Tôi hay nhổ tóc bạc cho bà,lần nào cũng vậy,tôi vừa nhổ,bà vừa kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện,nhất là những câu chuyện về gia đình.Bà kể về hai anh em tranh giành của cải của cha mà thua thiệt với nhau để rồi cả hai mất trắng,bà kể về chuyện bó đũa,chuyện tranh ăn,hết chuyện này rồi tới chuyện kia.Nhưng hễ nghe câu '' Con thấy đấy...'' tức là bà kể sắp xong rồi.Bà hay bảo '' Con thấy đấy,kính trên nhường dưới thì mới ra lẽ làm con cháu,nhường nhịn lẫn nhau cho thuận hòa anh em,yên nhà vui cửa...''.Nhiều khi thấy tôi lơ ngơ đi,bà trách tôi cứ như vậy thảo nào cứ cãi cọ om sòm với lũ nhóc hàng xóm. '' Có cãi mới có niềm vui chứ bà'' - tôi nghĩ thế rồi cười với bà chứ không nói gì thêm.Bà tôi bảo tôi chê bà cổ hủ,thỉnh thoảng lại bảo tôi hơi lì ,trách tôi không chú tâm nghe bà kể chuyện.Bà lúc nào cũng vậy,tôi biết bà chỉ quan tâm và muốn gần gũi với con cháu hơn thôi.
đoạn này mình chỉ viết để gợi ý cho bạn thôi nên mình ko trau chuốt từ ngữ và chi tiết lắm.