S
suzyana


Sao thời gian lại qua nhanh thế nhỉ? Để mình phải rời xa người mình yêu. Nhớ quá! Mong quá! Nhưng mình nào biết phải làm gì. Tại sao thế nhỉ? Sao ai cũng bỏ mình mà đi.
Cô cũng đi, rồi tới người mình yêu nhất cũng bỏ mình mà đi. Cuộc sống thật khó lường trước được những gì nó sẽ và đã xảy ra.
Tại sao chứ? Tại sao cái chuyện ấy lại xảy ra nhanh chóng như vậy?
Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà hậu quả cả đời.
Buồn và chán.
Một cảm giác bất lực.
Có lẽ mọi người hiểu lầm, nhưng em và ss là girl 1000%.
Em nhớ chị lắm!
Chị ghét ngồi với bọn con nít như em à?
Chị về nhà, chị mách với bố chị rằng mọi người bạc đãi chị. Cho chị ngồi với bọn trẻ con nên chị ngại. Chị ghét em hở chị? Chị ghét cả Cu Bi, cả bé Bảo hở chị? Bây giờ thì em mới thật sự hiểu. Chị làm cả gia đình mất buổi du lịch Mũi Né, chị làm mẹ chị buồn, chị làm mẹ em buồn, má Thảo cũng buồn. Em cũng buồn. Mọi người đều rơi nước mắt vì chị đấy, chị có biết không? Chị có hiểu rằng em đã mong chờ mòn mỏi cái ngày được lên nhà chị để bơi với chị vì chị khoe hồ bơi nhà chị mới thay nước. Em mong được lên nhà chị đề có thể đàn với chị, vì chị khoe bố vừa mua cho chị cây đàn Organ mới, có cả dàn loa hoành tráng. Em yêu chị, nhưng sao chị lại phản bội em?. Em buồn lắm! Ai cũng thương yêu chị cả, sao chị lại nói như vậy? Để bố chị nổi cơn lôi đình, không cho chị em chị về quê mãi mãi. Sao chị ác thế? Em không biết mà đã mất bao nhiêu nước mắt vì chị. Em biết chị đang hối hận vì lời nói của mình. Chỉ vì một câu nói mà chị giết tất cả. Cứ mỗi lần Tết đến, em lại lên nhà chị - một căn biệt thự rộng lớn. Đó đã trở thành thói quen của em. Vậy mà…chị bắt em phải huỷ bỏ cái thói quen ấy. Chị đang ăn năn…Em biết. Em hiểu. Giấc mơ Mũi Né sẽ bay, cây đản với dàn loa cũng sẽ bay. Bay trong tích tắc. Máy điện thoại của chị đã kết nối 3G, Em và chị có thể gặp nhau trong những cuộc gọi video. Điều đó có thể làm vơi đi nỗi buồn. Mỗi lần nhìn tấm ảnh của chị, em lại muốn khóc. Những dòng em viết có thể chị sẽ không đọc đựơc. Nhưng…
Lúc trước, em có hỏi mẹ em rằng : “Mẹ ơi, trong bài hát Chợt khóc tại sao lại có câu “Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau”, câu ấy thật không đúng tí nào. Khóc thì chỉ thêm buồn, sao lại vơi đi?”
Em từng thắc mắc như thế đấy chị ạ! Và bây giờ thì em đã thực sự hiểu câu ấy. Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau là như thế nào.
Chị có lẽ cũng đang khóc. Một cuộc sống ngập tràn nước mắt sẽ không tốt đâu. Hãy vui lên để không đau khổ, chị nhé!
Rồi em sẽ tập nhìn về phía trước, em sẽ không ngoái đầu nhìn lại quá khứ nữa!...
Em sẽ vứt bỏ tất cả vì nó là bút chì, xoá rất dễ, nhưng riêng cái tên Ngân Hà, em không bỏ được, cái tên ấy đã được viết bằng bút bi rồi. Em không quen dùng bút xoá đâu, chị cho em giữ lại nhé!
