Văn 11 Vội vàng - Xuân Diệu

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Tình yêu cuộc sống tha thiết và những cách tân nghệ thuật của tác giả
Lần sau bạn hãy nói rõ tác giả và tác phẩm nào nhé
Bạn tham khảo
- Khát khao níu giữ sự sống muôn màu sắc của nhân vật trữ tình
+ Mở đầu bài thơ, nhân vật trữ tình hiện lên đầy bản lĩnh với đại từ "tôi", đó là một cái tôi cá nhân đầy thi sĩ xuất hiện một cách trực tiếp, bộc lộ khát khao mãnh liệt của lòng mình
+ Khát khao ấy rất táo bạo: tắt nắng đi, buộc gió lại. Nhân vật trữ tình muốn "tắt nắng" để giữ màu cho cuộc sống, "buộc gió" để giữ hương cho đời. Với cách sử dụng điệp cấu trúc "tôi muốn", khát khao ấy càng được nhấn mạnh hơn
-> Khao khát muốn được lưu giữ khoảnh khắc hiện tại bằng cách chặn đứng bước đi của thời gian
+ Điệp từ "đừng" vang lên như một lời cầu xin, khẩn khoản những vẻ đẹp của cuộc đời đừng bay mấy, đừng tan mất để giữ mãi vẻ tươi thắm cho cuộc sống
+ Những câu thơ 5 chữ - nhịp điệu nhanh gấp. Xúc cảm vội vàng dường như đã được thể hiện ở khổ đầu tiên của bài thơ: khổ thơ năm chữ duy nhất trong bài thơ. Thể loại thơ tám chữ gợi cho ta nghĩ đến cách nói vốn có của ca trù và cách sử dụng của Xuân Diệu cùng thể hiện một nét mới của thơ mới. Còn cách đặt những câu thơ ngắn trong trường hợp này làm nên giọng điệu gấp gáp giống như một hơi thở hối hả của một con người đang tràn đầy cảm xúc.
+ Nhà thơ thể hiện cái tôi công khai, ngang nhiên không lẩn tránh hay giấu giếm, cái tôi đầy thách thức, đi ngược lại với thơ ca trung đại, nơi rất ít dám thể hiện cái Tôi.
+ Ước muốn ngông cuồng táo bạo: một ước muốn kì lạ của thi sĩ. Ấy là ước muốn quay ngược qui luật tự nhiên - một ước muốn không thể. Khát vọng ngông cuồng kia cũng xuất phát từ mong muốn giữ lại cái đẹp đẽ cho sự sống.
- Bức tranh mùa xuân tràn đầy sức sống như một thiên đường
+ Mùa xuân được gợi lên với tất cả vẻ đẹp diệu kỳ, đó là màu sắc tươi tắn của hoa lá, màu xanh rì của đồng nội, xanh non của lá cành tơ phơ phất
+ Sự sống ngồn ngộn phơi bày, thiên nhiên hữu tình tươi đẹp thể hiện qua các hình ảnh gợi cảm.
=> Tất cả đã tạo ra 1 gam màu chủ đạo, bức tranh mùa xuân tươi trẻ, mát mẻ đầy sức sống.
+ Mùa xuân còn đến với âm thanh rộn rã, trong trẻo, náo nức của những cánh ong đi tìm mật, tiếng hót si mê đắm đuối của chim yến, chim oanh, cả âm thanh huyền diệu biết bao cây lá cựa mình. Cùng với đó là những hương thơm của hoa lá và ánh sáng mùa xuân ngập tràn rực rỡ.
+ Bằng cách sử dụng điệp từ "này đây" cùng biện pháp liệt kê, những câu thơ như một lời giới thiệu thiên đường mà mình vừa phát hiện.
=> Bức tranh mùa xuân toát ra từ vừng mặt trời, từ ánh sáng lộng lẫy chói loà, mùa xuân và vạn vật bừng lên vẻ đẹp diệu kỳ.
+ Đoạn thơ thể hiện quan niệm nhân sinh mới mẻ của Xuân Diệu
+ Nhà thơ nhìn mặt trời như một cặp mắt người tiên nữ, vị thần vui gõ cửa mỗi sớm mai, chớp mắt toả ra mọi ánh hào quang làm lộng lẫy cả bức tranh.
+ Vạn vật đều ở trạng thái có đôi, có lứa
+ Trong mắt ông, bức tranh xuân như một thiên đường trên mặt đất, nó không ở đâu xa mà ở quanh ta, trước mắt mỗi con người
+ Âm hưởng của đoạn thơ giống như tiếng reo vui thích thú của con người khao khát giao hoà với đời
+ Cũng chính vì vẻ đẹp của thiên đường trên mặt đất mà xuân diệu đã phát hiện ra một sự mới mẻ đến diệu kì: "Tháng giêng ngon như một cặp môi gần". Vẻ đẹp của mùa xuân được nhà thơ cảm nhận bằng tất cả sự tình tứ, nồng nàn, đắm say, quyến rũ và tràn đầy hạnh phúc. Thiên đường ấy khiến chúng ta đắm say khiến chúng ta nếm từng chút một để rồi cảm nhận cuộc sống tươi vui, khiến ta càng tha thiết với đời hơn bao giờ hết. Hãy sống và tận hưởng tình yêu mà thiên nhiên ban tặng và hơn hết hãy trân trọng từng giây từng phút trong cuộc đời của mình.
- Bởi tình yêu với cuộc sống của tác giả rất lớn nên ông luôn tâm niệm phải sống vội vàng
+ Tác giả nhận ra được sự trôi chảy của thời gian là tuyến tính, thời gian trôi đi sẽ mang theo tất cả.
+ Ước muốn tuổi xuân vĩnh viễn nhưng lượng trời không cho phép -> Xót xa, tiếc nuối
- Đến với khổ thơ cuối của bài thơ, ta thấy như ngọn lửa yêu đời đã bừng lên, cuồng nhiệt, cháu bỏng
+ Cách xưng hô thay đổi: từ "tôi" chuyển thành "ta", sự chuyển đổi này chính là tấm lòng của nhà thơ, ông đầu chỉ muốn giữ tình yêu cho riêng mình mà muốn truyền nó cho tất cả mọi người
+ Thi sĩ muốn ôm cả thế giới, xuân sắc, xuân tình. Trong mắt ông, mùa xuân được hình dung như cơ thể thiếu nữ, như nàng thơ kiều diễm,....
+ "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi": đỉnh cao của khát vọng mãnh liệt, là tiếng gọi và dường như cũng là lời kết thúc

=> Bằng cách sử dụng ngôn từ đặc sắc cùng những liên tưởng phong phú, Xuân Diệu đã cho ta thấy một nhà thơ có sự cách tân nghệ thuật mang đến một nét riêng cho nền văn học nước nhà, cùng với đó, ta cũng thấy được tình yêu cuộc sống tha thiết của ông mãnh liệt tới nhường nào.
 
Top Bottom