J
jenefer_nguyen
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Người đó là người đã nuôi tôi khôn lớn, người đã đảm đương hết trách nhiệm của cha, của mẹ , người đầu tiên dắt tay tôi vào mái trường Tiểu học... Chẳng phải ai khác, đó chính là bà tôi- người đã dạy dỗ và chăm sóc tôi 11 năm nay.
Nhìn bà, chắc chả ai nghĩ bà đã đến cái tuổi mà người ta gọi là "thất thập cổ lai hi". Bà chẳng cao, nước da bà đen sạm, người hơi béo và lưng thẳng. Dáng đi của bà rất bình tĩnh, chẳng vôi việc gì bao giờ.
Bà có một khuôn mặt tròn, mái tóc ngắn màu đã gần bạc kim. Dưới hàng mi thưa của bà là đôi mắt to, hai con ngươi nở ra như viên ngọc quý, ẩn chứa trong đó lại có gì hiền dịu đến lạ kì. Cái ánh nhìn của đôi mắt đó khiến tôi khó có thể nào mà quên dc. Mũi bà cao, môi đã tím nhợt. Lúc cười, khoe miệng bà chỉ hiện lên những nếp nhăn hạnh phúc. Giọng bà trong và ngân nga như tiếng chuông chiều tà. Có người bảo mặt bà tôi rất dữ, nhưng với tôi, khuôn mặt đó thật khoan dung và hiền hậu.
Tôi thích nhất là những lúc bà kể chuyện. Bà chọn cuốn truyện tôi yêu thích, ngồi xuống chiếu trúc và đưa tôi vào thế giới cổ tích diệu kì. Giọng bà trầm ấm, nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng.Đôi bàn tay nhăn nheo của bà lật từng trang sách còn thơm mùi giấy mới. Đưa tôi vào những câu chuyện có nàng công chúa dịu hiền, các chàng hoàng tử dũng cảm và cả những mụ phù thủy xấu xa. Tất cả hiện ra trước mắt tôi thật diệu kì. Kể xong, bà còn nêu ý nghĩa và dạy tôi cách làm người. Trc mắt tôi, gương mặt bà dường như trẻ rất nhiều.
Nhưng côn ơn của bà chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp đủ. Từ những ngày bố mẹ tôi đi làm xa, một mình bà với đưa cháu nhỏ côi cút. Tình yêu của bà tưởng như đã dành hêt cháu đứa cháu.
Người ta nói:
"Nước biển sâu k đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng k phủ kín công cha"
Vậy mà bà tôi thay cả cha, cả mẹ. Lòng tôi thầm cảm ơn bà, cảm ơn bà lắm cái công ơn vĩ đại của bà. Với tôi, bà là cha, là mẹ, là mẹ, là tất cả của tôi.
Yêu bà biết bao nhiêu, bà ơi...!:-*
Nhìn bà, chắc chả ai nghĩ bà đã đến cái tuổi mà người ta gọi là "thất thập cổ lai hi". Bà chẳng cao, nước da bà đen sạm, người hơi béo và lưng thẳng. Dáng đi của bà rất bình tĩnh, chẳng vôi việc gì bao giờ.
Bà có một khuôn mặt tròn, mái tóc ngắn màu đã gần bạc kim. Dưới hàng mi thưa của bà là đôi mắt to, hai con ngươi nở ra như viên ngọc quý, ẩn chứa trong đó lại có gì hiền dịu đến lạ kì. Cái ánh nhìn của đôi mắt đó khiến tôi khó có thể nào mà quên dc. Mũi bà cao, môi đã tím nhợt. Lúc cười, khoe miệng bà chỉ hiện lên những nếp nhăn hạnh phúc. Giọng bà trong và ngân nga như tiếng chuông chiều tà. Có người bảo mặt bà tôi rất dữ, nhưng với tôi, khuôn mặt đó thật khoan dung và hiền hậu.
Tôi thích nhất là những lúc bà kể chuyện. Bà chọn cuốn truyện tôi yêu thích, ngồi xuống chiếu trúc và đưa tôi vào thế giới cổ tích diệu kì. Giọng bà trầm ấm, nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng.Đôi bàn tay nhăn nheo của bà lật từng trang sách còn thơm mùi giấy mới. Đưa tôi vào những câu chuyện có nàng công chúa dịu hiền, các chàng hoàng tử dũng cảm và cả những mụ phù thủy xấu xa. Tất cả hiện ra trước mắt tôi thật diệu kì. Kể xong, bà còn nêu ý nghĩa và dạy tôi cách làm người. Trc mắt tôi, gương mặt bà dường như trẻ rất nhiều.
Nhưng côn ơn của bà chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp đủ. Từ những ngày bố mẹ tôi đi làm xa, một mình bà với đưa cháu nhỏ côi cút. Tình yêu của bà tưởng như đã dành hêt cháu đứa cháu.
Người ta nói:
"Nước biển sâu k đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng k phủ kín công cha"
Vậy mà bà tôi thay cả cha, cả mẹ. Lòng tôi thầm cảm ơn bà, cảm ơn bà lắm cái công ơn vĩ đại của bà. Với tôi, bà là cha, là mẹ, là mẹ, là tất cả của tôi.
Yêu bà biết bao nhiêu, bà ơi...!:-*