Sự kiện Viết bài cảm nhận NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI

Status
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thị Diễm Hương

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
17 Tháng năm 2018
595
1,797
196
Cần Thơ
Đại học Tây Đô
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Chắc có lẽ trên cuộc đời này, mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho con nhưng lạ thay mẹ lại không ở bên che chở, chăm sóc con như những người mẹ khác mà lại đứng từ trên cao ngắm nhìn, dõi theo con… Mẹ, Còn nhớ con không? Con là đứa con gái vô cùng mạnh mẽ của mẹ đây…! Mẹ biết không? Con đã lớn và trưởng thành nhiều hơn chúng bạn bằng tuổi mẹ ạ, con có thể tự chăm sóc, che chở cho bản thân khi trời trở lạnh, có thể làm mọi thứ mặc dù không có mẹ ở bên ...Hì tất cả những nỗi lòng, mệt mỏi, áp lực cuộc sống này đang chất chồng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ mẹ ạ.. Ước chi mẹ ở đây, mẹ trở về, mẹ có thể lắng nghe con nói được không? Đó là lời tâm sự của 1 bạn đã gửi về diễn đàn HOCMAI, chắc có lẽ giờ đây bạn ấy đang thèm cái ôm của mẹ, đang cần 1 bờ vai che chở và ước rằng có mẹ ở bên để bày tỏ những nỗi lòng, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ khi chưa kịp nói....

Mẹ chính là thiên thần, là cả 1 bầu trời biển rộng mênh mông trong mỗi cuộc đời mỗi người. Với bạn, mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào? Có những điều thầm kín gì mà bấy lâu nay bạn chưa gửi đến mẹ ? Hãy cùng chúng tớ chia sẻ đôi điều về mẹ bằng cách tham gia minigame nho nhỏ đầy ý nghĩa này nhé!
Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể!
thingsidsaid851-png.82983

1.Đối tượng: Thành viên Diễn đàn HOCMAI
2. Thời gian:
  • Từ ngày 9/10/2018 đến 24h 16/10/2018
  • Công bố kết quả vào tối 17/10/2018
3. Nội dung: Hãy viết câu bình luận về những chia sẻ , tâm sự thầm kín của bạn muốn gửi đến mẹ bấy lâu mà chưa có dịp thổ lộ, bày tỏ...
4. Cách thức tham gia:
  • Trả lời trực tiếp ngay dưới topic này.
5. Phần thưởng:
  • BTC sẽ chọn ra 1 bình luận cảm nhận về mẹ hay nhất, mang tính nhân văn, tính rung động để trao cho chủ nhân có bình luận hay đó 1 combo phần thưởng bao gồm: 2.000HMC + 1 bó hoa handmade đến từ diễn đàn HOCMAI để bạn có thể dành tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Ngoài ra, BTC sẽ chọn ra 3 câu bình luận hay để loạt vào danh sách HMF Radio số 7 lần này, mỗi câu sẽ được nhận 300HMC.
LƯU Ý:
– Mỗi thành viên được tham gia tối đa một bình luận, không giới hạn số lượng từ.
– Bài dự thi chưa từng được đăng tải trên báo chí, chưa từng được xuất bản bằng bất kỳ hình thức nào (in báo, in sách, ebook, internet,…)
– Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt, trình bày đẹp, không mắc lỗi chính tả.
– Bài dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hãy cùng tham gia chương trình NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI cùng chúng tớ nhé!

----------------------------------------------------
Tất cả bộ ảnh của cuộc thi đây cả nhà <3

thingsidsaid288-png.82992

thingsidsaid300-png.82994

thingsidsaid851-png.82983

thingsidsaid850-png.82996

thingsidsaid780-gif.82995
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Có lẽ trên đời không ai có thể hi sinh vô điều kiện cho con như mẹ. Mẹ đã mang nặng đẻ đau. Bao lần mẹ khóc vì con. Bao lần mẹ cảm thấy như bất lực khi dạy con mà con không hiểu. Mọi việc mẹ làm đều dành cho con. Từ những việc nhỏ nhặt nhất mẹ cũng lo cho con như: bộ quần áo con mặc hàng ngày hay chỉ là những bữa ăn sáng. Ôi mẹ ơi ! Mẹ chính là thiên thần đẹp nhất lòng con. Có lẽ giờ con đã lớn. Con đã trưởng thành đủ để hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả bấy lâu nay mẹ làm chỉ hướng đến con. Mẹ ơi ! Con thật là 1 đứa con hư đốn, vô lương tâm. Nhiều lần con cãi mẹ mà trong lòng con còn cảm thấy vui sướng vì mẹ không mắng được mình. Nhưng đâu hiểu rằng từng lời nói lúc đó của con như từng lưỡi dao cứa vào lòng mẹ. Mẹ mắng con, mẹ đánh con cũng chỉ muốn con nên người. Thế mà con cứ nghĩ mẹ ghét con. Nhiều hôm mẹ phạt con nhịn đói, con nghĩ mẹ ghét con, mẹ muốn con biến mất khỏi mắt mẹ. Nhưng đó chỉ là những lời cảnh cáo. Đó là những bài học mà mẹ muốn dạy cho con. Mẹ ơi ! Có lẽ đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Con sẽ cố gắng học hành và ngoan ngoãn để mẹ vui lòng. Nếu mẹ đọc được bài viết này thì mong mẹ hiểu cho con.
Yêu mẹ <3
Con zai của mẹ
Quốc Đạt​
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Gửi mẹ,
Mẹ là thứ quà vô giá mà không ai thay thế được trong lòng con. Mẹ là người đã sinh thành, nuôi nấng con từ thuở lọt lòng; Mẹ là những người luôn hi sinh vì con.Công lao của mẹ không cái gì có thể so sánh bằng.Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm.Dù cho con có lớn khôn, có thành đạt đến đâu đi chăng nữa, thì mẹ vẫn luôn ở đó, lo lắng, che chở cho con, vì mẹ là nhà, là yêu thương. Mẹ không mong đến việc báo hiếu chỉ cần con lớn lên, khỏe mạnh là đủ. Rồi khi con đã trưởng thành, khôn lớn nên người, con lại thờ ơ, không quan tâm đến mẹ, thậm chí còn hỗn láo với mẹ.Con đã không nghĩ đến cảm xúc lúc đó của mẹ mà còn quát lại mẹ những câu khiến mẹ tổn thương.Cả đời này mẹ dành để chăm sóc cho con, cho con một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy mà con lại...Mẹ ơi, con xin lỗi.Con hứa từ lần sau con sẽ không để mẹ một mình nữa.Mẹ là ánh sáng, là niềm hi vọng của cuộc đời con, luôn che chở cho con, ở bên con, ai ủi mỗi khi con buồn. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Nhân ngày Phụ nữ VN 20/10
Con chúc mẹ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và mãi mãi ở bên con, mẹ nhé!
Mẹ - Người vĩ đại nhất trong lòng con.
CON YÊU MẸ!
 
Last edited:

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Mẹ à, những điều con chưa nói với mẹ nhiều lắm! Con chưa bao giờ hỏi mẹ: "hôm nay mẹ có vui không? ", "hôm nay mẹ có buồn không?", "hôm nay mẹ có mệt ở đâu không ạ? ".... Con chưa bao giờ nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!". Có chăng chỉ là những lời nhắn, những lời chúc trong bức thư chúc mừng sinh nhật hay tri ân của con gửi tới mẹ mà thôi. Khác với papa, con rất dễ biểu đạt cảm xúc, dễ dàng làm nũng đòi quà, dễ ôm cổ để bịu vào thì con lại ngại làm những điều đó với mẹ.

Mẹ của con nghiêm khắc lắm! Những trận đòn đau của mẹ, những lời mắng mỏi của mẹ đã in sâu vào trong trí nhớ của con từ khi còn nhỏ. Vì vậy, con sợ mẹ, con sợ những lúc mẹ nổi nóng lên quát con, con sợ những lúc mẹ cầm roi đánh con,,,rồi dần dần con cũng sợ đến gần mẹ....

