Chào bạn,
Mình có phần gợi ý như sau:
Có lẽ trong cuộc đời này mãi mãi tôi sẽ không thể nào quên những kỉ niệm với mẹ trong những tháng ngày thơ ấu ấy. "Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời" Câu hát ấy cứ ngân nga mãi trong tâm trí tôi từ thơ bé tới khi trưởng thành hơn , về mẹ, về những kí ức tuổi thơ gắn liền với người phụ nữ yêu thương tôi vô bờ. Hôm nay khi dọn tủ đồ ,tôi thấy chiếc hộp đỏ quen thuộc - chiếc hộp chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ của tôi với mẹ , mở chiếc hộp ra cũng là mở cánh cửa của xúc cảm và dòng kí ức trong tôi là ùa về:
- Con gái ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm và sẽ về sớm mua bánh rán mà con vẫn thường rất thích nha !
- Vâng ạ
Nói rồi mẹ quay lại cười một cách dịu dàng rồi cắp chiếc cặp cũ đi làm. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn luôn tất tả lo toan cho tôi và gia đình. Dẫu tôi có lớn thế nào thì trong mắt mẹ ,tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng và luôn cần được mẹ chở che . Cầm chiếc hộp kí ức trên tay, tôi nâng niu và trân trọng nó hơn bao giờ hết. Trong ấy là những tấm ảnh với mẹ, là đôi tất mà mẹ đan cho tôi ngày bé. Mẹ luôn dành những điều tốt đẹp cho tôi . Mẹ chưa khi nào quên những thứ mà tôi thích, chưa từng bỏ qua những điều mà tôi yêu . "Mẹ thích gì nhất nhỉ?" , câu hỏi ấy chợt nảy ra trong đầu tôi. Nghĩ rồi hai hàng nước mắt tôi bỗng trào ra chẳng thể dừng lại. Tay tôi khẽ run run, lật giở từng tấm ảnh của tôi và mẹ. Tuy chưa từng nói ra nhưng trong tâm trí tôi, mẹ vẫn luôn là động lực, là chỗ dựa để tôi vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Chúc bạn học tốt!
Tham khảo thêm kiến thức tại đây nhé:
https://diendan.hocmai.vn/threads/kien-thuc-ve-tac-gia-tac-pham-lop-9.828457/#post-4099288