Văn 12 Xuân Diệu nhà thơ lãng mạn tiêu biểu

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
24
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau Tản Đà, Xuân Diệu có lẽ là " thi sĩ" nhất trong số các nhà thơ hiện đại. Đã là thi sĩ thì ít nhiều đều lãng mạn. Tiêu biểu cho thơ tiền lãng mạn là Tản Đà. Tiêu biểu cho thơ lãng mạn toàn thịnh sau 1930 là Xuân Diệu
Những bài thơ có tên Dâng, Mời yêu, Lạc quan,... Thơ này không thầm thì, không cốt thâm trầm, mà thích kêu to, nói lớn, vì nó chân tình thiết tha, say đắm nên không ai thấy đôi khi nó cũng khá ào ạt
" Mau mau với chứ vội vàng lên với chứ"
Vội vàng sống, giục giã yêu, tận hưởng giờ phút hiện tại. Đời người ngắn ngủi, thời gian không đợi, chủ đề đó không mới lạ, chuyện bình chúc dạ du xưa nay đông tây đã có, Nguyễn Công Trứ đã cổ vũ nó- nhưng phải chờ đến Thơ mới và với Xuân Diệu mới có cái say sưa, hối hả, quyết liệt này:
" Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Nếu có gì là hưởng thụ ở đây thì không phải theo nghĩa vật dục tầm thường mà đó chỉ là biểu hiện của khát vọng được sống, được hưởng hoa thơm trái ngọt của đời, của tình yêu.
Nhà thơ đã thử định nghĩa tình yêu
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"
Hay
" Yêu là chết trong lòng một ít"
Khát vọng giao cảm yêu thương có một đối tượng chắc chắn hơn là thiên nhiên. Tình yêu hay thiên nhiên Xuân Diệu đều thiết tha say đắm như nhau
" Một tối bầu trời đắm sắc mây
Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy"
Ở Xuân Diệu không bao giờ có sự chờ đợi mà luôn là sự đuổi bắt, một cuộc giao tình có một không hai giữa thiên nhiên vạn vật.
Thật không hổ danh là ông hoàng của thơ tình
 
Top Bottom