Từng cơn gió mang theo hơi lạnh thổi ngang qua người tôi,vậy là xuân đến rồi đó,xuân năm nay có nhiều thay đổi hơn những năm trước,thời tiết có vẻ khắt nghiệt một cách hiếm thấy,tuy có bất tiện và phải mang theo căn bệnh viêm xoang nhưng lòng vẫn có phần nào mãn nguyện,ít nhất cũng một lần trong đời tôi được cảm nhận cái đẹp của mùa xuân nơi đất Bắc.Mùa xuân đến mang theo bao niềm vui và nỗi bâng khuâng trong lòng người,nhất là với tôi,người vốn khá nhạy cảm đang cố hết sức lắng nghe nhịp thở của mùa xuân…
XUÂN NHỚ BẠN:Một năm mới lại đến,tôi bỗng thấy mình “già” hơn một tuổi,trưởng thành hơn và đứng đắn nhiều hơn,điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ có nhiều thay đổi trong tính cách và sự ứng xử với mọi người,sẽ ra vẻ người lớn hơn chứ k còn vô tâm như thuở còn bé xíu.Đây cũng là cái tết đầu tiên tôi xa những người bạn của mình,bao nhiêu năm nay chúng tôi cùng ngồi chung trên một mái trường,vui buồn có nhau,tết nào cũng kéo nhau đi khắp cùng trời cuối đất rồi đủ thứ trò quậy phá mà chúng tôi có thể bày ra,nhớ lại vừa thấy buồn cười vừa mang cảm giác tiếc nuối nhớ thương vời vợi.Giờ này không biết bọn nó đang làm gì nữa,giao thừa có được “cuốc bộ” đi xem pháo hoa nữa hay không?Có được uống trà sữa và tâm sự về kỉ niệm của năm cũ hay không?Hay bọn nó có nhớ cái “phong tục truyền thống” được “lưu truyền” từ “năm này sang năm khác” cứ tối 30,khi pháo hoa vừa bắn xong,mọi người trở về nhà lo cúng đầu năm thì cả bọn nắm tay nhau vòng quanh xóm,vừa đi vừa hát ngêu ngao bài ca tết,tới nhà nào cũng vào chúc tết rồi xin lì xì,chính nhờ “thủ thuật” đó mà năm nào trong túi bọn tôi cũng đầy những phong bao.Nay,ở nơi đất khách,mỗi đứa mỗi nơi,bọn nó có nhớ những ngày xưa đáng yêu ấy hay không?Vả chăng bọn nó đã quen với những nìêm vui mới,bạn bè mới,có thói quen khác và khôg còn nhớ nữa.Dù sao đó cũng chỉ là câu hỏi mà thôi,ngồi đây một mình,nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ đang “tan” ra trong khỏang không màu đen kia,lòng tôi bồi hồi quá,bỗng có cái gì âm ấm trên má tôi…ra mà nước mắt,tôi cũng không biết tôi đã khóc,năm ngóai còn đông vui lắm,mấy chục đứa ngồi quây quần ở đây,bày tiệc ca hát trò chuyện râm ran,vậy mà giờ…chỉ có mình tôi mà thôi,sao lạnh lẽo quá,giao thừa vui thế,người ta cười đùa thế,đường phố nhộn nhịp thế mà tôi sao lẻ loi quá,ước gì tôi không lớn hơn,ước gig bọn nó đừng đi đâu cả,bọn tôi sẽ mãi là tụi “con nít quỷ”,thà bị đánh đòn,bị mắng suốt nhưng cái giá đó quá rẻ so với những kỉ ngày tháng vui vẻ ấy.
XUÂN CHO BA MÁ:Tôi nghĩ về gia đình tôi,về ba má tôi,cả đời lam lũ vất vả nuôi tôi khôn lớn,thật tình tôi thương ba má lắm,dù hồi còn nhỏ tôi có ghét thậm chí là “hận” ba má tận xương tận tủy thì giờ những cảm giác ấy không còn là gì với tôi nữa,đó chỉ là sự sốc nổi của đứa trẻ “mồ côi”.Giờ đây,tôi lớn rồi,tôi cũng không còn bị “bỏ rơi” nữa,và tôi đang sống giữa mái ấm tuy không giàu có nhưng luôn chứa đầy tình cảm yêu thương chan chứa của ba má.Tôi bỗng phát hịên ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã quên mất,ba má tôi đã già.Từ trước tới nay,tôi chỉ lo ăn học,vui chơi mà không để ý tóc má đang dần pha sương,đôi mắt má hao gầy,bàn tay ba khô ráp và gầy guộc nhiều hơn,tiếng ho của ba ngày càng yếu hơn,tôi vẫn ngỡ ba má còn mạnh khỏe như hồi tôi học cấp 2 mà không biết rằng từng ngày từng ngày trôi qua,trong sự vô tình của tôi,ba má đang ngày hao mòn sức lực và già yếu hơn.Tôi thấy mình vô tâm và bất hiếu quá,xuân năm nay ba cũng sắp đến tứ tùân,má tôi chỉ kém ba một tuổi,vậy là ba má già lắm rồi,không thể lo cho tôi chu đáo như trước nữa và giờ tôi phải tìm cách tự lo cho mình trong những ngày tháng sắp tới cũng như chăm sóc cho ba má và em trai khi ba má không thể nuôi chị em tôi được nữa.Kể ra cũng buồn,mấy năm trước,khi tết đến ba má còn vui vẻ hào hứng,nhiệt tình rủ bạn bè đi chơi,lên chùa đi lễ,ring xuân này,ba tôi chỉ ở nhà,tuy ba không vào viện nhưng ba cứ bệnh liên miên.Còn má tôi,tết má không thể ngồi cả đêm gói bánh tét cho tôi nấu nữa,má hùng với hàng xóm rồi nhờ người ta gói hộ,nồi thịt kho cũng ít hơn hẳn và giảm độ ngon,má không làm cả dưa chua mà chỉ mua ngòai chợ,nhà cửa má nhường cho tôi dọn dẹp.Không phải tôi nói quá về sức khỏe của ba má,nhưng nếu hồi còn trẻ người ta làm năm,sáu phần thì ba má tôi làm mười phần,họ nghỉ ngơi bảy tám phần thì ba má tôi chỉ nghỉ một,hai phần.Cũng vì ham lao động mà từ tấm bé tôi đã như “không có cha mẹ”.Nhiều lần lén nhìn má làm cỏ mà “nhốt”tôi trong phòng tôi lại rơi nước mắt,bản thân tôi vốn dễ khóc lại thấy má lo cho con cái đến thế lại càng không kềm lòng được.Bản thân tôi tự thấy mình bất hiếu quá,những ngày cận tết tôi cứ băn khoăn mãi mới đủ can đảm mua tặng ba tôi một thẻ bảo hiểm và mua cho má tôi cái khăn chòang bằng lụa,trước giờ tôi vốn ghét phải thể hiện tình cảm theo cách này,cứ nghĩ mình thương thì mình để trong bụng chứ làm màu mè cho người ta để ý nhiều khi họ nói mình giả dối,nhưng tôi đành “phá lệ”,kể ra cũng hay,trước thì xin ba má lì xì,giờ thì “lì xì”lại cho ba má.
TÌNH XUÂN:Tết nhà,tết bạn,tết thầy đều tốt cả,riêng tết của cá nhân tôi vừa vui vừa buồn,nghĩa là không hòan hảo như mọi người.Niềm vui thì khỏi nói,ít nhất từ tấm bé đến khi thành thiếu nữ tôi cũng làm được việc cho gia đình.Rồi bạn bè mới với những cuộc hẹn hò và buổi “du ngoạn” vòng quanh thành phố Cà Mau không kém phần thú vị,có điều không có cảm giác thỏai mái như với bạn cũ.Thế mà vẫn còn thiếu,vắng bóng một người lại khiến lòng buồn hơn bao giờ hết,cả bang hội mấy chục người với mười mấy đứa bạn cùng lớp chơi với nhau suốt mà không ai biết “bạn đặc biệt”của tôi là ai cả,giấu kĩ quá nên họ chẳng đóan ra,mà tội gig tiết lộ,cả bọn mà biết thì thế nào cũng có đủ thứ chuyện tưng bừng diễn ra.Tết về,hoa nở,nắng đẹp,người cười vui,xe đông như kiến,ai ai cũng có cặp, “nam thanh nữ tú” dập dìu đi với nhau,chỉ có mình tôi lang thang chiếc bóng,đi chợ hoa một mình,vào công viên một mình,mua sắm một mình,xem pháo hoa cũng một mình,đi dạo một mình…cái gì cũng chỉ một mình.Trong lòng cứ cảm thấy tủi tủi,nhất là khi đọc tin nhắn của nhỏ bạn với “người yêu”của nhỏ,tình tứ ghê gớm,lúc ấy ngẹn ngào muốn khóc,người ta hạnh phúc quá,còn mình sao buồn thảm ghê.Buồn thì buồn thật nhưng cứ xem như không có gì xảy ra vì mình đã mong tình yêu của mình sẽ như cốc cà phê,lúc đầu có vị đắng nhưng sau sẽ cảm thấy sự thanh ngọt và dễ chịu cũng như hương thơm phảng phất.Tình yêu có bao giờ suông sẻ và chính vì thế mình vẫn luôn nuôi hi họng ở tương lai.Lòng khao khát được bên “người ta” lúc này lắm,nhưng vì hòan cảnh,dù cả hai có mong muốn đến nhường nào cũng phải cố,đã quyết rồi,cũng đã hứa sẽ đợi nhau thì phải đợi,còn gần mười cái tết nữa,chính xác là tám lần đón giao thừa một mình nữa thì hai đứa sẽ được bên nhau,một khỏang thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn nhất là với tuổi trẻ,rồi tất cả sẽ không là gì cả nếu cả hai cùng cố gắng.Mỗi đóa hoa mai vàng khoe sắc thắm rực rỡ ngòai kia mang theo một điều ước thầm,chắc chắn đóa hoa đẹp nhất sẽ dành cho“tình xuân”của tôi và của tất cả những ai đã và đang yêu để mọi người được sống trong cảm giác ấm áp,hạnh phúc tràn đầy, đó như món quà đặc biệt của nàng xuân tặng cho trần thế mỗi dịp xuân về.
XUÂN CHO MỌI NGƯỜI: tiếng chim hót ca vang lừng khắp chốn,nơi nơi mang sắc xuân tràn đầy,vạn vật đang tận hưởng nét đẹp thanh tao mà lộng lẫy của mùa xuân.Năm mới đến rồi,một chân trời mới lại mở ra trước mắt mọi người,sẽ là hi vọng,sẽ là thành công,sẽ là niềm vui,sẽ là hạnh phúc,sẽ có khó khăn,sẽ có nghị lực,và mọi thứ sẽ đến trong tương lai,dù biết rằng không tránh khỏi những nỗi buồn nhưng rồi sẽ tốt đẹp cả và càng tốt đẹp hơn khi nàng xuân luôn truyền nhựa sống của nàng khi nàng ghé thăm trần thế.
Gạt nước mắt,lau khô nỗi buồn trên khuôn mặt,tôi nghĩ về tương lai,những ước mơ,những khát vọng cháy bỏng,những dự định khá “điên rồ”,những khó khăn trắc trở mới đang chờ tôi trước mắt,quãng đường đời đang dần ngắn lại,tôi biết những sóng gió sắp đến rồi sẽ khó lòng vượt qua nổi,nhưng đành cố hết sức mà thôi.Tết đến,mang theo bao niềm tin thắng lợi,tôi lại như được tiếp thêm sức sống,tôi tự tin hơn vào chính mình cũng như đã thực sự quyểt đóan,dứt khóat,chính chắn hơn trong suy nghĩ.Năm hết tết đến,biết bao thay đổi đang dần diễn ra và vạn vật cũng chìm đắm vào vòng xóay của cuộc sống.Tôi đây là kẻ mơ mộng thì nhiều mà năng khiếu lại ít,tôi cũng không biết viết gì vào đây giữa trang giấy này,có lẽ đã đến lúc khép lại kỉ niệm,dừng lại ngòi bút,lật sang trang mới và tiếp tục víêt những hồi ức mới.
Ngòai kia,trời đang hửng nắng,mặt trời sắp lên,chà,bình minh đấy,buổi sáng đầu tiên của năm mới,thú vị nhỉ,tôi cũng không biết mình đã ngồi trên sân thượng cả đêm,chỉ lo ngủ với cảm xúc mà thôi.Ánh sáng mặt trời ấm áp quá,nó lan tỏa khắp người xua tan cơn mệt mỏi,một sức sống mới đang hình thành,vạn vật cũng đang hứng lấy hứng để mạch máu sống của mùa xuân ban tặng,một ngày mới hay nói đúng hơn là ba trăm sáu lăm ngày mới đang dần mở cửa,tôi cũng bắt đầu chuẩn bị khai bút…