nhận được … tình cảm của hắn đối với con gái bà là thật . Nhưng , có một chuyện còn khó có thể chấp nhận hơn . Đó là …
- - Cậu biết ông Hoshino Nawatabe chứ ?!
- - Ý bác là … dượng của cháu ?!
Quả không ngoài dự đoán của bà !!! Tay cầm cốc trà bắt đầu run …
-
- - Ừm … ngoài ra … cậu nên biết lý do thật sự khiến hai đứa không nên gặp nhau nữa …
- - Lý do ?!! Lý do gì cơ ạ ?!!!
- - Dượng của cháu cũng chính là cha ruột của Kimio …
Những lời mà bà Aisawa vừa nói … không khác gì sấm đánh ngang tai thằng Kyoshi … người hắn như sững ra trong giây lát … ánh mắt đờ đẫn , đầu óc hoang mang … không nghĩ được cái gì ra hồn …
- - Bác … bác nói thật chứ ! Sao … sao có thể thế được !!! CHÁU KHÔNG TIN !!!
Bất ngờ , hắn lại hét toáng lên trong cơn giận dữ mà quên mất … người ngồi trước mình là mẹ của Kimio -__-“!
…………
Cơn phẫn uất dần lắng xuống sau khi bà Aisawa từ từ khuyên bảo , hắn bắt đầu tỉnh ra và không còn suy nghĩ nông cạn nữa ( thực ra đang định đi “kill” lão luôn rồi đấy ) . Thở đều cho lòng tĩnh lại, Kyoshi bắt đầu suy nghĩ một lát rồi hắn quyết định nhờ mẹ Kimio cùng thực hiện một kế hoạch “ hồi sinh “ .
“ Bác giúp cháu chuyện này được chứ ?! “
“ Chuyện gì ?! “