L
loanorange
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Sinh nhật thứ 16 của Orange, Orange lại vẫn tiếp tục được nhận quà từ Xí Muội . Ấy là bốn trăm hai mươi lăm ngôi sao nhỏ được đựng trong một hũ lớn cũng hình ngôi sao . Và bên ngoài là mảnh giấy hình trái tim có đôi cánh với hai từ “for you” màu đỏ ngọt ngào được nắn nót một cách cẩn thận . Nhìn cái hũ sao đó, Orange nhớ…
…nhớ về những năm tiểu học, khi ấy Orange và Xí Muội cùng học lớp 5. Lúc đó, hai đứa trên cơ bản là đã quen biết nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ là giữa hai đứa sẽ có một tình bạn đẹp cả. Thế rồi, một buổi ra về, Orange chạy vội theo Xí Muội. Ở góc cầu thang, Orange giả-vờ ko xếp được cái ngôi sao bằng giấy kiếng, đã than lấy than để là ôi sao mà khó thế, và lấy cớ đó để bắt chuyện với Xí Muội, nhờ Xí Muội dạy Orange cách xếp sao. Xí Muội cười , Orange cũng cười , hai đứa đã vừa đi, vừa nói, niềm vui hiện hữu và dâng trào, đoạn đường cầu thang ngắn ngủn hàng ngày sao cứ như ngắn thêm thế này. Và đã là một ngôi sao nhỏ xíu được hoàn tất bởi bàn tay của 2 đứa, Orange xếp fần đầu, Xí Muội thì phụ trách fần tao hình cho ngôi sao đó. Ôi, ngôi sao nhỏ xíu, ko fát ra được tí ánh sáng nào, cũng chẳng ngự trị được vùng trời nào. Nó thật sự nhỏ bé, nhưng tận sâu bên trong nó, những tia sáng lung linh, những hơi ấm dịu dàng, những ngọt ngào của cảm xúc đang dần hình thành, dẫn lối cho tình bạn của Xí Muội và Orange hình thành và thăng hoa… Ngôi sao ấy, giờ đã lạc đâu mất rồi, nhưng nó sẽ vẫn mãi ngự trị trong một góc lòng chúng ta, fải ko?
… nhớ về cái lúc mà Xí Muội đã tặng hẳn cho Orange cả một trái tim . Dù ấy chỉ là trái tim bằng mút, được viền bằng dây ruy băng hồng xung quanh mép, ko có nhịp đập và ko có cảm xúc nhưng thật sự là đẹp lắm, ấm áp lắm… Xoè tay ra, Orange xé một mẩu tim mình tặng lại cho Xí Muội đây!!!
… nhớ về cú điện thoại của Xí Muội gọi cho Orange lúc Xí Muội bị bắt fải học hè ở SG. Xí Muội khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng Orange thì chỉ nói được mấy lời an ủi nhỏ nhoi thôi . Thật sự, Orange muốn lúc đó được ở bên Xí Muội lắm, nhưng làm sao có thể được thế đây. Cái khoảng cách đáng ghét từ CD đến SG, tại sao lại ko được như trong bản đồ cơ chứ. Nhưng rốt cuộc God cũng thương tình hai đứa mà cho Orange lên SG sau cú điện thoại ấy ít ngày . Xí Muội có nhớ lần chúng ta tung hoành SG năm đó ko? Ôi, tay trong tay đi sánh đôi nhau trên vỉa hè nè, đón xe buýt mà fải chạy bở hơi tai nè, vào nhà sách nè, rồi uống nước tắc nữa. Vào tiệm bánh mua cái bánh kem sôcôla nhỏ xíu mà xin 2 cái muỗng, chị bán bánh nhìn 2 đứa quá trời, chắc bả tội nghiệp tụi mình nghèo há . Sau đó thì vào rạp xem film, vào đó vừa xơi bánh vừa xem film, miếng sôcôla cuối cùng, Xí Muội nhường Orange ăn, ngọt, ngọt lắm !!! Cái khoảng thời gian đúng nghĩa chỉ có hai đứa bên nhau đó, tình bạn đã được thắt chặt hơn rất nhiều. Ôi! Hãy cùng nhớ lại những khoảnh khắc ấy mà cám ơn God đi Xí Muội!
