Phút giao thừa lặng lẽ
- Mày nhìn tao gì từ nãy tới giờ kì vậy?
Tôi ngoảnh đi, giả vờ nịnh nọt:
- không có gì, chẳng qua là mày xinh gái quá, cả 1 đứa con gái như tao cũng bị mày quyến rũ, quá phũ!
- 365 ngày thì 364 ngày mày dìm tao không còn đường sống, hôm nay trái gió trở trời thế nào mà lại khen tao giữ vậy, ngại á mày!- Nó nhấp một ngụm cà phê, cười dịu dàng- Ban công nhà mày lạnh thấu xương, thấu thịt, có cà phê cũng không ấm lên được!
- Có ai như mày không? 30 tết chạy đến nhà tao bắt tao pha cà phê làm chi, giờ lại còn kêu ca.
- Tại tao muốn được ở bên mày vào ngày cuối cùng của năm chứ bộ! Mày thấy không, bây giờ tất cả đèn trong cái huyện nhỏ đều đã sáng, ấm áp làm sao, không có mày hưởng thụ cái sung sướng này thì còn biết tìm ai nữa..- Nó lườm tôi, tỏ vẻ giận dỗi, tôi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng- cảm ơn mày đã đến bên tao, con ngốc!
Trời trở gió, lạnh, nhưng chẳng đứa nào muốn bước chân vào nhà. Mỗi khi lạnh thế này, tôi lạ thương yêu nhớ về ông tôi. Ông tôi mất vào đúng cái ngày đào chớm nở. Hồi đó tôi mới 4 tuổi. còn chưa biết mặt chữ, nhưng tôi đã thuộc rất nhiều bài hát. Bài " Chiếc gậy Trường Sơn" này, bài " Chào em cô gái mở đường "này, bài "Trường Sơn đông- Trường Sơn tây" này… Tất cả đều do ông dạy cho tôi, mỗi khi tôi hát được trọn vẹn một bài, ông lại vỗ tay, ôm tôi vào lòng và thưởng cho tôi một cái kẹo. Ông thương tôi nhất nhà. Vậy mà tết năm đó, ông chỉ kịp để lại cho tôi một phong bao lì xì. Lúc đấy tôi còn bé, chẳng hiểu gì về sinh ly tử biệt, chỉ biết rằng những năm tháng ấy, tôi giữ rịt lì xì của ông không rời, ngồi trước thềm không chịu vào nhà, nước mắt lăn dài trên má, đợi hoài mà chẳng thấy bàn tay ấm áp của ông bế tôi đi mua kẹo, mới nhận ra rằng ông không còn ở bên tôi nữa, ông đã đến một Thế Giới khác mà không cần có tôi…
Tết năm tôi lên lớp 1 thì dì ba tôi vào nhà. Hồi đó nhà bà nội tôi lẫn nhà dì đều còn nghèo, đám cưới chẳng có gì, nội chỉ có đôi hoa tai mà bà cụ cố để lại làm của hồi môn trao cho gì ba. Dì ba trân trọng nó vô cùng, cất nó trong 1 cái túi thơm nhỏ giấu dưới gối, tối biết vậy vì dì ba kể cho tôi mà, còn ghé vào tai tôi bảo tôi giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Dịp tết, con nít trong nhà lại được dịp sắm quần áo mới, cứ mỗi khi tôi đi chơi với tụi bạn sau giờ học, bọn nó lại được dịp luyên thuyên, nào là cái áo này được mua ở Hà Nội lận, đôi dép này là do ba nó từ trong Nam gửi ra, cả cái vòng bạc cũng là hàng xịn từ đẩu, từ đâu. Tôi ganh tị ra mặt, bọn nó biết vậy nên càng trêu tôi tợn, chúng hùa nhau chọc tôi không có đồ mới. Tức mình, tôi về nhà lấy trộm đôi khuyên tai của dì cho tụi nó xem, nhìn tụi nó trầm trồ bàn tán, tôi lấy làm ngạo nghễ lắm. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì đã tốt rồi, mải chơi, không biết đứa nào lấy trộm hay tôi làm rơi mất mà tôi chẳng tìm thấy đôi khuyên tai ở đâu nữa. Cuối cùng, sau bao lời ngụy biện vô tác dụng, tôi đành thú thật với ba, với dì và cả nhà. Giao thừa năm đó, ngoài tiếng pháo nổ vang trời còn có nức nở của tôi sau trận đòn nặng tay của ba. Dì im lặng không trách gì, trái lại còn bảo tôi nằm xuống để dì xức dầu. Dầu nóng làm vết thương của tôi càng rát, tôi lại khóc, bất giác, tôi cảm thấy những giọt nước nóng ấm rơi vào chân tôi, chắc dì buồn ghê lắm, tôi làm mất thứ quí giá như vậy mà.
- Con xin lỗi dì!
- Dì không giận con. Dì thương con đau vì bố đánh!
Tôi biết lời dì nói là thật. Tối hối hận biết bao nhiêu vì đã làm dì buồn, nhưng tôi càng hối hận, dì lại càng bao dung! Lòng tự nhủ lòng, Tôi sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với dì, tôi sẽ không bao giờ nhận lì xì từ tay gì nữa!
