Xin lỗi ! Tui hok bik !

Q

quynhhattieu.com

mình không hiểu topic này nắm các bạn post tiếp bài nên đi cho cả nhà cùng biết nha !hai bạn đừng cãi nhau nha ,loạn diễn đàn bây giờ
 
B

baby_lucky69

Mik` đâu cóa cãi , mik` chỉ nói và khuyên thoy mờ ^^.
Sau khi bé đọc xog bức thư, bé quyết định vjk 1 bức thư đồg ý, rồi nhờ con em đem sang gửi giùm ( còn mặt mũi nào mờ qua ) ^^. Thế là 2 đứa mỗi lần gặp nhau là mắc cỡ ^^. :(O:)
Ngày 1/7/2009, khi thi xog môn đầu tiên, bé gặp Yến_ bạn trog lớp ( thik hắn ) , bé giả vờ hỏi thăm này nọ rồi cả hai rủ nhau ra quán xoài bên kia đường cùg ngồi đợi ba mẹ đón . Khi hỏi đến bài thi vừa rồi, Yến cười tươi như " hoa " --> bé an tâm hỏi đến chiện khác -- > chiện hắn đóa --->Yến cười gượng gạo, cố che giấu để bé không nhận ra nụ cười của nó hôm nay “méo mó” như thế nào. Nhưng bé vẫn đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của bạn nó.
Mày à, tao hỏi thật…! Bé rụt rè.
Cái gì? Nói nhanh xem nào !
Mày và Nam dạo này thế nào? --> bé nói
- Thế nào là thế nào, có gì đâu mà. Tao chẳng liên lạc lâu rồi.Nó nói như thể nhân vật tên Nam chẳng xuất hiện trong cuộc sống của nó vậy.
- “ỪM, từ hồi sinh nhật tao, tự dưng…tao thấy Nam hay quan tâm, hay gọi điện nói chuyện..rồi ngày nào cũng gọi…mà từ hôm qua tao nhận được tin nhắn này…và tao nghĩ là tao cần phải hỏi mày…” --> Bé nói.
Bé kể ngập ngừng nhưng câu chuyện đã có vẻ thu hút Yến hơn là đĩa xoài dầm ớt đỏ choét trước mặt. Bé đưa máy cho nó, lần mở trong inbox, đó là những tin nhắn của Nam.
- “Ngốc đừng nhắc đến Yến ở đây, hôm nọ Ngốc cứ đẩy Yến sang ngồi xe của Nam, lúc ấy Nam ghét Yến lắm. Người mà Nam muốn chở là Ngốc cơ”.:khi (162)::khi (34):
- “Bà trả lời tui đi, tình cảm dành cho bà là thật”.
Yến cười, bởi vì nó biết là bé đang nhìn nó, nó đưa miếng xoài vào miệng, nhai ngấu nghiến. Cố tỏ ra cho thật tự nhiên.
- Tao và Nam là một đôi… mày sẽ không sao chứ ? -- > bé hỏi .
- Tao thì liên quan gì đâu. -> Yến trả lời , giọng như muốn khóc ấy :khi (46):
- Ừ thế thì tao yên tâm rồi. Nhưng mà không sao thật chứ ? :khi (174):
- Thật...
...........................................* * *

Mẹ đến, bé lên xe . Lòng trống rỗng. Lúc đầu, bé hẹn gặp, nó chỉ nghĩ đó chỉ là mấy chuyện nhí nhố thường ngày của bé . Yến không nghĩ, không tin đó lại là sự thật. Nhanh quá, có lẽ nó bận rộn quên Nam mấy tuần mà tất cả lại thay đổi “chóng mặt” như thế. Thực sự là nó shock, nhất là Nam lại nói là Nam ghét nó…

May mà Yến nghĩ bé không phải là đứa tinh ý ( nhưng rất tinh đếy ) nên nghĩ chắc không nhận ra thái độ của nó lúc ấy, mà nó, cũng thật tài tình che giấu bằng những nụ cười. Nếu Nam chọn người nào đó ngoài Trang làm bạn gái, đó là chuyện khác, đằng này, không phải ai mà lại là con bạn thân từ mẫu giáo của nó. ĐAU!
Buối tối hôm ấy, bé sang nhà Yến làm bài chuẩn bị môn học mà mai sẽ thi, bé liếc sang Yến , những con toán làm cho đầu óc nó rối tinh rối mù lên. Hình như chuyện bé và Nam, Nam và bé làm nó chẳng học được gì. Cầm điện thoại, nó ngập ngừng và hỏi bé có nên liên lạc lại với Nam, bé nhay mắt và rồi nó quyết định nhắn tin.
- “Nam dạo này học hành thế nào? Dạo này lặn ghê thế? He..he.Hôm nay gặp Trag.biết hết rồi nhé!
Ngay lập tức có tin nhắn gửi lại.