Nhưng mẹ à,,,con chợt nhớ, hồi nhỏ, con là một cô bé rất cá tính, ngang ngược do được ông bà và papa chiều hết mực. Trong nhà không có ai tranh được vị trí đứng đầu của con. Con làm gì mọi người cũng nói là đúng. Con muốn gì cũng được mua cho. Chính vì vậy nên con rất khó bảo và mẹ đã rất buồn vì điều này. Mẹ quyết tâm uốn nắn con từng li, từng tí một. Mẹ kèm cặp con từng hành vi, thái độ để con có thể ngoan hơn. Những trận đòn đau vì con không làm bài về nhà, vì không chép bài tập trên lớp luôn được đưa ra khiến con ám ảnh. Nhưng cũng vì thế mà con có ý thức hơn nhiều trong việc học tập, sinh hoạt và đặc biệt là tính cách con cũng thay đổi. Con biết lắng nghe, biết nhường nhịn người khác hơn. Và thực sự con đã tốt hơn rất nhiều!

"Con chưa bao giờ hết cá tính, híp ạ nhưng mẹ muốn con cá tính theo hướng bảo vệ lập trường của mình một cách đúng đắn, một cách thông minh,,, bảo vệ những điều con cho là đúng nhưng TUYỆT ĐỐI không được làm tổn thương người khác, con nhé! " - mẹ nói. Câu nói này sẽ là câu nói con khắc ghi, luôn mang trong mình, mẹ ạ!

Như bao người mẹ tuyệt vời và vĩ đại khác trên thế giới này, mẹ của con cũng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, con sinh ra trong giọt nước mắt của mẹ và nụ cười của ba. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con và đồng hành với con trong suốt con đường hình thành nhân cách.

Con là đứa cực kì kỹ tính, kén chọn đồ ăn, khó chọn quần áo,,,,Vậy mà, mẹ vẫn luôn hiểu hết được những sở thích dù nhỏ nhất của con, những thứ nhỏ nhặt nhất khiến con khó chịu. Đến bây giờ, vẫn chỉ có mẹ là người duy nhất có thể tết tóc cho con, người duy nhất mua quần áo mà con thấy đẹp, người duy nhất mà con cảm thấy được ăn đồ mẹ nấu là cả sự hạnh phúc lớn lao.

Cảm ơn thượng đế đã mang một thiên thần có trái tim ấm áp nhất cuộc đời này đến bên con!
Cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của mẹ!

Ngày 20/10 --- Ngày Phụ nữ Việt Nam --- Con xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ.
Chúc mẹ của con luôn xinh đẹp, mạnh khỏe để cùng bố tiếp tục vun đắp gia đình hạnh phúc cho con và em, mẹ nhé!
Hãy cứ mắng con khi con làm sai, hãy cứ đánh đòn con khi con bướng bỉnh như hồi nhỏ, mẹ nha!
Mẹ hãy bên con thật lâu, thật lâu nhé mẹ!
Con yêu mẹ- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT TRONG TRÁI TIM CON !
 
Last edited:

tanthucui056

Banned
Banned
28 Tháng bảy 2018
534
689
121
20
Bình Phước
trường thcs thị trấn lộc ninh
Có thể, trên thế giới này, người quan trọng nhất của con là mẹ. Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha gánh trên vai mình bao nhiêu là khó khăn nhưng không hề tha thở gì. Tuy mẹ không hề nói cho con biết những điều đó nhưng trên khuôn mặt mẹ đã nói hết cho con. Mặt đen rạm, hốc hác đi và dáng người ốm vì mưa nắng . Còn con, con thật là thằng bé hư phải không mẹ ? Con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. Con không thể báo đáp công ơn của mẹ. Con không thể cho mẹ một giấc ngủ bình an như mẹ đã cho con. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,... mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi ? Nhưng giờ thì con đã hiểu rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! Thì ra, mẹ chỉ mong rằng con sẽ học thật giỏi để sau này không khổ, không cực như mẹ. Tôi mong, những ai còn mẹ thì ngay bây giờ hãy ôm mẹ và nói cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không phụ lòng mẹ đâu, mẹ yêu !

Ngày 20/10 --- Ngày Phụ nữ Việt Nam --- Con xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ.
Con yêu mẹ nhiều lắm - NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT TRONG TRÁI TIM CON !
 
Last edited:

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
20
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Mẹ, có lẽ là ác mộng đối với tôi khi tôi vào năm lớp 9. Mẹ dạy văn, cả mùa hè chỉ cho con ôn văn, mà đó lại là môn con ghét nhất. Lớp 9, học văn cũng khổ, con lại lười nên mẹ rất hay trách móc con.Mẹ hay so sánh con với các anh nọ, chị kia, nguời ta học 1,2 ngày là xong bài phân tích nhân vật Vũ Nương, đằng này mày 5 tuần chưa xong 1 bài. Mẹ có biết lúc ấy con buồn thế nào không? Mẹ luôn so sánh con với người khác, lúc ấy con hay nghĩ mẹ ác độc vô cùng, không hiểu con mình.Con luôn cố gắng tìm những bài viết trên mạng về những điều cha mẹ không nên làm với con cái để muốn mẹ thay đổi suy nghĩ, nhưng con đã sai rồi! Mẹ hàng đêm thao thức vì lo nghĩ con liệu có đỗ cấp 3 với số điểm cao, vào lớp chọn hay không. Mẹ biết con có tố chất nên luôn đặt rất nhiều kì vọng vào con.Nhưng những lúc ấy con chẳng hề mảy may đến lời mẹ nói. Mẹ khuyên con nên học Anh đi, bọn đội tuyển học ác liệt lắm, khéo loại chứ chẳng chơi. Con cứ bảo mẹ đừng lo, con mà không vào được đội anh?Và cuối cùng thì quả như lời mẹ noí con đã trượt đi trong sự khinh bỉ của các bạn. Con lại vào đội Lí. Lần này, mẹ quyết tâm rèn con. Những buổi đầu, mẹ con cứ đánh vật với nhau. Ở trên lớp, cô bảo học thế này thì loại thôi. Thế nhưng mẹ vẫn kiên trì bắt con học. Lúc ấy,con ghét mẹ lắm. Không học được thì thôi. Nhưng con không hề nghĩ về kì vọng mẹ dành cho con.Con bất hiếu quá đúng không mẹ?Nhưng rồi , bài thi Lí đầu tiên, con được 7,25, xếp nhì lớp, một kết quả vô cùng ngỡ ngàng. Bấy giờ con mới hiểu được mẹ. Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng thật nhiều, nhưng con hứa, trong kì thi HSG sắp tới, con sẽ giúp mẹ nở mày nở mặt. Mãi yêu mẹ của con.
 

Rosemary552001

Quán quân Tài năng HMF 2018
Thành viên
26 Tháng tám 2017
880
1,214
184
23
Quảng Ngãi
Má biết không, khi viết ra những dòng này, điều đầu tiên con phân vân không phải là từ ngữ thế nào, lời lẽ ra sao như những lần trải lòng trước, mà là... con có thể mạnh dạn nói ra trọn vẹn những câu chữ này với má không, hay đây chỉ mãi là những kí tự vô hồn nằm trên một trang mạng, một trang mạng mà chắc hẳn má chẳng sẽ một lần đến đọc. Nhưng con lại tin rằng, sẽ sớm thôi ngày con có đủ dũng khí để nói ra tất cả, hay chi ít, con tin rằng, đây là cách để con có cơ hội được nhìn nhận thật trọn vẹn về những tâm tư của con dành cho má.

Má à, trong mắt con ngày trước, má rất xấu tính. Con vừa nhận ra mình đang mím thật chặt môi khi viết ra câu này. Đó là lời thú tội cho chính bản thân con của những năm về trước... Trong nhà, má là người bạo lực nhất, chi li nhất, má cũng rất hay la mắng con, rất hay từ chối những lời nhờ vả của con, rất hay mâu thuẫn với những ý kiến của con, rất hay nghi ngờ con, và... rất hay làm con đau lòng. Nhưng sau tất cả, con hiểu rằng mọi thứ chẳng thể so sánh với sự hy sinh của má. Con biết rằng, những hành động, lời nói và tính tình của má như vậy cũng là vì con, vì gia đình này mà hình thành. Má thương con nhưng má giấu đi, má rèn giũa và uốn nắn con theo cách riêng của má. Má đã hy sinh và khổ cực rất nhiều, nhiều đến nỗi một đứa trẻ 17 tuổi như con không dám thừa nhận rằng mình đã hiểu hết, chỉ biết nhìn vào những gì gia đình mình đang có được ở hiện tại rồi tự hào và thương má nhiều hơn. Dần dần con cũng biết cách cảm thông và tự dung hòa mọi thứ, vì con hiểu rằng tính cách mỗi người mỗi khác, đôi khi là đối lập nhau... Và lí do quan trọng nhất khiến con bỏ mặc tất cả: má là duy nhất trong cuộc đời này. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, má vẫn là người duy nhất có thể cho con cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của một người mẹ.