Lên lớp 4, bố mẹ tôi quyết định cho tôi về ăn tết cùng ông bà ngoại.Lần đẫu tiên tôi được học gói bánh và thức đêm luộc bánh. Những khoảnh khắc ấy, tựa như mới hôm qua đây thôi, tôi còn nhớ như in hình ảnh bàn tay của cậu tôi gói bánh thoăn thoắt, còn bàn tay nhỏ bé vụng về của tôi, làm mãi, nó cũng chẳng thành hình. Thế nhưng cậu lại khen rất đẹp, hồi bằng tuổi tôi, cậu còn không làm được như vầy. Tối biết cậu nói dối để lấy lòng tôi, khiến tôi nguội máu nóng, nhưng tôi vẫn khoái chí lắm. Đêm ấy, để thưởng cho sự giúp đỡ nhiệt tình ( ăn hại) của tôi, cậu ra đồng bẻ một ít ngô về, vừa luộc bánh, vừa nướng ngô, tết thì lạnh nhưng ngồi bên bết lửa đỏ thì ấm áp lạ thường. Sáng dậy, mặt ai cũng dính đầy nhọ nồi đen kịt, nhìn vào nhau cười ha hả. Tôi chợt nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều giản dị và nhỏ bé như vậy thôi…
Bà nội tôi vừa lì xì mừng tôi được học sinh giỏi học kì đầu lớp 8 thì biết được một chuyện động trời. Chú út tôi định xin đi lính ở Trường Sa. Bà nội khóc, bà bảo cậu mà đi thì đừng có về nhà nữa, cậu lại đùa, con mà ra đó chắc khó về quá. Bà thương chú, sao không đi ở đất này mà lại ra cái chỗ 4 mặt là nước làm chi cho cực, chú bảo chú muốn bảo vệ quê hương, chú căm hận cái bọn Tàu dám cướp Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam mình. Bà lại dọa nếu chú ra là chú sẽ chết, sẽ không có cơ hội về quê. Chú cười tỉnh bơ, chẳng sao cả, chú nguyện hi sinh cho đất nước này. Nói thế nào, cuối cùng bà cũng bị khuất phục trước ý chí của chú. Bố mẹ tôi không nói thêm gì, lặng lẽ vỗ vai chú, bảo chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi là người ủng hộ chú nhất, gặp ai tôi cũng khoe chú tôi với một niềm tự hào, hân hoan khó tả. Phải là người như chú tôi, quên đi bản thân mình để bảo vệ quê hương, dẫu tết nhiều năm sau đó, bà vẫn khóc khi đọc thư chú gửi về, lòng nghẹn ngào, đỏ con mắt chuyện tương phùng…
Tết lớp 10, bố tôi được thăng chức, và phải lên Cao Bằng làm việc ngay. Bố tôi hỏi mẹ có ổn không, hay để bố xin ở lại công tác tại đây? Mẹ kiên quyết,việc của bố, bố cứ theo trách nhiệm mà làm, mẹ con dẫu vất vả cũng không sao, vả lại tôi cũng đã lớn, có thể đỡ đần được mẹ. Vậy là giao thừa, chỉ có 3 mẹ con tôi ở nhà, mặc dù mọi thứ chuẩn bị vẫn đầy đủ, nhưng không có bố, không khí gia đình trở nên ảm đạm. Bố đi xa, một năm lại hẹn về một hai lần, nhưng mùa xuân đường lầy lội, mùa hè trời nắng cháy da, mùa thu trời hanh hao quá thể, mùa đông rét căm căm, để rồi hẹn về bao nhiêu lần, cũng chưa được thấy bước chân, cũng không được ngửi thấy mùi thuốc là quen thuộc ấm nồng của bố, việc cơ quan thì bận nhiều. Dẫu vậy, cả ba chúng tôi vẫn âm thầm chờ đợi, để ra Giêng, lại nghe tin bố hẹn về.
Trước kì nghỉ tết năm lớp 11, tôi quyết định tỏ tình. Dẫu tôi biết người đó đã thích một người khác, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhận sự im lặng từ chối ấy, tôi vẫn rất đau lòng… Trên đường về nhà ngày hôm đó, tôi đã khóc, tuổi thanh xuân của tôi, tôi đã dành trọn cho cậu ấy, mỗi khi bước chân đến trường, mỗi khi bước ra khỏi lớp, mỗi khi tôi dạo chơi, mỗi khi tôi làm việc, thì tôi đều tìm kiếm hình bóng của người đó khuất trong hàng vạn người đang xuôi ngược trước mắt tôi… Tết, tôi trở thành một tâm hồn lạc, tôi tự nhốt mình trong căn phòng của tôi, gặp nhấm sự cô đơn lạnh lẽo và khóc thỏa thích...
Con bạn bỗng cắm headphone vào tai tôi, những câu hát quen thuộc lại cất lên:" Mùa xuân,một nhành lá xanh tươi lộc xuân, một nhành lá non. Một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân,để ta hát lên trao tặng nhau, làm tình yêu mãi xanh rờn, sống trong ta mãi muôn đời. Kìa mùa xuân về,giao thừa đã qua…" *
- Sao tự nhiên mày buồn vậy? - Nó nhìn tôi, ánh mắt của nó cũng đâu có vui vẻ gì.
- Buồn đâu mà buồn, chẳng qua là ở bên mày, tao bị lây bệnh tự kỉ của mày đó thôi!
- Con điên! Sao tao lại quen được mày chớ?
Tôi cười hì hì, chẳng phải điều con người cần nhất là con người hay sao, tết đến, chẳng phải là dịp để con người gần nhau hơn hay sao? Bao nhiêu năm qua, tôi đã từng mất rất nhiều, cũng đã từng nhận được rất nhiều, nhưng tôi không hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ hối hận những điều tôi chưa làm được… Những gì mình đang có mới là quý giá nhất, mới chính là điều mà tôi phải gìn giữ…
- Ê mày! Chúc mừng năm mới! Đỗ Đại học nhé!- Tôi chớp chớp nhìn nó đắm đuối
Thật kì là là nó không cốc đầu tôi như mọi khi, nó mỉm cười nhấp một ngụm cà phê:
- Chúc mừng năm mới!
______________ HẾT_________________
*: Phút giao thừa lặng lẽ- Nhiều ca sĩ