Vương triều này đưa Hồi giáo vào Ấn Độ. Lúc này Bà-la-môn giáo (đến thế kỷ VII đổi thành Hin-du giáo) và Phật giáo đang cùng tồn tại, cũng đang đấu tranh quyết liệt với nhau để lập chỗ đứng tại Ấn Độ. Phật giáo có tư tưởng khá cao siêu nên mặc dù thịnh vượng dưới thời Gúp-ta và Hác-sa, tôn giáo này nhanh chóng bị suy sụp; liên tục bị Bà-la-môn công kích quyết liệt. Hơn nữa, chủ trương từ bi bác ái không phù hợp với tình hình Ấn Độ lúc này bắt đầu loạn lạc sau thời Hác-sa nên Phật nhanh chóng suy yếu. Quân Hồi giáo xâm lấn Ấn Độ từ thế kỷ VII - VIII, cướp phá đền thờ tôn giáo - nhưng cướp phá chùa chiền Phật giáo rất nhiều. Thế kỷ XII, quân Hồi giáo do Bakhtiyar Khilji tràn vào tàn phá Nalanda - Trường Đại học đầu tiên của Phật giáo (1193). Khu đại học này được cho là bị thiêu rụi hoàn toàn và nó đã cháy hàng tháng trời, cũng như tất cả những Tăng sĩ ở đây phần lớn bị sát hại. Sự kiện này cũng được xem là điểm mốc đánh dấu sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