Con đã rất may mắn, phải không má? Con nhớ, đã từ rất lâu rồi, má đã luôn dạy con như thế. Con may mắn khi có được nhiều thứ mà người khác không có được. Bạn cùng bàn rất quý mến con vì con có được một giọng hát hay, các em khóa dưới cũng rất thích trò chuyện với con vì con có được nhiều thành tích học tập tốt, cô giáo khen con đáng yêu vì so với các bạn cùng lứa con có một tính cách rất điềm đạm và chín chắn, rồi thì con còn có một gia đình tuyệt vời mà rất nhiều người nể phục, mến mộ. Nhưng má biết không, may mắn lớn nhất của con là được có má bên cạnh suốt gần 18 năm qua. Có má, con có tất cả. Con thật sự biết ơn má rất nhiều.

Mười ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam. Cách đây cũng hơn chục năm rồi, có lần con vẽ một hoa hồng thật to và còn ghi chữ vào để đem về chúc mừng má, đến giờ má vẫn còn giữ, má bảo "Nhìn nguệch ngoạc thôi mà má thấy dễ thương, má giữ để có kĩ niệm". Cũng lâu lắm rồi con không tặng quà cho má trong những dịp thế này, toàn nhắn tin chúc mừng má vào cuối ngày thôi. Hồi còn nhỏ con không ngại ngùng như bây giờ má nhỉ. Có lẽ, chừng này năm sau là con không còn ở nhà với má nữa rồi. Vậy nên con nghĩ mình cần... À mà cần gì thì phải bí mật, mười ngày nữa má biết mới bất ngờ, má ha :)

Con viết tới đây cũng dài rồi, cuối cùng con muốn gửi đến má lời chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam - 20/10, chúc má luôn khỏe mạnh, sống thật bình an và hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi là đủ, trong mắt bốn ba con, má đã là người phụ nữ đep và tuyệt vời nhất rồi. Bốn ba con thương má rất nhiều.
---------------------------
Nhân bài viết này, mình cũng xin gửi đến tất cả những người phụ nữ Việt của chúng ta lời chúc mừng chân thành nhất. Chúc tất cả các bà, các cô, các mẹ, các chị sức khỏe, thành công, luôn thật xinh đẹp và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình.
HAPPY VIETNAMESE WOMEN'S DAY!!!!
 

Linh Junpeikuraki

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
1,992
2,111
321
Thái Bình
THPT
Mẹ ! Khái niệm mẹ ra sao? Tôi học cùng một bạn luôn thích gọi đại người khác là mẹ ....Mẹ ơi cho con xin?......mẹ ơi lát đưa con về nhé ? Không những vậy ,bạn ý còn gọi cô giáo là ''Mẹ ơi ! Kiểm tra à mẹ''.......Có khi nào chúng ta nghĩ đến giá trị của từ mẹ không?Chúng ta sinh ra lớn lên,được mẹ trải lòng ôm ấp nhưng hiếm có ai tự hỏi tại sao ta phải gọi là mẹ ? sao ta không ra ngoài đường kia nhìn thấy một người lạ mà cất tiếng gọi ....Vốn dĩ khi mỗi chúng ta cất tiếng''mẹ!'' thì đó cũng đã khẳng định được mẹ có vai trò như thế nào rồi ....Mẹ chỉ có một ,chỉ có thể gọi một người duy nhất trong đời là mẹ .

Đến đây chắc hẳn nhiều bạn nghĩ :''cô giáo như mẹ hiền ''.......ồ thật đáng buồn vì bạn không nhìn thấy phép so sánh ''như '' .Nếu trong toán học đây có thể nỏi là sự song song giữa cô và mẹ ..chứ cô không thể là mẹ được .

Đôi khi các bạn nghĩ mẹ như một món đồ vạn năng :mẹ như chuông báo thức ,mẹ như cái máy quét dọn nhà cửa ,.....Nhưng hãy nhớ nhé ! mẹ bạn là món đồ vạn năng,là cỗ máy vạn năng có cảm xúc .Tôi cũng mất khá nhiều thời gian để cảm nhận đươc .Tôi nói mẹ nhu mì ,mẹ không có chính kiến ,mẹ hiền như vậy dễ bị bắt nạt ,đôi khi mình còn nghĩ :Trời! Sao tôi lại có một người mẹ buồn cười như thế nhỉ ? mẹ chả hiểu được con,mẹ như khắc tinh của con,con ước muốn có một người mẹ khác mẹ của hiện tại ,....trời! .Nhưng bạn biết đó là gì không? đó là suy nghĩ năm tôi học tiểu học đó ...Thật tồi tệ !Tôi là một kẻ luôn tự cho mình là đúng ,tôi đặt mẹ dưới tầm của tôi ,tôi thích khẳng định chính kiến của mình ,nghĩ mẹ sao có thể cùng đẳng cấp về mọi suy nghĩ .Tôi không để ý đến giọt mồ hôi của mẹ ,vào một lần năm tôi lớp 4 thì phải ! Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi cãi nhau ,việc cãi lộn là khá bình thường đối với cuộc sống của mỗi con người ....Với đầu óc của đứa trẻ nhỏ..... tôi nghĩ đó là điều tồi tệ ....Tôi cũng chợt nhận ra ...mẹ im lặng mãi ....Tôi đã lấy bát cơm phần mẹ .....Thì ra trong cuộc sống mẹ là 1 phần của sự êm ấm ,mẹ nhường nhịn để giải thích khi 2 bên nguôi giận.....Sau này lên học Trung học cơ sở ,bữa cơm tôi ăn mẹ nấu ...mẹ biết tôi coi trọng kì thi nên chính mẹ cũng chuẩn bị chu toàn mọi thứ tôi cần......Tôi mới bắt đầu nhận ra giá trị người mẹ ......à có thể với nhiều người thường nói ''con bận ! ''-giống tôi .Hãy Tắt máy tính đi vì mẹ có 1 mà thời gian thì không quay lại được .

Bạn có từng như tôi chưa ? hãy thử một ngày không có mẹ ở nhà sẽ như thế nào?
Tôi nhìn đói vì ngại nấu cơm mà ôm ti vi xem riết .............

''Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có ý nghĩa riêng của nó ''quả không sai.Tôi không cần nhìn thấy mẹ tôi như thế nào ? nhưng tôi biết phía sau lưng tôi chính là bờ vai của người mẹ ........Chỉ có nơi đây mới chính là nơi không xô bồ ồn ào ......nơi chính bạn là bạn ....chính bạn là trung tâm...........và mẹ bạn cũng không thể đi hết được đến cuối cuộc đời cùng bạn...........Hãy như tôi nhận ra giá trị đó ....đừng thốt lên những câu''Con bận rồi hôm khác đi''..........Bởi bạn có thể là người thành công ....mẹ bạn vui .......hạnh phúc.........nhưng chính bạn ngoảnh lại phía sau thì bạn có nhìn thấy được mình đã làm những gì có lỗi không ...và mãi mãi bạn sẽ không thể tha thứ cho mình.


Tôi 17 tuổi sắp 18 nhỉ hi 2019 thôi ....
ước mơ của tôi là do tôi quyết định .....Nhưng tôi sẽ nhớ Mẹ như thế nào để mãi mãi không cho phép mình phạm sai lầm với mẹ .........
Đại học ước mơ của tôi .........và mẹ chính là điểm tựa cho tôi .........tôi muốn thật vinh dự với cha mẹ .....

Tôi chưa từng nói Tôi yêu mẹ ...các bạn có nhận ra các bạn cũng vậy không ? các bạn yêu quý nhưng đôi kh ít nói chúng .........Vì thế tôi muốn thể hiện tình yêu mẹ :''MẸ !CON YÊU MẸ!''