“Vẫn bình thường. Tại Yến là người bận rộn có quan tâm gì đến bạn bè đâu. Biết gì cơ chứ, có gì mà Yến chưa biết à?

“Không phải giấu... thôi hôm nào 2 anh chị “khao đi” nhé !”

“ok. Hẹn hôm nào đó nhé…”

Nó nói với bé rằng nó thấy nó thật “ngu ngốc”khi nhắn tin cho Nam, cảm giác xa lạ quá, chẳng thoải mái chút nào. Nhưng đây là điều mà Yến vẫn muốn trước kia mà, rằng Nam...chỉ là một người bạn bình thường của nó, nó đã hiểu rồi, bình thường có nghĩa là như thế này, người bạn bình thường thì Yến không còn là vị trí số 1 nữa, rằng người bạn bình thường ấy rồi cũng phải có…bạn gái. Và bây giờ Yến lại thấy hối hận vì đã mong rằng Nam chỉ là một người bạn bình thường của Yến, nó không muốn như vậy.
Mà Yến nghĩ lại rồi, hình như nó thích Nam nhìu hơn thì phải. Nhưng bây giờ chắc ko còn là quan trọng nữa. Khi mà Nam đã có bé là bạn gái.

Dạo này, nó hay đi về một mình, như chiều nay, tự dưng cứ thấy lòng cứ buồn rười rượi. Không thể kể được với ai, bé người mà nó hay kể cho nghe những chuyện vui buồn của nó. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bây giờ nó lại kể cho bé nghe chuyện nó…thích bạn trai bé?

Đang đi trên xe với Nam, nó mải nghĩ mà không nhận thấy có ai đó đang đạp xe phía trước

“ Kettt..” Tiếng phanh xe làm nó giật mình.

Nghĩ gì mà gọi Yến chẳng nghe thấy thế?
Nam vừa thở lấy tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nó bị bất ngờ trước sự “xuất hiện” đột ngột của Nam và bé .

-Hả… à, tui đang nghĩ linh tinh..
-Nghĩ về tui à? Nam cười. trêu nó.
-Nam đi học sao đi đường này?
-Tui đón Trag, Trag đi học thêm Hóa… .. vừa nói , Nam vừa chỉ bé đag ngồi trên xe.
Ngượng thật đó ( bé nghĩ) , ngồi sau bé nhéo Nam mấy cái luôn .. :(
-Thế à…
Nó còn biết nói gì kèm theo một nụ cừời “méo mó” nữa.

-Hình như lâu lắm không nói chuyện với My, nhỉ?
-Ừ, hình như thế, Nam bây giờ cũng có mối quan tâm khác rồi chứ đâu phải Yến. - Nó nói như hờn dỗi.
-À, thực ra tui cũng không hiểu tại sao khi người ta có bạn gái thì sẽ quên mất bạn thân.
- Tui biết, dù sao thì tui cũng chỉ đứng thứ hai sau Trag mờ .
-Cái đó thì… Bà buồn vì điều đó à? --> Bé đứg dậy và nói .

Cảm giác hơi khó chịu, khi mà bé bị người bạn thân nói vậy .
Nó nói đến đấy rồi đạp xe đi trước, không nghĩ là nó có thể nói những điều đó dễ dàng như thế. Nhìn từ phía sau bé thấy những giọt nước mắt tự dưng rất nhẹ nhàng rơi xuống. Mất đi một thứ quan trọng mà Yến không biết.

Nam và bé đi xem phim…

Nam và bé đi ăn kem…

Nam và bé đi mua đĩa nhạc…

Nam và bé…cùng nhau làm tất cả những việc ấy mà không hề có nó.Nó bị “bỏ rơi” thật sự rồi !
ĐỢI CHÚT , CHÌU POST TÍP NHA !:D
Chít, lỡ post 2 lần, mod nào giúp mik` xóa bớt 1 bài đi ^^.
 
Last edited by a moderator:
B

baby_lucky69

-Dạo này mày có chuyện gì giấu tao đúng không? bé hỏi nó.
-Mày nghĩ là tao có chuyện gì giấu được mày à? (thực ra nó giấu nhiều chuyện lắm ) Nó tỉnh bơ.
-Dạo này thấy mày ít nói chuyện với tao.
-Tao bận, mà mày cũng có rảnh lúc nào.
-Ừ nhỉ..!
-Dạo này suốt ngày mẹ bà bảo đi học nhóm ở đâu đấy còn gì !
-Hihi, tao sang nhà Nam học đấy, gia sư đấy ^^!
-Thế à…
-Nam học giỏi thật mày ạ, tao sang học mấy hôm mà môn Anh khá hơn rồi đấy !
Thế à…
-"Nam bảo ngày xưa rủ mày học chung nhưng mày không học.
Tao đâu có ngốc Anh như mày.
Bây giờ tao chẳng sợ Anh nữa ."
-"Thế à"…
-Mày cứ “thế à” tao phát chán rồi đấy , bé bực tức nói.
-Tao mới là người phát chán lên vì mày và thằng Nam ấy! - Yến cãi lại.
-Cái con này..
Yến nói xong, lè lưỡi chọc bé rồi đứng dậy, kệ cho con bạn đang có vẻ bực mình với nó. Chẳng thèm nhìn lại nữa, nó và cái balo xanh biến mất trên “con ngựa sắt “(cũng xanh lè nữa)

--------------------------------Hết----------------------------
 
B

baby_lucky69

sao lại kết thúc như vậy hả pan
kết thúc như thja chẳng hay tẹo nào

hỳ, chớ chưa xảy ra sao mik`vjk được ^^. Mình có nhớ ra 1 câu chuyện khá zui đã viết trong nhật ký.
Do tính lơ là, mình đã gặp phải tính huống hết sức " éo le" , đó là " NHẦM PHÒNG HỌC " ^^ xảy ra năm lớp 8, khi mình đang đi học thêm Hóa ở trung tâm Lê Qúy Đôn ^^.:p
Câu chuyện như sau :

Năm học 2k7-2k8....
Vào năm học mới,lớp 8.Học hành trên trường cộng thêm việc học thêm làm mình điên đầu lun....nhìu lúc còn quên mang theo sách vở,vác cái cặp không mà đi mới ác chứ =..=
1 buổi chiều như thường lệ..5h chiều là fải xách cặp đi học Hoá.....Bây giờ là 5h15’.....vội vàng phóng xe đạp tới trung tâm....hum nay lớp Hoá học ở phòng số 3 thay vì phòng số 1 như bình thường...phòng 3 ở lầu 2...
Vừa leo lên cầu thang vừa kiểm tra cặp sách coi thử đủ hok...Thay vì lên lầu 2,mình lên lầu 3 lun mới đau =..=....Lật đật chạy zô phòng học.....vì hết chỗ nên mình đành ngồi bàn cuối.....thấy hơi mờ mờ...cận ...Cô jảng bài.... “Ủa mà sao nay học cô khác ha?Này đâu fải cô Hương?” .Nhìn lên trên bảng.....cố căng 2 kon mắt ra mà nhìn.... “Ủa,cái bài này....thấy lạ lạ nha?” mình nhớ là mấy bài mình đang học trong sách làm jì có bài này ha???Nhìn sang bên cạnh......

Mình hết hồn..... “Hoá học 9 nâng cao”..... “Nam mô a di đà fật.....Trời wơi là trời....Zô nhầm lớp Hoá 9....Hix trời ạh....thế này có khổ thân không cơ chứ???Nghĩ sao đang học lớp 8, zô lớp 9 học chờy??????...Thui,ngậm bồ hòn làm ngọt zậy”..mình... quyết định..... ở lại học lun.....ráng cắn răng nghe cô jảng bài dù cho.....chả hiểu kon khỉ khô jì hết.... “lạy trời nhanh hết jờ jùm tui cái đi”...mình lầm bầm.....

Lúc vào lớp đã là 5h15’ òy...cứ tưởng mình vào trễ nhất,ai dè.........
5h30’. 1 anh đi zô lớp..Anh ý nhìn xung quanh...lớp full chỗ òy...và thế là.....anh ý ngồi cạnh mình ^^.... “Lạy trời đừng có hỏi jì tui về bài học nha!”mình rón rén nhìn anh ý..
Anh ý từ từ rút sách vở ra... mình len lén nhìn sang bên cạnh.. “Đặng Thanh Kiên” “Tên đẹp ghê ha?Nhìn mặt thư sinh gúm àh....hix... đẹp zai wá...” nhìn anh ý với ánh mắt tròn xoe (Mô fật)
Chợt Kiên có cảm jác như có ai đang nhìn mình....Và không khó khăn để biết rằng người đang nhìn mình là tui ^^:khi (023):....
Ngượng,mình vội vàng chuyển hướng nhìn lên trên bảng.....mà có nhìn trên bảng cũng chẳng hiểu jì hết đâu....tốt nhất là...vẽ bậy bạ cho chắc ăn..