Em nhớ chị và sẽ mãi mãi yêu chị ! Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt chị - người em yêu!
Cô cũng đi, rồi tới người mình yêu nhất cũng bỏ mình mà đi. Cuộc sống thật khó lường trước được những gì nó sẽ và đã xảy ra.
Tại sao chứ? Tại sao cái chuyện ấy lại xảy ra nhanh chóng như vậy?
Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà hậu quả cả đời.
Buồn và chán.
Một cảm giác bất lực.
Có lẽ mọi người hiểu lầm, nhưng em và ss là girl 1000%.
Em nhớ chị lắm!
Chị ghét ngồi với bọn con nít như em à?
Chị về nhà, chị mách với bố chị rằng mọi người bạc đãi chị. Cho chị ngồi với bọn trẻ con nên chị ngại. Chị ghét em hở chị? Chị ghét cả Cu Bi, cả bé Bảo hở chị? Bây giờ thì em mới thật sự hiểu. Chị làm cả gia đình mất buổi du lịch Mũi Né, chị làm mẹ chị buồn, chị làm mẹ em buồn, má Thảo cũng buồn. Em cũng buồn. Mọi người đều rơi nước mắt vì chị đấy, chị có biết không? Chị có hiểu rằng em đã mong chờ mòn mỏi cái ngày được lên nhà chị để bơi với chị vì chị khoe hồ bơi nhà chị mới thay nước. Em mong được lên nhà chị đề có thể đàn với chị, vì chị khoe bố vừa mua cho chị cây đàn Organ mới, có cả dàn loa hoành tráng. Em yêu chị, nhưng sao chị lại phản bội em?. Em buồn lắm! Ai cũng thương yêu chị cả, sao chị lại nói như vậy? Để bố chị nổi cơn lôi đình, không cho chị em chị về quê mãi mãi. Sao chị ác thế? Em không biết mà đã mất bao nhiêu nước mắt vì chị. Em biết chị đang hối hận vì lời nói của mình. Chỉ vì một câu nói mà chị giết tất cả. Cứ mỗi lần Tết đến, em lại lên nhà chị - một căn biệt thự rộng lớn. Đó đã trở thành thói quen của em. Vậy mà…chị bắt em phải huỷ bỏ cái thói quen ấy. Chị đang ăn năn…Em biết. Em hiểu. Giấc mơ Mũi Né sẽ bay, cây đản với dàn loa cũng sẽ bay. Bay trong tích tắc. Máy điện thoại của chị đã kết nối 3G, Em và chị có thể gặp nhau trong những cuộc gọi video. Điều đó có thể làm vơi đi nỗi buồn. Mỗi lần nhìn tấm ảnh của chị, em lại muốn khóc. Những dòng em viết có thể chị sẽ không đọc đựơc. Nhưng…
Lúc trước, em có hỏi mẹ em rằng : “Mẹ ơi, trong bài hát Chợt khóc tại sao lại có câu “Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau”, câu ấy thật không đúng tí nào. Khóc thì chỉ thêm buồn, sao lại vơi đi?”
Em từng thắc mắc như thế đấy chị ạ! Và bây giờ thì em đã thực sự hiểu câu ấy. Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau là như thế nào.
Chị có lẽ cũng đang khóc. Một cuộc sống ngập tràn nước mắt sẽ không tốt đâu. Hãy vui lên để không đau khổ, chị nhé!
Rồi em sẽ tập nhìn về phía trước, em sẽ không ngoái đầu nhìn lại quá khứ nữa!...
Em sẽ vứt bỏ tất cả vì nó là bút chì, xoá rất dễ, nhưng riêng cái tên Ngân Hà, em không bỏ được, cái tên ấy đã được viết bằng bút bi rồi. Em không quen dùng bút xoá đâu, chị cho em giữ lại nhé!
Em nhớ chị và sẽ mãi mãi yêu chị ! Em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tạm biệt chị - người em yêu!
Last edited by a moderator: