

Ỷ Lan Thái hậu có thật sự nhiếp chính thời Lý Nhân Tông?]
Một chủ đề trái hẳn nhận định bấy lâu nay của người Việt về sự kiện Ỷ Lan phu nhân đăng vị Hoàng thái hậu, nhưng đây thật sự là một chi tiết đáng ngờ.
Trong các quốc gia Đông Á, phụ nữ tham dự triều chính đã là hạn chế, chứ chưa bàn đến là "Lâm triều xưng chế", độc bá triều cương như Lữ Thái hậu. Các sách chữ Hán rất thận trọng từ ngữ, một chữ là sai cả dặm, do vậy những vấn đề quyền thế, nhiếp chính hay không, cũng tương đối là "phải thực sự có thì mới ghi".
Nhìn vào năm ấy, khi Lý Thánh Tông băng hà, Mẫu hậu Hoàng hậu Dương thị trở thành Hoàng thái hậu, thùy liêm ĐỒNG thính chính, Thái sư Lí Đạo Thành phụ giúp (Nguyên văn: 嫡母上陽太后楊氏爲皇太后垂簾同聽政太師李道成夾輔之)
Sau đó, giam Hoàng thái hậu Dương thị, tôn Hoàng thái phi làm Linh Nhân Hoàng thái hậu (Nguyên văn: 幽皇太后楊氏尊皇太妃爲靈仁皇太后), không nói gì thêm.
Đối với chế độ nhiếp chính, không phải cứ vị Hoàng đế nào còn nhỏ, thì Hoàng thái hậu có quyền thùy liêm, mà còn tùy vào di chiếu của Tiên Hoàng đế, chỉ định hội đồng phụ chính đưa ra quyết định trong thời gian Tân Hoàng đế còn nhỏ. Điều này đã xảy ra suốt thời kỳ Minh, Thanh và Nguyễn, chế độ Phụ chính Đại thần, Tổng lý Đại thần hay Nội các, Cơ Mật viện chính là tập hợp những đại thần vọng trọng nhất từng có để đối phó trường hợp Tân Hoàng còn nhỏ này.
Lấy ví dụ như Lý Thần Tông đăng cơ, có Thái úy Lưu Khánh Đàm cùng Vũ vệ Lê Bá Ngọc, Mâu Du Đô; Lý Anh Tông có Thái úy Đỗ Anh Vũ, chưa kể bộ mấy Tể tướng đương thời bao gồm cả các chức Tham tri chính sự lẫn Gián nghị đại phu.
Rõ hơn hết, thời Lý Cao Tông có Tô Hiến Thành ghi rất rõ "Bồng Thái tử mà Nhiếp chính sự" (Nguyên văn: 抱太子攝政事), trực tiếp giao quyền cho một mình Tô Hiến Thành, mà không phải hội đồng hiệp chính như hai đời Thần-Anh, ghi rất rõ ràng. Sau khi Hiến Thành mất, sách cũng chép rõ người thay thế ông là Đỗ An Di, em trai Đỗ Thái hậu, và "Lấy Đỗ An Di phụ chính" (Nguyên văn: 以杜安頤辅政). Đặc biệt, thời Lý Huệ Tông có Đàm Thái hậu trực tiếp ghi nhận cùng Hoàng đế "Đồng thính chính lệnh" (Nguyên văn: 尊母譚氏爲皇太后同聽政令).
Rõ ràng, dù đã di mệnh như Dương Thái hậu, hay thay thế thừa quyền như Đỗ An Di, hoặc đặc biệt cho phép tham chính như Đàm Thái hậu, nếu họ thật sự đã tham chính, tất sẽ đều tỉ mỉ ghi lại, không hề bỏ xót. Tuy nhiên, Ỷ Lan Thái hậu không hề như vậy.
Điều đáng kể hơn, bên cạnh Thái sư Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt cũng nhận chức "Kiểm hiệu Thái úy", là một danh hiệu Tể tướng, có thể tham gia phụ chính. Ngay cả sau khi Lý Đạo Thành bị biếm truất ra Nghệ An, thì ông đã quay trở lại rất nhanh chóng sau đó, rõ ràng là để bổ sung vào hội đồng nhiếp chính. Với một bộ máy như vậy, cộng thêm Ỷ Lan không có di mệnh như Thượng Dương Thái hậu đã "đồng thính chính", tình hình hoàn toàn không có kẻ hở cho Ỷ Lan tham chính.
Rốt cuộc, có bằng chứng xác đáng nào chứng minh Ỷ Lan đã dùng thân phận Hoàng thái hậu nhiếp chính những năm đầu Lý Nhân Tông?
