- 2 Tháng chín 2018
- 1,591
- 6,066
- 576
- Bình Dương
- THPT BẾN CÁT
Đi khắp thế gian“Chắc có lẽ trên cuộc đời này, mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho con nhưng lạ thay mẹ lại không ở bên che chở, chăm sóc con như những người mẹ khác mà lại đứng từ trên cao ngắm nhìn, dõi theo con… Mẹ, Còn nhớ con không? Con là đứa con gái vô cùng mạnh mẽ của mẹ đây…! Mẹ biết không? Con đã lớn và trưởng thành nhiều hơn chúng bạn bằng tuổi mẹ ạ, con có thể tự chăm sóc, che chở cho bản thân khi trời trở lạnh, có thể làm mọi thứ mặc dù không có mẹ ở bên ...Hì tất cả những nỗi lòng, mệt mỏi, áp lực cuộc sống này đang chất chồng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ mẹ ạ.. Ước chi mẹ ở đây, mẹ trở về, mẹ có thể lắng nghe con nói được không?” Đó là lời tâm sự của 1 bạn đã gửi về diễn đàn HOCMAI, chắc có lẽ giờ đây bạn ấy đang thèm cái ôm của mẹ, đang cần 1 bờ vai che chở và ước rằng có mẹ ở bên để bày tỏ những nỗi lòng, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ khi chưa kịp nói....
Mẹ chính là thiên thần, là cả 1 bầu trời biển rộng mênh mông trong mỗi cuộc đời mỗi người. Với bạn, mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào? Có những điều thầm kín gì mà bấy lâu nay bạn chưa gửi đến mẹ ? Hãy cùng chúng tớ chia sẻ đôi điều về mẹ bằng cách tham gia minigame nho nhỏ đầy ý nghĩa này nhé!
Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể!
1.Đối tượng: Thành viên Diễn đàn HOCMAI
2. Thời gian:
3. Nội dung: Hãy viết câu bình luận về những chia sẻ , tâm sự thầm kín của bạn muốn gửi đến mẹ bấy lâu mà chưa có dịp thổ lộ, bày tỏ...
- Từ ngày 9/10/2018 đến 24h 16/10/2018
- Công bố kết quả vào tối 17/10/2018
4. Cách thức tham gia:
5. Phần thưởng:
- Trả lời trực tiếp ngay dưới topic này.
LƯU Ý:
- BTC sẽ chọn ra 1 bình luận cảm nhận về mẹ hay nhất, mang tính nhân văn, tính rung động để trao cho chủ nhân có bình luận hay đó 1 combo phần thưởng bao gồm: 2.000HMC + 1 bó hoa handmade đến từ diễn đàn HOCMAI để bạn có thể dành tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Ngoài ra, BTC sẽ chọn ra 3 câu bình luận hay để loạt vào danh sách HMF Radio số 7 lần này, mỗi câu sẽ được nhận 300HMC.
– Mỗi thành viên được tham gia tối đa một bình luận, không giới hạn số lượng từ.
– Bài dự thi chưa từng được đăng tải trên báo chí, chưa từng được xuất bản bằng bất kỳ hình thức nào (in báo, in sách, ebook, internet,…)
– Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt, trình bày đẹp, không mắc lỗi chính tả.
– Bài dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không vi phạm pháp luật Việt Nam.
Hãy cùng tham gia chương trình NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI cùng chúng tớ nhé!
----------------------------------------------------
Tất cả bộ ảnh của cuộc thi đây cả nhà <3
Không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng
Không phủ kín công cha.
Đúng như vậy, từ khi chào đời cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay của mẹ âu yếm và chở che cho đến tận bây giờ. Đối với chúng ta, gia đình là trên hết, chúng ta nhận được bao nhiêu tình thương yêu từ ông bà, anh chị và thầy cô. Nhưng chắc hẳn, trong trái tim mỗi người thì tình mẫu tử vẫn thiêng liêng hơn cả. Tình yêu đó cứ theo ta lớn dần theo thời gian và đến bây giờ con mới phần nào hiểu được tình "Mẫu tử" là gì Mẹ ạ!
