

Tại một cây cổ thụ già có treo một chiếc xích đu , có một tình yêu đã bắt đầu từ đó , kết thúc cũng từ đó..............
Tui nổi hứng viết truyện , ủng hộ khích lệ tui cái đi


Tui nổi hứng viết truyện , ủng hộ khích lệ tui cái đi


Viết đi, chị hóng nè >.< Ngôn tình >.< mà viết chuyện thôi nhé, đừng designTại một cây cổ thụ già có treo một chiếc xích đu , có một tình yêu đã bắt đầu từ đó , kết thúc cũng từ đó..............
View attachment 113306
Tui nổi hứng viết truyện , ủng hộ khích lệ tui cái đi![]()
![]()
Hay đó bạnHi hi , hôm nay tui bắt đầu đăng nè , hồi hộp quá đi. Mọi người đọc rồi cho tui cái nhận xét nhá , nhận xét thật lòng lòng luôn đấy nhé , để tui còn biết đường sửa .
#Chương 1 : Cô gái trên thảo nguyên
Thảo nguyên Trường Xuân là một vùng đất thiên đường . Nơi đây quanh năm mát mẻ , khí hậu ôn hoà . Người dân sống ở đây thì hiền hoà và dễ mến . Thật đáng lí tưởng cho một chuyến dã ngoại thú vị .
'' Trạch Nam ! Trạch Nam ! ''
'' Hửm ? Cái gì ? ''
'' Dậy mau ! Chúng ta đến nơi rồi - thảo nguyên Trương Xuân . ''
'' Oáp ! Đến rồi sao ? Xuống xe thôi ''
Tóc màu bạch kim , cao 1m85 , khuôn mặt chứa đầy sự bí hiểm. Chính là anh - Hoa Trạch Nam - người đàn ông hoàng kim của biết bao nhiêu cô gái .
'' Oa ! Nhìn anh ta kìa ! ''
'' Ôi thần linh ơi ! Soái ca lòng tôi ! ''
'' Né né ra cho tôi nhìn chút nào ! ''
'' Thật muốn đến gần anh ấy quá đi ! ''
Trạch Nam vừa bước xuống xe , anh chính là điểm tâm của mọi ánh mắt . Tất cả những cô gái đều vây quanh anh , họ đều muốn ngắm anh ở góc độ rõ nhất đẹp nhất , họ đều muốn lại gần anh tới mức tối đa nhất . Nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ một lần , chuyện này nah đã quá quen thuộc rồi , ông trời sinh ra anh đã có một vẻ đẹp đến mê người ấy rồi .
Anh sải bước dài đi về phía trại được dựng sẵn ở đó , khi lướt qua các cô gái anh khẽ nhếch môi khiến bao cô gái phải hò hét , rạp đổ vì nụ cười ấy .
'' Trạch Nam ! Thực sự đến đâu cậu cũng là tâm điểm của mọi người , khiến tôi có chút ganh tỵ nha ! ''
'' Hazz ! Phiền phức chết đi được , vui cái con khỉ !
Đinh Lâm chỉ biết lắc đầu cười rồi xắn tay bày dọn mọi thứ . Còn Trạch Nam thì sải bước tới một đồi hoa súng tím ở cuối chân thảo nguyên .
Anh đưa ánh mát vô hồn nhìn về phía đồi hoa , những bông hoa màu tím tượng trưng cho một tình yêu thuỷ chung đan xen vào nhau tạo thành từng khóm . Bỗng anh thấy một thứ gì đó màu trắng đang di chuyển giữa rừng hoa , anh nheo mặt cố nhìn như vật này quá nhỏ bé , lại còn di chuyển rất nhanh .
Thấy lạ anh bèn đi đến gần hơn , cái bóng trắng ấy dã biến mất khi anh bước đến . Anh bỗng cảm thấy tò mò về nó nên cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh rừng hoa nhưng vẫn chẳng thấy .