Lấy bút chì,tẩy ra vẽ....hí hoáy vẽ...nhìu lúc lại tự thưởng cho mình bằng 1 câu xuýt xoa “Wao, đẹp wá xá!”
Kiên bên cạnh thì nhìn sang mình với ánh mắt ngạc nhiên “Wầy, 9 òy mà hok lo học,ngồi đó vẽ bậy bạ.....Mà... đẹp ghê ha?” chàng nhìn...mạnh dạn bắt chuyện.
-Bạn vẽ đẹp wá!Anh ý mở lời trước
-Ờh...thường thui mà!mình vẫn hí hoáy vẽ
Lát sau... “ngán ngẩm với thời cuộc”-tức là buồn ngủ giữa giờ ấy ạh....Chàng nhìn sang bên tiếp...Nhìn mình xong lại quay sanh hỏi nhỏ chị bên cạnh ( bộ mình không nghe chắc :khi (129): “Nhìn koan này wen wen ha?Júng như thấy ở đâu òy ha?Nhìn cái mặt wen lắm!! Nó học trường nào,lớp nào zãy mày ?”
-Bạn tiết kiệm ghê!Lớp 8 học Hoá chưa hết vở,bi jờ 9 lấy học lun hả?Kiên nhìn cuốn vở mình toát mồ hôi hột..
-Àh hok!Vở...kon em!Vội wá lấy đi học lun.....
-Em bạn học Lê Lợi àh?Mình cũng Lê lợi nèz!Còn bạn?
-Ờh...tui học....cũng học Lê Lợi luôn !mình nói đại “Hix zời...cùng trường với tui àh?”
-Òh zậy hả?Học lớp nào zậy?
-Học... a5...!mình rủa thầm “Hỏi nhìu zữ chờy!Lộ hết àh”
Kiên ngạc nhiên...
-A5 hở?Biết thằng Phúc hok?Bạn tui óh!Kiên cười...-Bạn tên Trang àh?
-Ừh!Biết chứ!mình vẫn cắm cúi vẽ “Làm ơn đừng có hỏi nữa chờy!”-Thui tui vẽ tí ha?
Kiên tưng hửng “Hỏi tý cũng hok choa!Chảnh gúm chờy?”
Hết jờ học,cả lớp túa ra như bầy ong vỡ tổ
Mình,vừa xuống cầu thang vừa đi tìm Nga,nhỏ bạn mình
-Bà đi đâu zậy hả?Sao không zô học?Nga vỗ vai mình từ fía sau
-Hú hồn!mình way lại-Tui zô nhầm lớp!Hix,học zới mấy người 9 mới ác!
Nga tròn mắt
-Jì?Bình tĩnh ha?Bà hậu đậu tới mức zô lộn fòng lun áh?Sao không ra?Rùi có sao không?
-Ai biết jì!Lúc đó hơn 5h30 òy!Ra jì đc!Hok sao,cứ coi như là xui xẻo đi!