Con không may mắn như những đứa bạn cùng tuổi vì con xa Mẹ từ lúc con mới hơn một tuổi. Thời gian trôi đi và con cũng lớn dần lên nhưng hình như trong tâm trí của con không có hình bóng của Mẹ. Xung quanh con có biết bao bạn bè thầy cô và người thân nhưng... con lại không có Mẹ ở bên. Một tiếng "Mẹ" đối với lũ bạn của con thì rất quen thuộc nhưng đối với con đó là một từ vô cùng xa lạ. Hai, ba năm Mẹ mới về thăm con một lần nên tình cảm giữa hai Mẹ con mình cũng không được nhiều Mẹ nhỉ? Lúc ấy, con trách Mẹ tại sao Mẹ lại về thăm con ít như vậy nhưng khi con lớn lên con đã hiểu được lý do. Cho đến năm con mười ba tuổi, con mới được ở bên Mẹ và được hưởng thụ tình cảm thiêng liêng ấy. Con còn nhớ những ngày đầu tiên con được ở bên Mẹ, Mẹ luôn ôm con vào lòng như để bù đắp lại những tháng ngày con không có Mẹ ở bên, nhưng lúc đó con luôn khước từ mọi tình cảm mà Mẹ dành cho con. Vì lúc đó con nghĩ rằng Mẹ cũng giống như bao người bình thường không có gì đặc biệt với con cả ( xin Mẹ hãy tha thứ cho ý nghĩ khờ dại của con lúc đó).
Thời gian như một cỗ máy vô hình nó cứ lặng lẽ trôi đi mà không chờ đợi ai, thấm thoát mà đã sáu năm rồi Mẹ nhỉ? Thời gian trôi qua sẽ khiến cho tình cảm của con người sẽ gắn bó sâu sắc với nhau hơn đúng không Mẹ? Nhưng con lại thấy rằng tình cảm giữa hai Mẹ con mình chẳng có gì tiến triển khá hơn. Sáu năm con ở bên Mẹ, Mẹ đã bù đắp cho con rất nhiều thứ nhưng con lại thấy... hình như giữa hai Mẹ con mình có một khoảng cách nhất định Mẹ ạ! Hay là do con hẹp hòi ích kỷ nên con mới nghĩ như vậy. Vì con xa Mẹ từ nhỏ nên họ hàng nội ngoại hai bên ai cũng cưng chiều con, con muốn gì được đấy, con luôn được mọi người quan tâm nhiều hơn những đứa em khác vì con không có Mẹ ở bên. Con không muốn mất đi vị trí số " một" của mình. Khi con vào với Mẹ, con không được nhận hết tình cảm của Mẹ vì con vẫn còn một đứa em trai và con đã mất đi vị trí số "một" của mình.
Trong nhà, Mẹ là người "đáng sợ" nhất, Mẹ giống như "một con robot" đã được lập trình sẵn, Mẹ luôn khắt khe từng ly từng tý đối với con vì con không được vào khuôn khổ của Mẹ từ ngày nhỏ. Điều đó làm cho con rất bực mình khó chịu, Mẹ uốn nắn răn đe xét nét con đủ điều, những lúc con nhờ vả Mẹ thì Mẹ bảo:"Tự làm đi.", những ý kiến của con Mẹ cũng không đồng tình...Lúc đó con thấy Mẹ còn " đáng ghét " hơn lũ bạn của con . Khi con viết câu này ra lương tâm con cũng cắn rứt lắm Mẹ ạ!
Với tính ngang bướng của con, con luôn phải chịu những trận đòn từ Mẹ. Con biết là Mẹ cũng đau lòng khi đánh con nhưng vì muốn con tốt hơn nên Mẹ vẫn làm. Con là một đứa ngang bướng, cố chấp con luôn bảo vệ lập trường của mình và con cứ đứng lì ra cho Mẹ đánh đến khi nào Mẹ nguôi giận mới thôi. Sau những trận đòn đau ấy, Mẹ cũng là bác sĩ chăm sóc cho con. Con cứ nghĩ rằng Mẹ chỉ thương em thôi chứ không thương con nhưng con đã sai, cho đến hôm ấy con mới nhận ra Mẹ thương con rất nhiều. Đó là lần con thấy Mẹ đã khóc rất nhiều vì con, có lẽ Mẹ cũng đã khóc rất nhiều nhưng Mẹ không muốn con nhìn thấy nhưng lần ấy có thể là mẹ không kìm được nước mắt.
Hôm đó là 27 Tết, con qua nhà hàng xóm trả đồ chợt con thấy bé cún nhà mình cắn nhau với con chó nhà hàng xóm, con đã ra can nhưng con lại bị con chó nhà hàng xóm cắn một vết rất sâu. Mẹ nhìn thấy, Mẹ đã vứt cả nồi đậu xanh mà Mẹ chuẩn bị gói bánh ra đỡ con dậy vào nhà rửa chân, sát trùng băng bó. Do vết cắn quá sâu, chảy máu quá nhiều nên ở bệnh viện tỉnh người ta không dám tiêm thuốc nên Mẹ đã bỏ hết việc nhà chở con lên thành phố để khám. Dưới cái nắng chói chang của buổi trưa, ngồi sau xe con cảm thấy thương Mẹ biết bao. Dường như mọi suy nghĩ tiêu cực của con về Mẹ đã tan biến. Trong mắt con lúc đó không phải là một "bà mẹ đáng sợ" như mọi ngày nữa, thay vào đó Mẹ luôn hỏi han con xem con còn đau không.