20-10 Con không có gì cho mẹ ....có thể là các bạn có món quà này ,quà nọ ..nhưng con hẹn mẹ trễ quà vào tháng 6 năm 2019 nhé ! nhất định đó là ước mơ của con vun đắp cùng mẹ !

Mẹ yêu <3



 

linh's chi''ss

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng ba 2018
94
89
56
20
Hà Tĩnh
THCS Đồng Lạng
Nếu có một khoảng thời gian lắng đọng để nghĩ về ai đó, thì người mà con muốn xuất hiện ngay trong tâm trí là mẹ…
Mẹ có biết không? Mẹ là người quan trọng nhất cuộc đời con, hơn cả bản thân con, hơn cả người mà con sẽ yêu sau này. Khi nghĩ về mẹ, có biết bao ký ức chợt ùa về trong con, con không biết phải sắp xếp thế nào để đẹp đẽ, để tròn vẹn nhất, nhưng con muốn giữ mãi những kỷ niệm đó, cho con bây giờ, cho con mai sau, và cả cho con khi con không còn nữa…
Nhìn lại năm tháng đã qua, con thấy mình thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì bên con luôn có mẹ, luôn có một vòng tay chở che con, cho con hơi ấm tình yêu thương. Từ sâu trong đáy lòng, con cám ơn mẹ nhiều lắm. Cám ơn tất cả những điều mẹ làm vì con, từ việc nhỏ nhặt nhất đến chuyện lớn lao nhất. Khi con sinh ra đời, mẹ đã ôm con vào lòng, nâng niu con, cho con bầu sữa ngọt lành. Rồi khi con chập chững bước đi, khi té ngã con khóc, mẹ lại dịu dàng nâng đỡ con, giúp con vững bước trên đường đời. Khi những sóng gió chực chờ quật ngã mẹ, mẹ vẫn kiên cường đứng lên, để mang ước mơ về cuộc sống tươi đẹp của hai chị em con bay xa hơn. Khi ba mất bỏ lại mẹ một mình cô độc, dù đau lòng tưởng chừng suy sụp, dù nước mắt chảy nhiều tưởng chừng cạn kiệt, mẹ cũng không bỏ rơi những đứa con của mẹ, vẫn thầm lặng hy sinh tất cả, đem đến con sự ngọt ngào, bình yên nhất. Lời cám ơn từ con tuy không giúp mẹ tan biến hết những nỗi buồn, tuy không lắp đầy những nhọc nhằn mẹ phải trải qua, nhưng con vẫn muốn nói con cám ơn mẹ, ngàn lần, vạn lần…Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con…
con yêu mẹJFBQ00157070202BJFBQ00157070202B
mừng ngày 20-10:Tuzki56:Tuzki56


LOẠI VÌ BÀI DỰ THI MANG TÍNH CHẤT COPY.
 
Last edited by a moderator:

Linh Linh Vũ

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2017
188
103
56
18
Nam Định
thcs Hàn Thuyên
Mẹ. Nhiều khi ngồi một mình tôi tự hỏi "mẹ là ai?"
Có lẽ mẹ là người đã phải chịu đựng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để tôi ra được ra đời, mà không cần biết gì đến lý do "sinh ra tôi". Chín tháng đó chắc mẹ mệt mỏi lắm. Mẹ ốm ngén. Mẹ sốt cao. Mẹ đau bụng do tôi cứ cựa quậy, cứ đạp mẹ đòi ra ngoài để khám phá cái thứ được gọi là cuộc sống kia - một cuộc sống muôn vàn sắc màu. Lúc sinh tôi mẹ phải vật lộn Một tiếng đồng hồ trong phòng mổ, mẹ la thét khóc lóc. Nhưng vào khoảnh khắc tôi chào đời mẹ vẫn cười tươi đón lấy tôi, ôm tôi vào lòng và cho tôi uống cái thứ nước thật ngọt ngào và ấm áp - sữa mẹ.
Khi tôi bập bẹ biết đi. Cũng là mẹ, là đôi bàn tay của mẹ đã nắm tay tôi, đã dìu tôi đi những bước đi đầu tiên, đã đỡ tôi dậy sau những lần vấp ngã. Rồi biết nói. Mẹ, là mẹ đã dạy tôi nói, đã giúp tôi sửa những chữ còn nói ngọng, nói sai. Mẹ đã dạy cho tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Mẹ uốn nắn, dạy tôi về những đạo lý nhỏ bé, từ thủa lọt lòng.
Mẹ đã đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian đi học. Mẹ là cô giáo ở nhà, là một người bạn lớn. Mẹ đã giúp tôi vượt qua những thất bại để tiến tới tương lai ngày mai tươi sáng. Nhưng cũng trong quãng thời gian này, tôi đã khiến mẹ phải buồn nhiều lần. Nhớ hồi còn bé, tôi luôn "gọi dạ, bảo vâng" luôn nghe lời mẹ. Bây giờ mẹ cũng không còn trẻ trung như ngày xưa, mà tôi không biết phụ giúp mẹ làm việc thì thôi, lại còn hay cáu gắt với mẹ nữa chứ. Đi học về, ngày xưa, cái thời bé xíu, tôi hay giúp mẹ quét nhà, hay lăn vào bếp coi mẹ nấu ăn, hay lanh chanh đòi làm việc. Còn giờ, đi học về, tôi nằm trên giường, lười biếng, mẹ nhắc mẹ giục mãi mới chịu quét nhà, mà có quét cũng chưa chắc đã sạch. Tối đến, ngày xưa, tôi tự giác làm bài tập, học bài và chuẩn bị bài cho ngày mai. Còn giờ, tối đến, hôm nào tôi vui vẻ thì làm bài tử tế, còn hôm nào buồn bã hay bực tức thì nói dối không có bài để xuống nhà chơi hay làm bài chống đối.Tôi hay lười biếng. Mẹ buồn. Giờ nghĩ lại... Sao hối hận quá!!! Sao lúc đấy mình lại làm như thế để mà bây giờ ngồi đây suy nghĩ về những lỗi lầm kia? Sao mình lại làm thế này? Giờ biết phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể thú nhận mọi tội lỗi để nói một câu "con xin lỗi và cảm ơn mẹ nhiều. Xin lỗi vì con đã hư, đã không nghe lời mẹ. Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này, đã chăm sóc con để con có được ngày hôm nay". Có thể năm nay 20-10 tôi sẽ không có gì để tặng mẹ, nhưng có một điều mà tôi luôn chắc chắn: tôi sẽ ngoạn hơn để mẹ không phải buồn rầu vì tôi nữa. Còn bạn, bạn sẽ tặng mẹ điều gì trong 20-10 này? Nhưng dù là gì đi nữa thì hãy nhớ "Chúng ta chỉ có một người mẹ để coi là mặt trời". Mẹ ơi... con yêu mẹ...
Con yêu mẹ :meohong9:meohong9:meohong9
 

phuongthuy1632002@gmail.com

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười 2017
43
12
21
22
Nam Định
THPT Trực Ninh
“Chắc có lẽ trên cuộc đời này, mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho con nhưng lạ thay mẹ lại không ở bên che chở, chăm sóc con như những người mẹ khác mà lại đứng từ trên cao ngắm nhìn, dõi theo con… Mẹ, Còn nhớ con không? Con là đứa con gái vô cùng mạnh mẽ của mẹ đây…! Mẹ biết không? Con đã lớn và trưởng thành nhiều hơn chúng bạn bằng tuổi mẹ ạ, con có thể tự chăm sóc, che chở cho bản thân khi trời trở lạnh, có thể làm mọi thứ mặc dù không có mẹ ở bên ...Hì tất cả những nỗi lòng, mệt mỏi, áp lực cuộc sống này đang chất chồng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ mẹ ạ.. Ước chi mẹ ở đây, mẹ trở về, mẹ có thể lắng nghe con nói được không? Đó là lời tâm sự của 1 bạn đã gửi về diễn đàn HOCMAI, chắc có lẽ giờ đây bạn ấy đang thèm cái ôm của mẹ, đang cần 1 bờ vai che chở và ước rằng có mẹ ở bên để bày tỏ những nỗi lòng, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ khi chưa kịp nói....