Sáng hum sau, đi học.Sáng nay là tới phiên trực của mình.Thanh niên xung kích mà...nhiệm zụ là trực cổng,xong òy đi chấm tác fong 4 lớp.....
Sau khi trực ở cổng xong,cả nhóm đi zô fòng Giám Thị nhận nhiệm zụ...lần này chấm 4 lớp 9. a1, a2, a3, a4...Lần này đi với anh Hiếu-Hot boy khối 9.....Cảm jác cứ lâng lâng thế nào ấy
Đi kiểm tra với anh Hiếu zui thiệt...Hix,ai nói ảnh khô khan,lạnh lùng nào?Zui tính zầy mà..chọc mình cười suốt thui hà!
Tới lớp 9a4
-Coi chừng ha!Mấy thằng cha lớp này wậy lắm àh!Coi có khi....!Anh ý nhìn mình
Mình fẩy tay:
-Hehe,khỏi lo!Chưa ai chọc đc em đâu!Anh zô trước hay em?
-Thui để anh! Đi tướng zầy cho nó oai!Anh chàng hùng dũng bước zô...
Cả lớp 9a4 “hân hoan” đứng dậy chào mừng 2 anh chị TNXK
-“Ê,bọn nó nhỏ tuổi hơn mình,mắc jì fải chào ha?”
- “Òh,ngu jì!Ngồi xuống đi tụi mày!” bọn kon zai xì xào
Lần lượt 18 thằng kon zai ngồi xuống....mặc cho lớp trưởng liếc cho vài cái sắc lẻm như dao cạo râu! Vẫn không chịu đứng dậy
Hiếu nghiêm jọng
-Thôi nào!Mấy bạn đứng dậy hết đi!Tui trừ điểm thì đừng có la àh!
Không có tác dụng....18 anh ý vẫn đứng im
-Thui để xuống fòng Giám Thị mời thầy Thanh lên ha?mình lên tiếng
Có hiệu nghiệm tức thì...mý anh ý đứng dậy hết
Hiếu nháy mắt nhìn mình:- “Giỏi, điểm 10 cho chất lượng”
Mình đi vòng quanh lớp để kiểm tra tác fong....jày..ko mang quần màu...ko bỏ áo ra ngoài quần....ko tóc dài,nhuộm tóc...ko khuyên tai khuyên mũi...mang huy hiệu Đoàn..
Chợt mình dừng bước trước 1 anh...anh ý mang dép lê đi học...ngước nhìn bảng tên “Đặng Thanh Kiên a4” mình ngạc nhiên...nhìn mặt anh ý...
-Ủa? Cả 2 cùng nói
-Sao.......?
“Hix chờy wơi....tưởng anh ý học lớp nào,té ra là lớp này” mình vội quay đi... “Lộ òy!Pắn cho nhanh”
Chờ cho 2 người ra khỏi lớp ( bộ mình hok thấy hả chờy :khi 118):) ........bọn kon zai bu lấy Kiên “Ê.mày wen nhỏ đó hả?” “Sao tự nhiên thấy nó mày im re zậy?” “Hay dính bùa yêu òy?”
-Im hết koi!Kiên nói-"Nãy giờ tụi mày toàn tầm bậy!Hum nay xui xẻo bị ghi tên òy còn nói jì nữa..."
Giờ ra chới, mình đi chơi với nhỏ Nga, gặp ổng, ổng tưởng là mình không biết là ổng đang theo dõi mình học lớp nào à . Lầm to! hahaha:khi (150):
Kiên đứng đó chờ cho tới lúc chuông reng hết giờ ra chơi.... để chắc ăn là 2 bọn mình học 8a5 ^^

Giờ ra về!Bực mình vì cái xe máy (máy điện ạh) nào để sát zô xe mình,xe đó mà hok dắt ra là xe mình khỏi dắt ra lun!!! Điên đầu!!!..........Có bóng dáng tên kon zai nào đó đang tới gần... “Đúng chủ nhân xe này áh...biết tay tui!”
Tên kon zai ấy là Kiên...mình vội nhìn đi hướng khác “Nay gặp sao quả tạ òy hả ta? Đụng mặt wài chời?”
-Nhóc chờ nãy jờ để lấy xe hả?Sorry nha!Anh đi học trễ nên bỏ xe bên khối 8!Chàng lấy chìa khoá xe
Bi jờ mình mới bình thường lại
-Trừ điểm cho cái tội bỏ xe không đúng wi định! mình chống nạnh-Ai cho kiu tui bằng nhóc zẫy?
Kiên tròn mắt...
-Nhỏ hơn 1 tuổi,hok kiu bằng nhóc zậy kiu bằng chị hén?
-Kiu bằng bà nội đi!Lần sau đừng có để xe kỉu đó nữa!Có ngày bị bịnh óh!
-Là sao?Kiên dắt xe ra-Bịnh jì?
-Là bị người ta chửi thầm óh!Bai! mình dắt xe ra
Dắt xe tới cổng... đông nghẹt...Zời,trường tiết kiệm gớm...cả trường gần 2000 học sinh mà chỉ có 1 cái cổng duy nhất... “Thui dắt xe ra ghế đá ngồi cho mát zậy!Tí nữa chờ gần hết òy zìa!” mình nghĩ thầm
-Leo rào zìa hok?Có người ngồi xuống cạnh nàng
Nhìn lên “Wơi chờy!Lại là.....” Là Kiên
-Leo chi? mình hỏi-Còn xe zụt đâu?
-Leo zìa cho sớm!Xe gửi ông Bảo vệ óh!Zui lắm! Đi hok?Anh chàng cười te tét
Mình lắc đầu nguầy nguậy
-Thui, đang bận váy...leo rào....!Mà sao rành zữ zậy?
-Hehe,leo thường xuyên mờ!Chàng nháy mắt