'' Lẽ nào là một con thỏ trắng ? Hay do mình nhìn nhầm ? ''
'' Anh trai ! Anh đang kiếm ai vậy ? ''
'' Hả ? ''
Đang mải tìm kiếm xung quanh , bỗng dưng có một giọng nói cất lên từ phía sau khiến anh thoáng giật mình . Quay lưng lại thì anh thấy một cô bé khoảng chừng 17-18 tuổi , cao đến ngực anh ; cô mặc một chiếc váy ren trắng , làn da trắng hồng với bím tóc hai bên ,và đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh với vẻ tò mò và hiếu kì .
'' Nè anh trai ! Tôi đang hỏi anh đó ! Anh kiếm ai vậy ? ''
'' À....hả..? Không có gì , chỉ là tôi thấy hoa đẹp quá nên muốn lại gần ngắm thôi ! ''
'' Ngắm hoa sao ? Ngắm hoa mà anh dẫm nát hết hoa của tôi rồi kìa ! ''
'' A ! Xin lỗi , tôi không cố ý !''
Xin lỗi ? Anh vừa mới nói câu xin lỗi sao ? Từ trước đến nay anh chưa từng nói với ai một câu '' xin lỗi '' , vậy mà hôm nay anh lại nói xin lỗi với một người xa lạ ư ? Anh cũng thoáng giật mình bởi câu nói mình vừa nói ra .
'' Thật là , mấy người khách tham quan các người chẳng có ý thức chút nào . Bởi vậy tôi mới nói : Đối xử tốt với họ để rồi họ phá hooaji của cải của mình đây . ''
'' Tôi đã nói là không cố ý rồi mà . ''
'' Một câu xin lỗi , một câu '' không cố ý'' là xong sao ? Thiệt tình , hỏng hết hoa của tôi rồi !''
'' Phiền phức thật ! Vậy cô cần bồi thường bao nhiêu ? ''
Chỉ là một vài bông hoa thôi , có cần làm gắt lên vậy không chứ . Cũng chỉ là kiếm cớ để moi tiền từ tay anh , đúng thật là nhiều mưu mô . Nhưng thôi anh đây hào phóng , coi như là '' từ thiện '' . Vừa nghĩ , anh liền nhìn thấy cô với một vẻ đẹp thuần khiết và trong sạch , không ngờ bên trong cô lại chẳng khác gì những con người hạ đẳng kia .
'' Anh nói cái gì ? Anh nghĩ là anh có thể đưa cho tôi tiền là xong sao ? Anh nghĩ tôi giống những người khác , kiếm cớ để moi tiền từ anh sao ? Xin lỗi ! Nhưng tôi không giống họ . Và anh nghĩ nếu có thể dùng tiền là xong xuôi mọi việc thì anh sai rồi . Giờ anh ở lại và trồng lại chúng cho tôi !''
'' Cô nói sao ? Co sai tôi làm việc ? Cô biết tôi là ai không hả ? Bổn thiếu gia đã phải cúi người xin lỗi cô thì cô nên biết điều một chút đi , đừng có mà '' được voi đòi tiên '' . ''
Nói rồi anh đẩy cô sang một bên rồi bước đi . Thật uổng công sức anh tò mò , thì ra chỉ là một cô nhóc lắm mồm và không biết điều . Phiền phức !
'' Nè ! Tên gia hoả kia . Anh đừng tưởng là anh có tiền thì có quyền . Đợi đó ! Rồi anh sẽ phải hối hận ! ''
Hừ ! Doạ ai chứ đừng doạ Trạch Nam ta . Anh chản nản bước về trại , ngồi phịch xuống ghế , lấy một ly rượu rồi uống một mạch . Đinh Lâm đang nướng thịt cũng nhìn anh tò mò
'' Hoa thiếu gia vừa di đâu vè mà tâm trạng lại khó chịu thế kia !''
'' Chỉ là đi dạo vô tình đạp phải hổ con thôi . Hừ ! ''
View attachment 113475
Cảm ơn đã ủng hộ nhaHay đó bạn
thật ra mình cũng chẳng biết nhận xét, thấy truyện là cứ hay (p/s: best ngu Văn)
kệ, hóng trap mới nha![]()
Chị vừa đọc xong haha, chị thấy truyện này hay, muốn hóng ghê á (thực ra thì thấy trai mà đẹp xuất thần là chị thích rồiCảm ơn đã ủng hộ nha
@Lenga2051977@gmail.com quên không tag chị , không biết chị đã đọc chưa , nhận xét hộ em nha chị![]()
cũng được đó chị, chị cứ ra tiếp đi, lâu rồi em không có đọc ngôn tìnhHi hi , hôm nay tui bắt đầu đăng nè , hồi hộp quá đi. Mọi người đọc rồi cho tui cái nhận xét nhá , nhận xét thật lòng lòng luôn đấy nhé , để tui còn biết đường sửa .