Mẹ chính là thiên thần, là cả 1 bầu trời biển rộng mênh mông trong mỗi cuộc đời mỗi người. Với bạn, mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào? Có những điều thầm kín gì mà bấy lâu nay bạn chưa gửi đến mẹ ? Hãy cùng chúng tớ chia sẻ đôi điều về mẹ bằng cách tham gia minigame nho nhỏ đầy ý nghĩa này nhé!
Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể!
thingsidsaid851-png.82983

1.Đối tượng: Thành viên Diễn đàn HOCMAI
2. Thời gian:
  • Từ ngày 9/10/2018 đến 24h 16/10/2018
  • Công bố kết quả vào tối 17/10/2018
3. Nội dung: Hãy viết câu bình luận về những chia sẻ , tâm sự thầm kín của bạn muốn gửi đến mẹ bấy lâu mà chưa có dịp thổ lộ, bày tỏ...
4. Cách thức tham gia:
  • Trả lời trực tiếp ngay dưới topic này.
5. Phần thưởng:
  • BTC sẽ chọn ra 1 bình luận cảm nhận về mẹ hay nhất, mang tính nhân văn, tính rung động để trao cho chủ nhân có bình luận hay đó 1 combo phần thưởng bao gồm: 2.000HMC + 1 bó hoa handmade đến từ diễn đàn HOCMAI để bạn có thể dành tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Ngoài ra, BTC sẽ chọn ra 3 câu bình luận hay để loạt vào danh sách HMF Radio số 7 lần này, mỗi câu sẽ được nhận 300HMC.
LƯU Ý:
– Mỗi thành viên được tham gia tối đa một bình luận, không giới hạn số lượng từ.
– Bài dự thi chưa từng được đăng tải trên báo chí, chưa từng được xuất bản bằng bất kỳ hình thức nào (in báo, in sách, ebook, internet,…)
– Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt, trình bày đẹp, không mắc lỗi chính tả.
– Bài dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hãy cùng tham gia chương trình NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI cùng chúng tớ nhé!

----------------------------------------------------
Tất cả bộ ảnh của cuộc thi đây cả nhà <3

thingsidsaid288-png.82992

thingsidsaid300-png.82994

thingsidsaid851-png.82983

thingsidsaid850-png.82996

thingsidsaid780-gif.82995
mẹ ạ,có những điều từ trước đến nay đã bao lần con toan nói với mẹ nhưng thật sự là con không có đủ can đảm để làm được điều đó. Con sợ rằng, đứng trước mặt mẹ thì con sẽ khóc mất trước khi nói được bất cứ điều gì với mẹ. Mẹ biết không, con lúc nào cũng muốn mẹ được vui vẻ, thoải mái.Có chuyện gì vui ở trường con cũng đều ghi nhớ thật chi tiết để về nhà kể cho mẹ nghe, con còn suy nghĩ xem nên chọn câu từ như thế nào để khi nghe được mà sẽ cảm thấy thú vị, và mỗi lần kể xong con đều liếc nhìn xem con có khiến mẹ cười vui hay không. Là vậy đó, con ngốc quá mẹ nhỉ? Con cũng rất buồn chán khi thấy mẹ mệt mỏi hay ủ rũ.Có biết bao lần mẹ khóc, và mặc dù mẹ đã cố giấu nhưng con vẫn thấy được. Con gặng hỏi thì mẹ không trả lời, đó là điều làm con buồn nhất. Con mong mẹ sẽ chia sẻ với con bởi con của mẹ cũng đã 16 tuổi rồi, con đã có thể chia sẻ với mẹ mặc dù gánh vác là việc mà con không thể giúp mẹ. Mẹ còn nhớ hồi trước, con viết chữ cẩu thả, mẹ đã ngồi vào bàn cùng học với con, rồi uốn nắn cho con từng con chữ. Dù con có viết đẹp đến mấy, mẹ vẫn nói là chưa được. Lần đó con giận mẹ lắm, nhưng giờ con lại thấy tự hào về những nét chữ mẹ dạy cho con. Mẹ còn nhớ bài văn tả con trâu không mẹ, lần đó mẹ hướng dẫn con làm bài, rồi con lại được cô khen hay, vui sướng vô cùng mẹ ạ. Mẹ là một nông dân,mẹ nói với con rằng: bây giờ mẹ k thể dạy con học được nữa bởi ngày còn nhỏ ,ông bà cho mẹ đi học đến hết lớp 7 thôi. Không sao mẹ ạ, sự quan tâm, thôi thúc của mẹ đã là động lực lớn nhất của con rồi. Năm con ôn thi vào 10, mẹ đã bỏ gần 1 tháng đi làm để đưa đón con đi học thêm về buổi tối. Hôm con thi, mẹ đứng nắng ngoài cổng trường chờ con, hôm đấy về mẹ lại bị cảm luôn làm con rất áy náy. Hôm thí toán ý mẹ ạ, chẳng hiểu sao lúc ngồi trên xe đến trường với mẹ thì con ko thấy run. Nhưng vừa bước vào cổng trường là trống ngực đánh liên hồi luôn. Thi xong được mẹ đón ở bên ngoài, đó cũng là điều làm con hạnh phúc. Nhà mình vừa có thêm thành viên mới, mẹ nhỉ? Bạn ở lớp hỏi con nhà có mấy anh chị em. Con trả lời là 4 và con là cả thì đứa nào cũng bảo con khổ với vất vả vì phải lo cho các em. Nhưng lại không nghĩ vậy, mẹ ạ. Con thấy người vất vả là bố mẹ mới đúng chứ, nuôi 4 chị em con chắc chắn bố mẹ cực lắm.
Con thương mẹ nhiều. Nhân ngày 20-10, con chúc mẹ luôn vui vẻ, yêu đời và luôn mạnh khỏe.Chị em con sẽ cố gắng học tập sao cho xứng đáng là con của mẹ.
YÊU MẸ CỦA CON NHIỀU !!!
:Tonton1
 

Từ Hương Trà

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng chín 2018
17
35
16
Nghệ An
Trường THCS Phúc Cường
Mẹ kính yêu!!!
Gần đến ngày trọng đại rồi. Mẹ có nhớ không? Ngày 20-10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam- Ngày chúng con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bà, các mẹ, các chị. Nhưng mẹ ơi, hơn ai hết, con mong muốn đến mẹ kính yêu của con lòng biết ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất.
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
Mỗi lần nghĩ về mẹ, trong tâm trí con như lại vang lên đâu đây những giai điệu ấy, giai điệu chất chứa bao tình yêu thương và lòng biết ơn của người con với mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ ấm áp và thiêng liêng quá! Mẹ là vầng thái dương soi sáng cho cuộc đời con. Con biết mẹ đã phải chịu những đau đớn thật nhiều để đưa con đến với cuộc đời này. Mẹ đã rơi nước mắt hạnh phúc và thầm cảm ơn Thượng đế đã ban cho mẹ một niềm hi vọng lớn, là con. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, con cũng vậy. Trong suốt cuộc đời mình, con sẽ không khi nào quên cảm ơn vì được làm con của mẹ. Được có mẹ, yêu mẹ và được mẹ yêu là món quà quý giá nhất mà con nhận được trên đời.
Bởi vì mẹ của con là một người mẹ tuyệt vời. Từ khi sinh ra, và lớn lên mỗi ngày, qua bao buồn vui, khó khăn, thành công và thất bại, mẹ đã luôn ở bên con, yêu thương, chở che, cảm thông, chia sẻ và động viên con tiến lên phía trước. Ngày thơ bé, con được thiếp đi trong vòng tay mẹ, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt ngào, và cả tâm hồn con cũng lớn lên trong những giấc mơ “Con cò bay lả bay la …” từ lời ru của mẹ. Khi con chập chững biết đi, luôn có mẹ ở bên động viên, cổ vũ, dỗ dành khi con vấp ngã. Con đã quên đau ngay vì mẹ ôm con vào lòng cưng nựng, và mẹ đã cười thật tươi khi cuối cùng con cũng đi hết quãng đường, hét thật to mà sà vào vòng tay mẹ. Mẹ có nhớ không? Lần bi bô tập nói, từ đầu tiên mà con thốt ra chính là “mẹ ơi!”. Có lẽ từ giây phút ấy, trời đã định mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời con rồi. Đến tuổi nhận thức được, con lại có mẹ ở bên, chỉ cho con đây là hoa, kia là mặt trời, xa nữa kia là những ngọn núi … Con là một cô bé rất tò mò, thường quấn lấy mẹ hỏi vô vàn những câu hỏi “tại sao”. Mẹ lại cười hiền, kiên nhẫn vô hạn mà giải thích cho con tất cả. Mẹ nói: “Ông mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ xuống thế gian, sưởi ấm vạn vật, khiến hoa lá tốt tươi, chim chóc ríu rít. Lúc ấy, con đã thầm nghĩ mẹ chính là mặt trời, còn con, con là những bông hoa trong vườn, vươn lên trong ánh nắng, không có mặt trời những đóa hoa làm sao khoe sắc được? Vậy là từ khi biết suy nghĩ, con đã hiểu mẹ đối với con quan trọng biết bao nhiêu.
Ngày đầu tiên đến trường, con hồi hộp, rụt rè nép sau lưng mẹ như chú chim non ngập ngừng không muốn bay. Mẹ đã nắm tay con thật chặt, dịu dàng an ủi và khích lệ con. Lúc cổng trường đóng lại, con vẫn còn nhìn thấy bóng dáng mẹ đang dõi theo con, ánh mắt yêu thương và lo lắng. Con biết, mẹ lo lắng vì con đã bước bước chân đầu tiên rời khỏi vòng tay mẹ, bước ra một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Con biết vậy, nên con đã luôn cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng. Những buổi tối đi học về, con lại rúc đầu vào lòng mẹ mà kể cho mẹ nghe: hôm nay con đã học gì, được mấy điểm, các bạn ở trường như thế nào … Rồi mẹ lại ngồi bên cùng con học, mẹ nắm tay con viết từng chữ. Mẹ trở thành cô giáo của con, luôn thức với con đến tận khi con học xong bài và đi ngủ mới thôi. Lần đầu tiên được điểm 10, người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ, con đã sà vào lòng mẹ mà khoe. Ánh mắt mẹ như sáng lên niềm vui, khiến sự vui sướng của con như được nhân lên gấp bội. Lần bị điểm kém, con vẫn sà vào lòng mẹ, mẹ dịu dàng xoa đầu con và ôm con vào lòng. Mẹ ơi! Chính tình yêu thương và dịu dàng của mẹ đã che chở cuộc đời con, sưởi ấm trái tim con. Những khi con bị ốm, mẹ thức cả đêm để trông cho con ngủ. Khi nhìn vào đôi mắt quầng thâm vì mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia ấm áp, con biết, mẹ yêu con rất nhiều.
Lớn lên, khi đã hiểu về những ấm, lạnh cuộc đời, con biết cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con, nhiều biết bao nhiêu. Lúc con vui vẻ đến trường, xúng xính trong chiếc váy mới, mẹ đã phải làm việc rất vất vả để con được bằng bạn, bằng bè. Con lớn lên mỗi ngày là mỗi ngày vầng trán mẹ lại hằn thêm những nếp nhăn. Ấy vậy mà, nhiều lần con đã khiến mẹ phải buồn phiền. Nhớ có hôm, con phạm lỗi, mẹ trách con, trong lúc tức giận con đã vô tình nói những lời vô lễ với mẹ. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng là con đã hối hận ngay. Nhưng vì xấu hổ và cố chấp, con không thể thốt lên lời xin lỗi. Tối hôm ấy, đi qua phòng mẹ, con bỗng nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Con hối hận biết bao nhiêu, con đã gục đầu vào lòng mẹ mà nức nở: “Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ rất nhiều. Xin mẹ hãy tha thứ cho con”. Con cảm thấy mẹ đang xoa đầu con thở dài khe khẽ. Ôi mẹ ơi! Lòng bao dung của mẹ đã khiến con ý thức được lỗi lầm của mình. Con thầm hứa sẽ không bao giờ khiến mẹ phải rơi nước mắt nữa. Từ mẹ, con đã học được thật nhiều điều. Con biết yêu thương, sẻ chia, thông cảm với mọi người xung quanh. Con biết giữ lòng tự trọng, quý trọng thời gian, cố gắng hết mình trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ bỏ cuộc. Con học được lòng bao dung, vị tha và một trái tim yêu thương con người. Mẹ ơi, những bài học ấy sẽ là những hành trang quý giá để con bước vào tương lai.
Mẹ yêu của con! Tình yêu mẹ dành cho con mênh mông như biển cả. Và không gì có thể nói hết được lòng biết ơn của con. Xin cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với cuộc sống này! Cảm ơn công lao dạy dỗ, cảm ơn những đêm không ngủ, những vất vả khó nhọc để nuôi con khôn lớn. Xin cảm ơn mẹ vì những cái ôm ấm áp, những ánh mắt trìu mến, quan tâm và những bài học quý giá, để con trưởng thành mỗi ngày. Mẹ ơi, ngay giờ phút này đây, xin cho con được hôn lên vầng trán mẹ, được sà vào lòng mẹ mà thốt lên rằng: “Con yêu mẹ rất nhiều!”

BÀI DỰ THI MANG TÍNH CHẤT COPY
 
Last edited by a moderator:

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,063
474
18
Vĩnh Phúc
THPTXH
- Có lẽ trên cuộc đời này , mẹ chính là cô tiên bước ra trong truyện cổ tích ? Là món quà mà thượng đế đã ban cho con ? Mẹ mang thai con vào cái tuổi 35 - cũng không còn trẻ nữa mẹ nhỉ ? Chín tháng mười ngày , thời gian cũng không ngắn mà cũng chẳng dài . Chín tháng mười ngày , nhưng cũng làm mẹ khổ sở rất nhiều . Mẹ bảo , được 3 tháng , đi siêu âm thì ra con là con trai , nhưng khi sinh ra lại là con gái . Có lẽ , con không còn nhớ khi ấy con ra đời như thế nào , cũng chẳng nhớ mẹ có khóc không . Mẹ bảo , khi lên 2 tuổi , nhà vẫn còn chưa xây xong , con đã trèo lên cầu thang , không có lan can , cứ thế mà con cũng chẳng nhớ là có hay không nữa . Có hồi lớp 3 , khi ấy con ngủ mãi mà chẳng tỉnh , mẹ bảo , mẹ sợ . Rồi đến lớp 4 con vẫn ngủ cùng mẹ , con bảo : "Khi nào lấy chồng thì con mới hết ngủ với mẹ cơ !" . Hôm qua sinh nhật mẹ , sinh nhật 48 tuổi của mẹ , con chẳng biết nói gì , cũng chẳng biết tặng gì , bố lo hết rồi . Con chỉ muốn mẹ sống lâu , vui vẻ bên gia đình mà thôi .
Điều con chưa nói ? Có lẽ là con chưa nói 'Con yêu mẹ' . Có một người đã hỏi con rằng : "Nếu có ba điều ước thì bạn sẽ ước gì ?" . Mẹ biết con trả lờ thế nào không ? Con bảo : "Trên đời sẽ chẳng bao giờ có từ 'Nếu' , có thì tớ chỉ có một điều ước đó là cả nhà đều sống lâu trăm tuổi !" . Con biết , đợi bao giờ con 18 tuổi mẹ cũng đã 54 rồi , con lấy chồng mẹ cũng 61 rồi .
Mẹ còn nhớ , mẹ đã bảo với con ... Ngày xưa gia đình khó khăn , mẹ chỉ được học đến lớp 6 , ông bà ngoại bảo con gái chỉ cần học để biết cái chữ . Khi ấy , mẹ cũng là học sinh giỏi đấy , cũng được đi thi nhưng không có ai đưa đi , mẹ phải ở nhà . Thừa nhận , có đôi lần , con cảm thấy ghét mẹ , thấy mẹ không thương con , nhưng càng lớn con càng hiểu ra , là con quá ngốc . Mẹ phải chờ con lớn nhé ! Con yêu mẹ lắm ! Mẹ còn nhớ không ? Có lần , cô cho bài kiểm tra văn tả mẹ , câu kết bài con đã ghi : "Em yêu mẹ nhất trên đời !" Khi ấy , con mới chỉ là học sinh lớp 3 thôi !
Mẹ của con! Con là một đứa không giỏi Văn nhưng con muốn nói ''Con yêu mẹ nhiều lắm'' , muốn cảm ơn mẹ vì đã mang con đến với cuộc sống này , muốn cảm ơn công lao dạy dỗ, cảm ơn những đêm không ngủ, những vất vả khó nhọc để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ vì tất cả !
 
