Chúng ta chắc hẵn ai cũng đã ít nhất một lần mắc phải sai lầm và làm ra những chuyện có lỗi khiến mình phải hối hận cả. Còn với bản thân tôi việc tôi cảm thấy có lỗi hơn cả là đã từng nói dối với bố mẹ. Có một lần tụi nhỏ xóm tôi như thường lệ sang rủ tôi đi chơi quanh sớm sau giờ nghỉ trưa, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm ấy chúng tôi không tia mắt thèm thuồng vào cây thanh trà nhà ông Hai, nhân lúc ông Hai không có nhà tụi tui nhanh nháo đứa leo cây, đứa hứng quả nhanh thoan thoát cây thanh trà bị càn quét gần phân nữa, thấy đã đủ ăn nên tụi tôi nhanh nháo chạy về ai dè đến cửa gặp ngay ông Hai đi đồng về, hên mà tôi nhanh nháo chạy trước nên chỉ tụi bạn tôi bị bắt lại, nhưng tụi nó cũng không khai tôi ra bởi lẽ tôi là đứa nhỏ nhất. Khi về nhà tôi đâu ngờ cha tôi đã nghe ông hai kể chuyện bị tụi nhỏ ăn cắp thanh trà, mà cha tôi thì tin ý lắm vừa nhìn là đã biết có tôi góp mặt, nên vờ hỏi tôi. Lúc ấy không biết gì tôi còn vờ thanh minh rằng hôm nay ở nhà không đi chơi cùng tụi nó nên không biết. Cha tôi nghe thấy thì nét mặt trầm lại, lộ ra cái gì đấy thật thất vọng, nhưng tôi thì cũng chẳng hiểu gì. Đến tối cha mới bảo dã biết tôi có tham gua hái thanh trà nhưng lại hèn nhát không dám thừa nhận, tôi nghe qua mà đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ và có lỗi vô cùng.
Bạn tham khảo bài làm
Chúc bạn học tốt.