#Chương 1 : Cô gái trên thảo nguyên
Thảo nguyên Trường Xuân là một vùng đất thiên đường . Nơi đây quanh năm mát mẻ , khí hậu ôn hoà . Người dân sống ở đây thì hiền hoà và dễ mến . Thật đáng lí tưởng cho một chuyến dã ngoại thú vị .
'' Trạch Nam ! Trạch Nam ! ''
'' Hửm ? Cái gì ? ''
'' Dậy mau ! Chúng ta đến nơi rồi - thảo nguyên Trương Xuân . ''
'' Oáp ! Đến rồi sao ? Xuống xe thôi ''
Tóc màu bạch kim , cao 1m85 , khuôn mặt chứa đầy sự bí hiểm. Chính là anh - Hoa Trạch Nam - người đàn ông hoàng kim của biết bao nhiêu cô gái .
'' Oa ! Nhìn anh ta kìa ! ''
'' Ôi thần linh ơi ! Soái ca lòng tôi ! ''
'' Né né ra cho tôi nhìn chút nào ! ''
'' Thật muốn đến gần anh ấy quá đi ! ''
Trạch Nam vừa bước xuống xe , anh chính là điểm tâm của mọi ánh mắt . Tất cả những cô gái đều vây quanh anh , họ đều muốn ngắm anh ở góc độ rõ nhất đẹp nhất , họ đều muốn lại gần anh tới mức tối đa nhất . Nhưng anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn họ một lần , chuyện này nah đã quá quen thuộc rồi , ông trời sinh ra anh đã có một vẻ đẹp đến mê người ấy rồi .
Anh sải bước dài đi về phía trại được dựng sẵn ở đó , khi lướt qua các cô gái anh khẽ nhếch môi khiến bao cô gái phải hò hét , rạp đổ vì nụ cười ấy .
'' Trạch Nam ! Thực sự đến đâu cậu cũng là tâm điểm của mọi người , khiến tôi có chút ganh tỵ nha ! ''
'' Hazz ! Phiền phức chết đi được , vui cái con khỉ !
Đinh Lâm chỉ biết lắc đầu cười rồi xắn tay bày dọn mọi thứ . Còn Trạch Nam thì sải bước tới một đồi hoa súng tím ở cuối chân thảo nguyên .
Anh đưa ánh mát vô hồn nhìn về phía đồi hoa , những bông hoa màu tím tượng trưng cho một tình yêu thuỷ chung đan xen vào nhau tạo thành từng khóm . Bỗng anh thấy một thứ gì đó màu trắng đang di chuyển giữa rừng hoa , anh nheo mắtt cố nhìn nhưng vật này quá nhỏ bé , lại còn di chuyển rất nhanh .
Thấy lạ anh bèn đi đến gần hơn , cái bóng trắng ấy đã biến mất khi anh bước đến . Anh bỗng cảm thấy tò mò về nó nên cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh rừng hoa nhưng vẫn chẳng thấy .
'' Lẽ nào là một con thỏ trắng ? Hay do mình nhìn nhầm ? ''
'' Anh trai ! Anh đang kiếm ai vậy ? ''
'' Hả ? ''
Đang mải tìm kiếm xung quanh , bỗng dưng có một giọng nói cất lên từ phía sau khiến anh thoáng giật mình . Quay lưng lại thì anh thấy một cô bé khoảng chừng 17-18 tuổi , cao đến ngực anh ; cô mặc một chiếc váy ren trắng , làn da trắng hồng với bím tóc hai bên ,và đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh với vẻ tò mò và hiếu kì .