Mẹ luôn động viên con mỗi khi con buồn, con thất bại. Mẹ luôn lo lắng, chăm sóc con mỗi khi con bị bệnh và Mẹ cũng mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng chưa một lần con làm Mẹ vui, chưa một lần con hỏi Mẹ " Mẹ có khỏe không?", "Hôm nay Mẹ đi làm về có mệt hay không", chưa một lần con nói với Mẹ rằng "Con yêu Mẹ", chưa một lần con mua một món quà tặng Mẹ nhân những dịp đặc biệt. Con thật tệ đúng không Mẹ. Ba chữ " Con yêu Mẹ" nhiều lúc con đã muốn nói với Mẹ nhưng con lại không đủ can đảm để nói. Bây giờ con chỉ biết nói lời cảm ơn Mẹ mà thôi.
Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã cho con một hình hài để con có mặt trên thế gian này.
Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con.
Cảm ơn Mẹ vì ngày đầu tiên con đi học Mẹ đã dẫn con đến trường.
Cảm ơn Mẹ vì đã ở bên con, chỉ cho con những điều hay lẽ phải.
Cảm ơn Mẹ vì những trận đòn đau để con hiểu ra nhiều điều.
Cảm ơn Mẹ vì những đêm Mẹ thức khuya may hàng kiếm từng đồng tiền nuôi hai chị em con ăn học.
Cảm ơn Mẹ vì khi con nhận được bông hồng và lá thư tỏ tình đầu tiên, Mẹ không những không mắng chửi con mà Mẹ đã ngồi lại cùng con chỉ cho con biết khi nào nên thích một người.
Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã là người bạn của con, đã cùng con thức khuya ôn bài cho những kỳ thi quan trọng của cuộc đời con.
Cảm ơn, cảm ơn Mẹ rất nhiều nhưng...nhưng con cũng xin lỗi Mẹ rất nhiều.
Xin lỗi Mẹ vì những lần con rong chơi, mải mê đuổi hoa bắt bướm cùng lũ bạn không chịu học bài để Mẹ phải suy nghĩ rất nhiều.
Xin lỗi Mẹ vì những lần con cãi lại lời Mẹ khiến Mẹ buồn.
Con thực sự xin lỗi Mẹ rất nhiều.Con mong Mẹ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra.
Tình Mẹ trong trắng như mặt nước hồ thu vào mỗi sớm mai. Dù giấy bút có viết hết nhưng tình cảm con dành cho Mẹ vẫn rất nhiều. Mẹ ơi! Bây giờ con muốn lấy hết can đảm để sà vào lòng Mẹ như ngày con còn nhỏ và nói với Mẹ rằng: "CON YÊU MẸ", Mẹ ơi!.
20/10 cũng sắp đến rồi, con muốn gửi đến Mẹ những lời chúc chân thành nhất xuất phát từ trái tim của con. Có thể là Mẹ sẽ không đọc được lời chúc của con. Con không biết nói gì hơn ngoài việc chúc Mẹ yêu của con luôn xinh đẹp như những đóa hồng và luôn luôn khỏe mạnh để làm bạn đồng hành của con trên đường đời. Chúc Mẹ yêu có một ngày 20/10 thật ý nghĩa.
**************************
P/s: Mình muốn gửi đến tất cả các bạn trên HMF một điều rằng: Mẹ là tất cả và là duy nhất trên đời đối với chúng ta, xin các bạn hãy trân trọng những phút giây được ở bên Mẹ. Mẹ đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều mà không mong được ngày đền đáp, Mẹ luôn mang những điều tốt đẹp đến cho chúng ta, Mẹ là người bạn thân thiết nhất của chúng ta Mẹ luôn bên ta những lúc ta buồn những khi ta vui, Mẹ sẵn sàng chia sẻ với chúng ta tất cả. Có những lúc Mẹ nóng giận quát mắng chúng ta chỉ vì muốn chúng ta trở nên tốt hơn. Vì vậy, xin các bạn hãy nghe lời mắng chửi ấy mà đừng cãi lại vì Mẹ đã quá vất vả rồi xin đừng làm Mẹ buồn thêm.
Các bạn đừng mong đến ngày này mới mua hoa tặng Mẹ, mới nói với Mẹ rằng "Con yêu Mẹ" mà ngày nào các bạn cũng có thể mua hoa, nói với Mẹ những lời tốt đẹp nhất.
Ngày 20/10 sắp đến, xin gửi tới các bà các mẹ các chị những lời chúc chân thành nhất. Chúc cho các bà các mẹ các chị có một ngày 20/10 đúng nghĩa.!
BÀI DỰ THI MANG TÍNH CHẤT COPY
Last edited by a moderator: