Xin hãy cho em hai chữ bình yên

L

lolem_theki_xxi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin hãy cho em hai chữ bình yên

Xin anh hãy cho em hai chữ bình yên!

Em vừa bước xuống sân bay, chưa kịp thả hồn trong cái lạnh Hà Nội vừa ập tới, nó như muốn bao trùm lấy cơ thể người đàn bà khốn khổ. Em co ro vội đi thật nhanh tới chỗ chiếc xe taxi đang chờ sẵn, em cứ nghĩ mình sẽ bịa một câu chuyện thật hay về chuyến đi vừa rồi với anh. Nhưng em không làm thế, em nói hết, đi đâu và làm gì trong vài ngày vừa qua. Anh đã không ngần ngại mà cho em một cái bạt tai nhớ đời, em không khóc như mọi lần, em cũng chẳng nhìn thẳng vào ánh mắt anh lúc đó. Vì em không còn nước mắt để thương thay cho số phận của mình.
1331692531_images.jpg


Đôi môi em cắn vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền để ngăn cho cái vỏ bọc của nó không bị vỡ òa. Em đã lao nhanh ra đường trong sự ngỡ ngàng của anh, và cũng chính là của em. Chẳng lẽ trong suốt những tháng năm ta bên nhau không đủ để anh hiểu em chỉ nghĩ về anh thôi hay sao. Trái tim em như có thứ gì đè nén, không cảm xúc, không lo sợ. Em mặc cho cái lạnh đang gào thét lấy con người mình, em tủi hờn lắm rồi. Tại sao ông trời đã ban cho người ta một kiếp người, vậy mà lại vò nát tâm tư của họ hay chăng. Liệu rằng trên đời này có ông trời không anh?.

Xin anh hãy cho em hai chữ bình yên, người ta nói. ”Một điều nhịn, chín sự lành” nhưng em thì sao. Em đã hết lòng vì anh, nhưng anh đâu có hiểu. Anh đừng dồn em vào ngõ cụt, em sẽ không chịu đựng được nữa. Đừng nghĩ em sẽ tha thứ hay bỏ qua những việc anh đã, đang làm trong thời gian vừa rồi. Anh nghĩ em không biết sao, chẳng qua em muốn êm ấm vẹn toàn mọi chuyện. Em không phải người đàn bà nhu nhược, biết anh làm sai mà không lên tiếng. Em biết chứ, đôi khi cần im lặng để đối phương có kịp thời gian suy nghĩ lại. Nhưng anh đã không nghĩ như vậy, vì thế cuộc sống của em cũng như đóa hoa lục bình trôi lềnh bềnh trên sông. Nếu em cũng như anh thì liệu gia đình mình có như ngày hôm nay không? Bởi thế anh đừng làm em tổn thương thêm nữa. Xin anh cho em hai chữ bình yên được không?

Em hiểu rằng anh chỉ muốn sở hữu riêng em, nhưng đứng vì thứ tình yêu quái dị mà dày vò em. Dĩ nhiên em không phải là gái bao, anh muốn là em sẽ tới. Em cũng không phải là osin, anh gọi là em phải có mặt. Em là vợ anh, người phụ nữ của công việc và gia đình chứ không phải riêng cho anh. Như vậy liệu có công bằng với em không anh?

Trong lúc em bị bệnh anh cũng không hỏi em câu gì, vậy đó có phải là yêu thương chăng. Nhưng ngược lại ở anh, nếu anh muốn anh bắt em phải làm và thực hiện. Đó gọi là mất quyền dân chủ, hay nặng lời hơn là không còn quyền nhân sinh. Em đang sống không có mục đích, mọi thứ anh khắc họa em cảm thấy muốn xa lánh, muốn tìm chỗ dựa bình yên khác.

Em cứ đi, đi rất xa nơi em đã đứng. Em còn không nhận ra mình đã đi từ lâu lắm rồi, cho đến khi có tiếng còi xe vang vọng to về phía em, thì em đã hiểu mình đã đâm phải hàng rào chắn. Đầu em đau buốt, em cảm nhận mùi máu tanh trên khóe môi. Nhưng nó chẳng thể đau hơn khi trái tim em vỡ nát. Em vẫn đứng dậy mặc cho xung quanh mọi người hỏi em có sao không? Em không muốn nghe gì hết, vẫn muốn tìm nơi em đã đến. Nỗi đau thể xác có thể quên mau nhưng nỗi đau tinh thần cứ bám theo, đi mãi, đi mãi cũng không thể quên. Em đã khóc, khóc nhiều rồi.

Xin anh hãy cho em sự bình yên…

P/s viết cho một người bạn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sưu tầm ----
 
Top Bottom