Last edited:

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Mình không viết về tâm sự với mẹ, mà đây sẽ là câu chuyện về mẹ. (Truyện mình viết ạ)
"Ước gì con có thêm một lần gọi mẹ."
Mẹ ơi, con đang ngồi trước biển. Sóng biển đang dâng những đợt sóng chao nghiêng vào bờ, lành lạnh. Con nhớ mẹ, con ước bây giờ có mẹ bên cạnh...
Đôi mắt buồn
Con lớn lên chỉ biết có mẹ, có bà nội kề bên. Trong ngôi nhà tranh dột nát, tuổi thơ con sống trong sự hờn tủi bởi những lời đùa trêu của lũ bạn. Mẹ rất đẹp, nhưng đôi mắt mẹ thì buồn. Con từng đưa những ngón tay non nớt vuốt lên má mẹ, sờ lên đôi mắt ấy.
Con hay bắt gặp mẹ ngồi trước cửa nhìn xa xăm về miền núi bên kia sông. Quê mẹ ở đó, nơi có những ngọn đồi thoai thoải, có hoa tím rực rỡ khắp nơi. Bố và mẹ đã từng có một tình yêu, bên kia sông. Như mẹ nói, mẹ muốn đưa con ra biển để nhìn được cuối chân trời kia, và nhìn sang nơi có bố. Nhưng mẹ lại nói nơi bố sống quanh năm bông tuyết rơi, rất đẹp, rất lạnh.
Lên bảy, con là đứa trẻ luôn bị bạn bè cười chê vì không có bố, nhưng con là đứa con ngoan, học giỏi của mẹ. Mẹ vẫn đẹp, mọi người trầm trồ trước nhan sắc của mẹ, tiếc nuối cho kiếp hồng nhan bạc phận. Bố vẫn biền biệt không một dòng thư. Có người nói bố không còn trên đời nữa. Nhà nội cũng đã khuyên mẹ đi bước nữa kẻo dang dở cả cuộc đời. Mẹ nhìn con, đôi mắt ấy xa xăm, sâu thẳm, chứa đựng nỗi buồn đau vời vợi. Im lặng không nói, mẹ ôm con vào lòng, nước mắt mẹ rơi trên má con, ấm ấm, nhột nhột, mặn mặn...
Lên chín tuổi, con là học sinh lớp ba ngoan hiền. Người ta khen con giống mẹ, con vui lắm. Mẹ vẫn chăm sóc, vỗ về, an ủi con, nuôi con và bà nội bằng đôi tay gầy gò, sương gió. Con đã quen với cuộc sống như thế, có bà, có mẹ, thế là đủ, là vui và hạnh phúc.
Đám cưới mẹ
Rồi người đàn ông ấy xuất hiện. Một người đàn ông chân đi hơi khập khiễng, cao ráo và rất giàu có. Đối với vùng quê nghèo như mẹ, con và người dân thì đó là khao khát, là ước mơ. Con nhận ra ánh mắt mẹ long lanh, vui mừng mỗi khi nói về người ấy, mỗi khi người ấy xuất hiện. Mẹ cười nhiều hơn, con nghe được tiếng mẹ hát khe khẽ như cô gái đôi mươi yêu đời và hạnh phúc. Mẹ nói, mẹ sẽ đi lấy chồng.
Đó là năm con 12 tuổi.
Đám cưới mẹ diễn ra ở thành phố. Nhà nội chỉ vài người đi dự. Bà nội không đi, con cũng vậy. Hôm ấy mưa to lắm, mưa trắng xóa cả con đường làng, đục ngầu màu đỏ của đất. Con khóc, con van xin mẹ đừng bỏ con. Con cũng đưa ánh mắt căm ghét sang người đàn ông ấy, người đã cướp đi mẹ của con. Mẹ khóc và nói sẽ về đón con. Khi mẹ đi rồi, con nằm trong lòng bà khóc, con hỏi:
"Mẹ còn yêu thương con không hả bà?"
Bà ánh mắt buồn rầu, chìu mến xoa tóc con bằng bàn tay gầy thô ráp rồi tiếp lời: "Con vẫn mãi là đứa con mà mẹ yêu thương nhất."
Nhưng con không muốn tình thương đấy phải san sẻ cho một người khác. Lòng con dâng lên một nỗi căm hờn. Con từng nói với bà nội rằng:
"Bà hãy mua cho con mộ khẩu súng."
Bà hỏi: "Để làm gì?"
"Để bắn mẹ."
Mẹ có biết khi ấy trong lòng con, nỗi cô đơn, sự mất mát nó hiện lên mỗi giây phút, con cảm thấy con chẳng còn gì nữa...
Rồi mẹ đón con về nhà mới, nơi thành phố nhộn nhịp đông vui. Nơi ấy con được ăn ngon, mặc đẹp. Con khóc, mẹ lại dỗ dành như thời còn lên ba, lên bốn. Mẹ nằm cạnh vỗ vỗ cho con ngủ. Nhưng nửa đêm, mẹ để con lại một mình và sang với người đàn ông ấy, người con phải gọi là dượng. Nhưng tất nhiên, con chỉ gọi là chú. Chú ấy đối xử rất tốt với con, không quá thân mật, nhưng không hề xa cách, có chăng cũng chỉ là từ con mà thôi.
Một lần con thấy má mẹ đỏ, còn vết tay hằn trên ấy. Mẹ khóc, mẹ bị chú ấy đánh. Khi ấy con chỉ mong sao mẹ hối hận, mẹ và con sẽ quay về quê sống những ngày tháng như trước đây. Vậy mà sau ngày ấy, mẹ lại cười, lại vui. Mẹ không về quê. Chú hay ghen, nhưng thương mẹ. Vì thế trong gia đình, những yêu thương cùng với cơn cuồng ghen cứ đan xen nhau.
Rồi mẹ có em bé với chú, một đứa bé trai. Gia đình ấy, thuộc về riêng mẹ, vui hơn, hạnh phúc hơn, tiếng cười nhiều hơn. Con căm ghét điều đó, con hận nhiều hơn. Con cô độc, lầm lì. Con tự tạo cho mình không gian riêng một cõi. Lên đại học, con xin vào kí túc xá để trốn tránh chú và mẹ. Con ít về nhà, không liên lạc như để trừng phạt mẹ vì đã bỏ con.
Những lần về, con không muốn chạm mặt mẹ hay những người thân trong gia đình. Mẹ thường chờ con ở cửa mỗi khi con trên phòng riêng xuống và chuẩn bị về trường, không quên dặn dò con ăn uống, ngủ nghỉ giữ sức khỏe. Con không bận tâm, quay đi không nói một lời.
Mẹ ạ, có đôi lúc con ước được gặp bố, khi ấy con nghĩ trên đời này con chỉ có bố thôi. Bố sẽ đưa con sang nơi bốn mùa mưa tuyết, sẽ yêu thương con và không bỏ con như mẹ. Nhưng sự thật thì bố đã bỏ con từ lâu. Và có lẽ vì con không cảm nhận được sự bỏ rơi từ bố, mà thấy rõ việc ra đi theo chồng mới của mẹ, cứ như thế con căm, con hận.
Rồi vào năm thứ ba Đại học, con biết yêu. Người yêu con là thầy giáo, người hơn con những bảy và người ấy có gia đình. Con chạy theo tình yêu đó như một định mệnh mặc cho bao người lời ra tiếng vào, bạn bè khuyên ngăn, con không thể dứt được. Cũng từ ấy con hiểu được nỗi lòng mẹ hơn. Mẹ có lí lẽ riêng của mẹ, và vì sao mẹ vẫn yêu chú, ở lại bên chú sau những cơn ghen vô ớ trút lên mẹ.
Muộn màng
Một ngày mưa, con nhận được điện thoại của chú:
"Về đi con, mẹ không ở với chúng ta lâu được nữa."
Chưa biết chuyện gì, nhưng con hình dung được điều chú nói. Nước mắt con nhòa đi, cổ họng nghẹn lại, con vội vã chạy tới bệnh viện mà chú nói, nơi mẹ đang nằm hấp hối trong phòng cấp cứu. Chú ôm con thật chặt, nói bệnh của mẹ khi phát hiện đã là giai đoạn cuối. Mới hôm qua mẹ trở nặng, phải đưa vào cấp cứu. Con òa khóc thành tiếng, ai oán và vô vọng. Chưa kịp gặp con, dặn dò con lời cuối, mẹ đã bỏ con đi vĩnh viễn. Những hối hận kèm theo đắng cay muộn màng ùa về khiến con như nghẹt thở. Khi con muốn nói lời xin lỗi, con đã sai thì mẹ đã không còn, không thể nghe và nhìn con thêm một lần nữa. Và sự mất mát bây giờ là sự dày vò mãi mãi, là những day dứt quá muộn màng. Cuộc đời con duy nhất có mẹ, người mà con đã mang bao muộn phiền, bao chua cay trút lên đầu. Mẹ có nhắm mắt được khi đứa con ngang bướng, ương ngạnh như thế này vẫn nợ mẹ một lời xin lỗi?
Cuộc đời con trớ trêu quá. Khi con cố gắng hiểu, rồi con đã hiểu mẹ, thì con không còn cơ hội để nói với mẹ lời xin lỗi. Ân hận này có lẽ con sẽ mang theo suốt đời.
Giờ đây, con là người mẹ đơn thân nuôi con một mình. Khi con mang thai thì người ta cũng đã ruồng bỏ con. Người ta không dám từ bỏ gia đình mình.Làm một người mẹ rồi con mới thấy nỗi đau mẹ mang theo, nỗi buồn mẹ từng trải. Bây giờ con giống như mẹ ngày xưa, liệu con đủ mạnh mẽ để sống và chăm sóc con con sau này không?
Mẹ ơi, con có thể sống mạnh mẽ thay cho lời xin lỗi con chưa nói với mẹ. Con biết mẹ vẫn lo cho con, dõi theo bước con đi. Con nợ mẹ cả cuộc đời. Giờ đây, con đang phải trả giá cho những sai lầm của con phải không mẹ?
Biển vẫn dâng sóng rì rào. Lòng con cô đơn lắm mẹ ạ. Những cơn gió ùa vào tim con, lạnh lẽo. Con nhớ mẹ vô cùng. Con hướng mắt ra xa với biển để tìm kiếm nơi có mẹ, có bố. Có phải cuối chân trời kia mẹ và bố đang ở đấy? Con nhớ mẹ và con yêu mẹ lắm. Con xin lỗi mẹ!!!
-oOo-~oOo~ Hoàn ~oOo~-oOo-
P/ s: Thật ra thì câu chuyện không liên quan gì tới Chi, Chi mới có 16 tuổi thôi... cơ mà nghe mẹ Chi kể về một cô ở công ty mẹ nên Chi viết. Qua đây Chi muốn nhắn rằng: "Mỗi con người có thể mạnh mẽ hay yếu đuối, tài giỏi hay ngu ngốc nhưng với người mẹ họ luôn là những thiên thần. Vì vậy đừng bao giờ để mẹ buồn, dù chỉ một lần". Cuối cùng, Chi chúc các cô, các chị, các bạn có một ngày 20-10 thật vui vẻ, ý nghĩa
Cảm ơn vì đã đọc truyện của Chi