'' Nè anh trai ! Tôi đang hỏi anh đó ! Anh kiếm ai vậy ? ''
'' À....hả..? Không có gì , chỉ là tôi thấy hoa đẹp quá nên muốn lại gần ngắm thôi ! ''
'' Ngắm hoa sao ? Ngắm hoa mà anh dẫm nát hết hoa của tôi rồi kìa ! ''
'' A ! Xin lỗi , tôi không cố ý !''
Xin lỗi ? Anh vừa mới nói câu xin lỗi sao ? Từ trước đến nay anh chưa từng nói với ai một câu '' xin lỗi '' , vậy mà hôm nay anh lại nói xin lỗi với một người xa lạ ư ? Anh cũng thoáng giật mình bởi câu nói mình vừa nói ra .
'' Thật là , mấy người khách tham quan các người chẳng có ý thức chút nào . Bởi vậy tôi mới nói : Đối xử tốt với họ để rồi họ phá hooaji của cải của mình đây . ''
'' Tôi đã nói là không cố ý rồi mà . ''
'' Một câu xin lỗi , một câu '' không cố ý'' là xong sao ? Thiệt tình , hỏng hết hoa của tôi rồi !''
'' Phiền phức thật ! Vậy cô cần bồi thường bao nhiêu ? ''
Chỉ là một vài bông hoa thôi , có cần làm gắt lên vậy không chứ . Cũng chỉ là kiếm cớ để moi tiền từ tay anh , đúng thật là nhiều mưu mô . Nhưng thôi anh đây hào phóng , coi như là '' từ thiện '' . Vừa nghĩ , anh liền nhìn thấy cô với một vẻ đẹp thuần khiết và trong sạch , không ngờ bên trong cô lại chẳng khác gì những con người hạ đẳng kia .
'' Anh nói cái gì ? Anh nghĩ là anh có thể đưa cho tôi tiền là xong sao ? Anh nghĩ tôi giống những người khác , kiếm cớ để moi tiền từ anh sao ? Xin lỗi ! Nhưng tôi không giống họ . Và anh nghĩ nếu có thể dùng tiền là xong xuôi mọi việc thì anh sai rồi . Giờ anh ở lại và trồng lại chúng cho tôi !''
'' Cô nói sao ? Co sai tôi làm việc ? Cô biết tôi là ai không hả ? Bổn thiếu gia đã phải cúi người xin lỗi cô thì cô nên biết điều một chút đi , đừng có mà '' được voi đòi tiên '' . ''
Nói rồi anh đẩy cô sang một bên rồi bước đi . Thật uổng công sức anh tò mò , thì ra chỉ là một cô nhóc lắm mồm và không biết điều . Phiền phức !
'' Nè ! Tên gia hoả kia . Anh đừng tưởng là anh có tiền thì có quyền . Đợi đó ! Rồi anh sẽ phải hối hận ! ''
Hừ ! Doạ ai chứ đừng doạ Trạch Nam ta . Anh chản nản bước về trại , ngồi phịch xuống ghế , lấy một ly rượu rồi uống một mạch . Đinh Lâm đang nướng thịt cũng nhìn anh tò mò
'' Hoa thiếu gia vừa di đâu vè mà tâm trạng lại khó chịu thế kia !''
'' Chỉ là đi dạo vô tình đạp phải hổ con thôi . Hừ ! ''
View attachment 113475
Cảm ơn rất nhiều lời nhận xét của e nha . Chị sẽ cố gắng nghĩ ra cốt truyện mới và lạ một chút xem saoSau khi đọc truyện của chị, em xin mạn phép đưa ra các nhận xét sau ^^
Ưu: - Truyện của chị viết khá hay.
- Biết xây dựng nội dung.
Nhược: - Lỗi chính tả còn nhiều (mong lần sau chị trau chuốt hơn để truyện được hoàn thiện hơn ạ ^^)
- Truyện còn hơi hướng theo những mô típ cũ, điển hình, hay nhưng khá dễ đoán (em mong sẽ có cái gì đó sáng tạo trong truyện của chị :33)
- Nếu được em mong có một truyện có một thời gian ra truyện định kì để con dân dễ hóng =]]]]
Và cuối cùng, chúc truyện của chị ngày càng được nhiều người biết đến nha <3 Hóng chap mới lắm nhá chị![]()