* Vòng về
-Em gan gúm ha?Mới học lớp 8 mà dám zô lớp 9 học!
-Àh,zô nhầm fòng ấy mà!Chừng biết thì muộn òy! Ở lại học lun chứ có sao đâu?Tới nhà em òy,bibi ha?
-Òh,bibi
Ngày hum đó là ngày 14-12-2007

1 tuần sau,Kiên chính thức tuyên bố “Từ lúc này,tao-Đặng Thanh Kiên 9a4 chính thức và công khai cua em Thanh Trang 8a5:khi (129): .Bọn mày đừng có dại mà bon chen”.Tất nhiên cái tin ấy lan ra khắp khối 9 và toàn trường....trong đó có khối 8...nhờ công suất hoạt động của “hội bà tám” lớp 9a4 ( hay còn gọi là MEC –Mrs.Eight Club)....tới tai mình lun “Zời!Tán đc cứ tán!Hôhô!Nhắm cua nổi hok?” mình cười khẩy....
Khác với những thằng kon zai khác,khi đã tiếp cận đc đối tượng của mình,cua khoảng 1 tuần mà hok có động tịnh jì là....bỏ luôn...
Kiên cua mình gần tháng òy...kết wả vẫn là 1 kon số 0 tròn trĩnh...mặc kệ,vẫn tiếp tục....

Tối thứ 7,tự nhiên mình lại nhớ tới Kiên.... “Sao bi jờ thèm nghe jọng cười không đụng hàng của ổng zữ ha?” >..< ( nhớ thoy chứ hok có thik à nha )
Nghĩ là làm liền....gọi tới cho Kiên - “Jì zậy?Tí nữa đc hok?Anh đang học bài!” - “Anh cười đi!Cười to lên” “Hơ,tự nhiên bắt cười chờy?” Kiên ngạc nhiên. “Cười đi mà!Năn nỉ óh!Cười sảng khoái zô!Nha?” - “Ờh ờh”...
Chàng cười....cười hết ga....cười ha hả
Lát sau....
-Xong!Thank nha!Thui anh học bài đi!Bái bai! mình tắt máy
Chắc bây giờ, ổng đang ngớ người ra và nghĩ: “Kái jì kì zậy hén?Khi không bắt cười????” ( mình nghĩ thầm )
14-2-2008.Tiết 3 thể dục...lớp mình tập ngoài sân,lớp Kiên đc nghỉ tiết Công Nghệ do..thầy bị “tào tháo rượt”...Anh chàng trốn ra khỏi lớp,tất nhiên là fải hối lộ lớp trưởng 1 tô fở + 1 ly trà sữa chân châu trong căng-tin =..= ....Ra đc khỏi lớp,chàng chạy như bay về fía khối lớp 8,giấu cái jì đó fía sau lưng và trong áo khoác,nó cộm lên rõ ràng...Cái jì đó to to,dày dày,hình hộp hay sao óh???
Chuông reng báo hiệu hết tiết 3....có tiếng “Ồh” “Wao” từ lớp mình fát ra...và kìa...mình đang cầm hộp Sôcôla và bó hoa đứng trước lớp...ngó qua lớp ổng thấy ổng cười 1 mình như 1 thằng khùng chính hạng =..=
Tại lớp mình: “Wầy,lãng mạn ghê ta?Hộp Sôcôla thiệt bự,bó hoa thiệt to!Wao wao!” - “Chuyến này nhất bà òy” -“Ê,mở ra ăn đi!” - “Cho tui xin 1 miếng!”
Mình nhìn hộp Sôcôla...nó có 2 thỏi,1 hình chiếc chìa khoá,thỏi kia là ổ khoá hình trái tim... Đọc cái thiệp “Nhóx àh!Nay 14-2 òy ha!Biết nay là ngày jì ròy chứ hả?Quà cho nhóx đây:D!Lần đầu anh tặng quà óh! Đừng chê ha:)."
Mình fì cười “Coi cái bộ cục mịch zậy mà cũng lãng mạn gúm ta? Ông tồ lắm,Kiên àh!”

--- hihi, con em về hok bấm nữa ^^---
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom