"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại " : thời áo trắng chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà có lẽ tôi không bao giờ quên và nếu có thể quay lại trở lại tôi vẫn muốn được một lần nữa quay về. Có lẽ khoảng thời gian đó là tươi vui, hạnh phúc nhất trong đời này, nhất là khoảng thời học cấp hai. Cái thời còn bị gọi là trẻ trâu ăn vặt dọc đường rồi ở lớp, ăn trộm xoài và táo... Rồi mỗi khi chào cờ là khoảng thời gian ngồi nói chuyện thay vì nghe thầy cô tổng kết lại kết quả của một tuần.Gần cổng trường của tôi có một cái ao, mỗi lần ra chơi là bọn chúng tôi lao ra bãi đất trống gần đó để chơi nhảy dây, rồi chơi bâm không thì ô ăn quan, rồi có một hôm bọn con gái lớp tôi ra ao chơi bọn con trai thấy thế đẩy chúng nó xuống dưới thế là cả mấy đứa trên bờ được trận cười vỡ bụng, vào đến lớp ướt sũng hết cả người cô hỏi sao lại vậy ,bảo em không may bị ngã xuống nước. Bây giờ đã xa khoảng thời gian đó được 5 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ về kỉ niệm đó hay chúng nó nhắc lại là lại buồn cười.
Và không chỉ có tôi, tất cả những ai đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc này đều sẽ nhớ mãi