Nguồn: Thiên Nam lịch đại hậu phi.
Một chủ đề trái hẳn nhận định bấy lâu nay của người Việt về sự kiện Ỷ Lan phu nhân đăng vị Hoàng thái hậu, nhưng đây thật sự là một chi tiết đáng ngờ.
Trong các quốc gia Đông Á, phụ nữ tham dự triều chính đã là hạn chế, chứ chưa bàn đến là "Lâm triều xưng chế", độc bá triều cương như Lữ Thái hậu. Các sách chữ Hán rất thận trọng từ ngữ, một chữ là sai cả dặm, do vậy những vấn đề quyền thế, nhiếp chính hay không, cũng tương đối là "phải thực sự có thì mới ghi".
Nhìn vào năm ấy, khi Lý Thánh Tông băng hà, Mẫu hậu Hoàng hậu Dương thị trở thành Hoàng thái hậu, thùy liêm ĐỒNG thính chính, Thái sư Lí Đạo Thành phụ giúp (Nguyên văn: 嫡母上陽太后楊氏爲皇太后垂簾同聽政太師李道成夾輔之)
Sau đó, giam Hoàng thái hậu Dương thị, tôn Hoàng thái phi làm Linh Nhân Hoàng thái hậu (Nguyên văn: 幽皇太后楊氏尊皇太妃爲靈仁皇太后), không nói gì thêm.
Đối với chế độ nhiếp chính, không phải cứ vị Hoàng đế nào còn nhỏ, thì Hoàng thái hậu có quyền thùy liêm, mà còn tùy vào di chiếu của Tiên Hoàng đế, chỉ định hội đồng phụ chính đưa ra quyết định trong thời gian Tân Hoàng đế còn nhỏ. Điều này đã xảy ra suốt thời kỳ Minh, Thanh và Nguyễn, chế độ Phụ chính Đại thần, Tổng lý Đại thần hay Nội các, Cơ Mật viện chính là tập hợp những đại thần vọng trọng nhất từng có để đối phó trường hợp Tân Hoàng còn nhỏ này.
Lấy ví dụ như Lý Thần Tông đăng cơ, có Thái úy Lưu Khánh Đàm cùng Vũ vệ Lê Bá Ngọc, Mâu Du Đô; Lý Anh Tông có Thái úy Đỗ Anh Vũ, chưa kể bộ mấy Tể tướng đương thời bao gồm cả các chức Tham tri chính sự lẫn Gián nghị đại phu.
Rõ hơn hết, thời Lý Cao Tông có Tô Hiến Thành ghi rất rõ "Bồng Thái tử mà Nhiếp chính sự" (Nguyên văn: 抱太子攝政事), trực tiếp giao quyền cho một mình Tô Hiến Thành, mà không phải hội đồng hiệp chính như hai đời Thần-Anh, ghi rất rõ ràng. Sau khi Hiến Thành mất, sách cũng chép rõ người thay thế ông là Đỗ An Di, em trai Đỗ Thái hậu, và "Lấy Đỗ An Di phụ chính" (Nguyên văn: 以杜安頤辅政). Đặc biệt, thời Lý Huệ Tông có Đàm Thái hậu trực tiếp ghi nhận cùng Hoàng đế "Đồng thính chính lệnh" (Nguyên văn: 尊母譚氏爲皇太后同聽政令).
Rõ ràng, dù đã di mệnh như Dương Thái hậu, hay thay thế thừa quyền như Đỗ An Di, hoặc đặc biệt cho phép tham chính như Đàm Thái hậu, nếu họ thật sự đã tham chính, tất sẽ đều tỉ mỉ ghi lại, không hề bỏ xót. Tuy nhiên, Ỷ Lan Thái hậu không hề như vậy.
Điều đáng kể hơn, bên cạnh Thái sư Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt cũng nhận chức "Kiểm hiệu Thái úy", là một danh hiệu Tể tướng, có thể tham gia phụ chính. Ngay cả sau khi Lý Đạo Thành bị biếm truất ra Nghệ An, thì ông đã quay trở lại rất nhanh chóng sau đó, rõ ràng là để bổ sung vào hội đồng nhiếp chính. Với một bộ máy như vậy, cộng thêm Ỷ Lan không có di mệnh như Thượng Dương Thái hậu đã "đồng thính chính", tình hình hoàn toàn không có kẻ hở cho Ỷ Lan tham chính.
Rốt cuộc, có bằng chứng xác đáng nào chứng minh Ỷ Lan đã dùng thân phận Hoàng thái hậu nhiếp chính những năm đầu Lý Nhân Tông?
Nguồn: Thiên Nam lịch đại hậu phi.