Xem Giùm em 2 bài văn rùi nhận xét giùm luôn

D

dangtrungtu7

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1:
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Họ và tên: Trương Thị Ái Thuỳ
Lớp : 10B5

Cứ hằng năm, trong cái rét tháng 11 chúng ta lại hướng về ngày 20-11 ngày Nhà Giáo Việt Nam. Đó là ngày truyền thống từ bao đời nay. Một ngày như bao ngày khác nhưng vào ngày đó là cơ hội cho chúng em-những đứa học trò bé bỏng có dịp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô. Trong cái rét ấy lại thắm đượm tình thầy trò, niềm háo hức khi trên tay mang những bông hoa đến thăm thầy cô, đó là thứ tình cảm cao đẹp đã làm nên ngày 20-11 một ngày hội lớn của đất nước.
Không thầy đố mày làm nên.
Vâng đó câu nói ngàn đời khẳng định chân lý: Cha mẹ sinh ra ta và thầy cô là những chuyến bay đưa ta đến tương lai. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn mạnh trong suốt chặng đường đi tìm tri thức và trong đó hình ảnh thầy cô… thức suốt đêm lạnh dường như hai con mắt cứ muốn díu lại nhưng thầy vẫn ngồi lẳng lặng để soạn giáo án, từng chữ từng chữ là niềm ước ao học trò mình sẽ tiếp thu bài học nhanh hơn, kĩ hơn.
Đến mùa thi thầy đã không quản vất vã ra sức tìm hiểu sưu tầm đề thi… chỉ mong sao một trăm phần trăm học trò mình đạt kết quả như ý. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm cho chúng em ngẹn ngào, bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu lời chúc vẫn không thể lấp đầy tình yêu mến của tình thầy cô dành cho chúng em.
Chúng em vẫn mong sao một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là ngày của thầy cô. Đó là một ao ước nhưng khi đứng trước mặt thầy, cô chúng em không sao cất tiếng lên được. Phải chăng thứ tình cảm đó chỉ có thể cảm nhận qua những ánh mắt đó, từng con điểm đỏ chót chăng?
Khi thời gian qua đi, khi lượng kiến thức tăng dần thì chúng em bất chợt nhận ra rằng thời gian cũng đã điểm tóc sương trên mái tóc thầy. Nhớ ngày nào em cùng thầy giải toán, cùng thầy làm thí nghiệm và nhiều nữa, nhiều nữa. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất trong chúng em là “sợ mất thầy” . Chúng em sợ khi những nếp nhăn, những chấm đồi mồi cứ chen nhau xô đẩy trên nét mặt của thầy.
Khi mưa tạnh thì nắng sẽ lên
Khi lá rụng thì lá non đâm chồi.
Đó là quy luật tất yếu nhưng chúng em mong sao quy luật đó đừng tồn tại. Khi cánh hoa đỏ thắm thay lời nói, thay lòng ơn nghĩa cứ dạt dào bên tai, chúng em vẫn thấy chưa đủ. Và cái cảm nhận đầu tiên về thời gian là sao ngày ngắn thế, từng giây phút sao mà trôi nhanh thế! Chúng em biết mong ước lớn nhất của thầy cô là học trò sẽ vươn lên đến ước mơ lớn lao, đã biết tung cánh bay lượn trên bầu trời tri thức. Đằng sau những thành công ấy lẵng lặng cười thầm vẫn là thầy cô.
Thầy ơi! Khi ngày 20-11 đã đến, chúng em chẵng biết nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp nhất. Khi từng cơn gió nhè nhẹ mang cái lạnh của xứ Huế cứ tràn vào lòng của chúng em thì những suy nghĩ, những cái cảm nhận đặc biệt về ngày 20-11 đã thúc dục chúng em phải làm một điều gì đó thật có ích một cài gì đó đã chặn lòng chúng em. Xương rồng kia vẫn sống mãi trên đất hoang mạc nóng rát ấy thì thầy mãi sống trong lòng chúng em. Dù cho vẻ bề ngoài có phai dần theo thời gian đi chăng nữa! Hay nét mực có thể nhạt, đá có thể mòn nhưng tình cảm chúng em vẫn cứng hơn đá, đậm hơn mực. Bởi lẽ nó được cất ở một nơi bí mật nhất, một nơi mà nó trường tồn mãi trong lòng chúng em cũng như ngày 20-11 cũng sẽ không bị lãng quên.