… nhớ về lần giận hờn ngốc xít đầu tiên. Orange đã giận Xí Muội vì một chuyện ko đâu . Đã liên tục mấy ngày ngoảnh mặt làm ngơ, ko cười, ko nói chuyện. Giờ ra chơi, nhận lại cuốn Harry Potter mà lòng đau như cắt . Giờ ra về, một mình bước từng bước trĩu năng trên con đường mà thường ngày 2 đứa cùng cười nói, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp . Đi học thêm, vẫn ngồi chung nhưng ko nhìn nhau đến được hai lần và tất nhiên ko lời nói nào được thốt ra cả . Ở nhà, đóng cửa fòng, chui vô mền nằm dài và thút thít, Orange đã khóc đấy... Sao lúc đó Orange lại ngốc đến thế, Orange lại cố chấp đến thế?! Nếu như Xí Muội ko chủ động gửi lá thư hàn gắn ấy, chắc có lẽ giờ đây Orange hối hận mà dằn vặt lương tâm đến chết mất… Hãy là một lời hứa, Orange hứa là sẽ ko bao giờ để nhưng chuyện ko đâu này xảy ra nữa, Xí Muội cũng vậy, nhé!
… nhớ về lần gần đây trong năm học Xí Muội bị bệnh. Ko còn cái cảnh Xí Muội hì hục đèo Orange về nhà sau giờ học nữa, Orange fải đèo Xí Muội về. Buổi trưa nắng gắt, chỉ biết đạp và đạp, mồ hôi chảy dài trên lưng, thế mới biết được là hàng ngày Orange đã hành hạ Xí Muội thế nào vì cái tính lười đạp xe đi học của mình… Bây giờ đang là hè, ko được đi học trong trường nữa, nhớ lại những lúc ra về trong năm học, 2 đứa cùng ra bãi giữ xe, nhưng chỉ lấy 1 chiếc xe đạp, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp trên con đường về nhà quen thuộc. Đã có những hôm nắng thật gắt nhưng cũng có những hôm mưa thật lớn, nhưng nắng cứ gắt như thế đi và mưa cứ lớn như thế đi để cho tình bạn của chúng ta mãi nóng bỏng, mãi lớn lao, Xí Muội há!!!
….... nhớ…................
...............… nhớ…..
… nhớ….............
….............
Còn quá nhiều kỉ niệm để chúng ta phải nhớ. Những kỉ niệm ấy dù ko fải lúc nào cũng vui vẻ, ngọt ngào nhưng nó luôn mang theo một sứ mệnh cao cả là làm đẹp hơn tình bạn của chúnh ta, mỗi một kỉ niệm là mỗi một ngôi sao tình bạn sáng chói, fải ko Xí Muội? Hãy trân trọng nó nhé!
[Cánh cam]
P/S: Cho một lần nhìn lại tình bạn đã mất rồi của tớ
…nhớ về những năm tiểu học, khi ấy Orange và Xí Muội cùng học lớp 5. Lúc đó, hai đứa trên cơ bản là đã quen biết nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ là giữa hai đứa sẽ có một tình bạn đẹp cả. Thế rồi, một buổi ra về, Orange chạy vội theo Xí Muội. Ở góc cầu thang, Orange giả-vờ ko xếp được cái ngôi sao bằng giấy kiếng, đã than lấy than để là ôi sao mà khó thế, và lấy cớ đó để bắt chuyện với Xí Muội, nhờ Xí Muội dạy Orange cách xếp sao. Xí Muội cười , Orange cũng cười , hai đứa đã vừa đi, vừa nói, niềm vui hiện hữu và dâng trào, đoạn đường cầu thang ngắn ngủn hàng ngày sao cứ như ngắn thêm thế này. Và đã là một ngôi sao nhỏ xíu được hoàn tất bởi bàn tay của 2 đứa, Orange xếp fần đầu, Xí Muội thì phụ trách fần tao hình cho ngôi sao đó. Ôi, ngôi sao nhỏ xíu, ko fát ra được tí ánh sáng nào, cũng chẳng ngự trị được vùng trời nào. Nó thật sự nhỏ bé, nhưng tận sâu bên trong nó, những tia sáng lung linh, những hơi ấm dịu dàng, những ngọt ngào của cảm xúc đang dần hình thành, dẫn lối cho tình bạn của Xí Muội và Orange hình thành và thăng hoa… Ngôi sao ấy, giờ đã lạc đâu mất rồi, nhưng nó sẽ vẫn mãi ngự trị trong một góc lòng chúng ta, fải ko?
… nhớ về cái lúc mà Xí Muội đã tặng hẳn cho Orange cả một trái tim . Dù ấy chỉ là trái tim bằng mút, được viền bằng dây ruy băng hồng xung quanh mép, ko có nhịp đập và ko có cảm xúc nhưng thật sự là đẹp lắm, ấm áp lắm… Xoè tay ra, Orange xé một mẩu tim mình tặng lại cho Xí Muội đây!!!