Tháng mười một không thể thiếu ngày hai mươi và chúng em cũng không thể thiếu thầy cô. Một dàn nhạc làm sao có thể thiếu nhạc trưởng cơ chứ! Thầy cô là nhạc trưởng thành công nhất vì đã sáng tác nên nhiều bản nhạc hay nhất về tình người, tình yêu quê hương, yêu đất nước. Chúng em những nhạc cụ sẽ mãi mãi vang lên những lời dạy tha thiết những tâm tình chân thật nhất mà thầy cô giành cho chúng em. Dù cho những bông hoa có héo úa đi chăng nữa thì tình cảm của chúng em vẫn mãi mãi như những bông hoa đang nở nụ cười e lệ của cái tuổi hồn nhiên. Những giọt sương long lanh mà thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống đẹp hơn thì chúng em vẫn là viên ngọc quý mà thầy cô trau chuốt dành tặng cho đời. Không những ngày 20-11 là ngày của thầy cô mà tất cả các ngày đều là ngày thầy cô. Kiến thức là một kho tàng vô giá thì thầy cô cũng là một thứ gì đó tồn tại vĩnh cữu trong lòng chúng em.
Lưng cô còng cho em xanh mơ ước
Tóc thầy bạc cho em vững bước tương lai.
Thầy cô đã cho chúng em quá nhiều, quá nhiều, em chỉ biết cố gắng nắm bắt những món quà mà thầy cô ban tặng và chúc thầy cô sức khoẻ với sụ nghiệp lớn lao như những phi công đưa chúng em đến bình minh, như những người cầm chèo đưa chúng em đến bờ thành công hay như những cánh chim nâng chúng em vào đời.
Bài 2:
Phan Thị Thuỳ Trang
Lớp 10B5
Người ta vẫn thường nói thời gian quý hơn tiền bạc. Đúng vậy, thời gian trôi đi chẳng bao giờ níu kéo được. Vả lại nó còn trôi qua một cách nhanh chóng nữa. Thoắt đó mà đã sắp đến kì thi Học Kỳ I rồi. Cái cảm giác lạ lùng, bỡ ngỡ và lo sợ khi mới vào lớp 10 cũng đã tan đi. Nhưng những khoảnh khắc đó sẽ là một kỷ niệm đáng trong mỗi chúng ta.
Và chắc hẳn rằng, suy nghĩ đầu tiên của mỗi chúng ta khi lên lớp 10 là nghĩ về thầy cô, bạn bè. Trong đầu óc tôi luôn nghĩ rằng: thầy cô ở trường có vui vẻ, thoải mái hay nghiêm khắc không nhỉ? Bạn bè trong lớp sẽ như thế nào? Có thân thiện, hồn nhiên như tôi đã nghĩ về họ không? Và đến bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Các bạn trong lớp tôi rất thân thiện, vui vẻ và đặc biệt là có một số bạn rât nghịch nhưng lại hay làm cho lớp một trận cười no bụng. Còn các học sinh trong trường nói chung thì họ luôn tuân thủ theo quy tắc của trường như: đồng phục đầy đủ, lễ phép với thầy cô giáo, tuy nhiên vấn đề học tập vẫn làm cho các thầy cô giáo phải lo lắng đối với một số bạn. Ở trong trường, mỗi giờ ra chơi thì rất nhộn nhịp. Sân trường chứa đầy tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên. Các bạn vẫn thường chơi đá cầu, vợt, có bạn còn chơi bắt ví mặc dầu rất ít. Và rất nhiều trò chơi thú vị khác. Đó cũng chính là một nguồn động lực thú vị cho chúng ta, nó làm cho tinh thần chúng ta được thư giãn hơn. Còn về phần thầy cô ở trong trường thì chắc hẵn ai cũng phải nghĩ rằng họ rất nghiêm khắc. Nhưng trong cái nghiêm khắc đó lại ẩn chứa một tình yêu thương trìu mến đối với học sinh.
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Bài viết khá ổn song một số chỗ nên dùng những từ ngữ trau chuốt hơn.Sử dụng ngôn ngữ viết thì nên có sự chọn lọc kĩ lưỡng
 
C

congchualolem_b

not spam nha bn, đừng viết lung tung nha bn,đồng thời viết có dấu nha, đó là quy định của diễn đàn đó
 
Top Bottom