… nhớ về cú điện thoại của Xí Muội gọi cho Orange lúc Xí Muội bị bắt fải học hè ở SG. Xí Muội khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng Orange thì chỉ nói được mấy lời an ủi nhỏ nhoi thôi . Thật sự, Orange muốn lúc đó được ở bên Xí Muội lắm, nhưng làm sao có thể được thế đây. Cái khoảng cách đáng ghét từ CD đến SG, tại sao lại ko được như trong bản đồ cơ chứ. Nhưng rốt cuộc God cũng thương tình hai đứa mà cho Orange lên SG sau cú điện thoại ấy ít ngày . Xí Muội có nhớ lần chúng ta tung hoành SG năm đó ko? Ôi, tay trong tay đi sánh đôi nhau trên vỉa hè nè, đón xe buýt mà fải chạy bở hơi tai nè, vào nhà sách nè, rồi uống nước tắc nữa. Vào tiệm bánh mua cái bánh kem sôcôla nhỏ xíu mà xin 2 cái muỗng, chị bán bánh nhìn 2 đứa quá trời, chắc bả tội nghiệp tụi mình nghèo há . Sau đó thì vào rạp xem film, vào đó vừa xơi bánh vừa xem film, miếng sôcôla cuối cùng, Xí Muội nhường Orange ăn, ngọt, ngọt lắm !!! Cái khoảng thời gian đúng nghĩa chỉ có hai đứa bên nhau đó, tình bạn đã được thắt chặt hơn rất nhiều. Ôi! Hãy cùng nhớ lại những khoảnh khắc ấy mà cám ơn God đi Xí Muội!
… nhớ về lần giận hờn ngốc xít đầu tiên. Orange đã giận Xí Muội vì một chuyện ko đâu . Đã liên tục mấy ngày ngoảnh mặt làm ngơ, ko cười, ko nói chuyện. Giờ ra chơi, nhận lại cuốn Harry Potter mà lòng đau như cắt . Giờ ra về, một mình bước từng bước trĩu năng trên con đường mà thường ngày 2 đứa cùng cười nói, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp . Đi học thêm, vẫn ngồi chung nhưng ko nhìn nhau đến được hai lần và tất nhiên ko lời nói nào được thốt ra cả . Ở nhà, đóng cửa fòng, chui vô mền nằm dài và thút thít, Orange đã khóc đấy... Sao lúc đó Orange lại ngốc đến thế, Orange lại cố chấp đến thế?! Nếu như Xí Muội ko chủ động gửi lá thư hàn gắn ấy, chắc có lẽ giờ đây Orange hối hận mà dằn vặt lương tâm đến chết mất… Hãy là một lời hứa, Orange hứa là sẽ ko bao giờ để nhưng chuyện ko đâu này xảy ra nữa, Xí Muội cũng vậy, nhé!
… nhớ về lần gần đây trong năm học Xí Muội bị bệnh. Ko còn cái cảnh Xí Muội hì hục đèo Orange về nhà sau giờ học nữa, Orange fải đèo Xí Muội về. Buổi trưa nắng gắt, chỉ biết đạp và đạp, mồ hôi chảy dài trên lưng, thế mới biết được là hàng ngày Orange đã hành hạ Xí Muội thế nào vì cái tính lười đạp xe đi học của mình… Bây giờ đang là hè, ko được đi học trong trường nữa, nhớ lại những lúc ra về trong năm học, 2 đứa cùng ra bãi giữ xe, nhưng chỉ lấy 1 chiếc xe đạp, cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp trên con đường về nhà quen thuộc. Đã có những hôm nắng thật gắt nhưng cũng có những hôm mưa thật lớn, nhưng nắng cứ gắt như thế đi và mưa cứ lớn như thế đi để cho tình bạn của chúng ta mãi nóng bỏng, mãi lớn lao, Xí Muội há!!!
….... nhớ…................
...............… nhớ…..
… nhớ….............
….............
Còn quá nhiều kỉ niệm để chúng ta phải nhớ. Những kỉ niệm ấy dù ko fải lúc nào cũng vui vẻ, ngọt ngào nhưng nó luôn mang theo một sứ mệnh cao cả là làm đẹp hơn tình bạn của chúnh ta, mỗi một kỉ niệm là mỗi một ngôi sao tình bạn sáng chói, fải ko Xí Muội? Hãy trân trọng nó nhé!
[Cánh cam]
P/S: Cho một lần nhìn lại tình bạn đã mất rồi của tớ