BÀI DỰ THI MANG TÍNH CHẤT COPY
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

hồ hòa

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười 2018
7
17
6
19
Bình Định
trường trung học cơ sở ngô mây
“Chắc có lẽ trên cuộc đời này, mẹ chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho con nhưng lạ thay mẹ lại không ở bên che chở, chăm sóc con như những người mẹ khác mà lại đứng từ trên cao ngắm nhìn, dõi theo con… Mẹ, Còn nhớ con không? Con là đứa con gái vô cùng mạnh mẽ của mẹ đây…! Mẹ biết không? Con đã lớn và trưởng thành nhiều hơn chúng bạn bằng tuổi mẹ ạ, con có thể tự chăm sóc, che chở cho bản thân khi trời trở lạnh, có thể làm mọi thứ mặc dù không có mẹ ở bên ...Hì tất cả những nỗi lòng, mệt mỏi, áp lực cuộc sống này đang chất chồng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ mẹ ạ.. Ước chi mẹ ở đây, mẹ trở về, mẹ có thể lắng nghe con nói được không? Đó là lời tâm sự của 1 bạn đã gửi về diễn đàn HOCMAI, chắc có lẽ giờ đây bạn ấy đang thèm cái ôm của mẹ, đang cần 1 bờ vai che chở và ước rằng có mẹ ở bên để bày tỏ những nỗi lòng, chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình với mẹ khi chưa kịp nói....

Mẹ chính là thiên thần, là cả 1 bầu trời biển rộng mênh mông trong mỗi cuộc đời mỗi người. Với bạn, mẹ của bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào? Có những điều thầm kín gì mà bấy lâu nay bạn chưa gửi đến mẹ ? Hãy cùng chúng tớ chia sẻ đôi điều về mẹ bằng cách tham gia minigame nho nhỏ đầy ý nghĩa này nhé!
Hãy nói những lời yêu thương khi còn có thể!
thingsidsaid851-png.82983

1.Đối tượng: Thành viên Diễn đàn HOCMAI
2. Thời gian:
  • Từ ngày 9/10/2018 đến 24h 16/10/2018
  • Công bố kết quả vào tối 17/10/2018
3. Nội dung: Hãy viết câu bình luận về những chia sẻ , tâm sự thầm kín của bạn muốn gửi đến mẹ bấy lâu mà chưa có dịp thổ lộ, bày tỏ...
4. Cách thức tham gia:
  • Trả lời trực tiếp ngay dưới topic này.
5. Phần thưởng:
  • BTC sẽ chọn ra 1 bình luận cảm nhận về mẹ hay nhất, mang tính nhân văn, tính rung động để trao cho chủ nhân có bình luận hay đó 1 combo phần thưởng bao gồm: 2.000HMC + 1 bó hoa handmade đến từ diễn đàn HOCMAI để bạn có thể dành tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
  • Ngoài ra, BTC sẽ chọn ra 3 câu bình luận hay để loạt vào danh sách HMF Radio số 7 lần này, mỗi câu sẽ được nhận 300HMC.
LƯU Ý:
– Mỗi thành viên được tham gia tối đa một bình luận, không giới hạn số lượng từ.
– Bài dự thi chưa từng được đăng tải trên báo chí, chưa từng được xuất bản bằng bất kỳ hình thức nào (in báo, in sách, ebook, internet,…)
– Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt, trình bày đẹp, không mắc lỗi chính tả.
– Bài dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hãy cùng tham gia chương trình NHỮNG ĐIỀU CON CHƯA NÓI cùng chúng tớ nhé!

----------------------------------------------------
Tất cả bộ ảnh của cuộc thi đây cả nhà <3

thingsidsaid288-png.82992

thingsidsaid300-png.82994

thingsidsaid851-png.82983

thingsidsaid850-png.82996

thingsidsaid780-gif.82995
Tôi cũng hông biết rõ nữa,có thể bài viết này sẽ không thể tới tay của ban giám khảo cuộc thi và cũng có thể tôi hông được công nhận gì trong cuộc thi này nhưng tôi rất muốn nói với mẹ tôi rằng con yêu mẹ,quý mẹ nhất trên đời này tôi còn nhớ hồi đó tôi còn là 1 đứa con lêu lỏng ăn chơi lúc đấy tôi đi chơi net bị mẹ bắt về cứ tưởng sẽ bị 1 trận đòn no nê nhưng không mẹ tôi đã không đánh tôi mà nói rõ nỗi khổ của mẹ cho tôi lúc ấy tim tôi cứ như co lại nước mất không thể ngừng rơi từ đó tôi tự nhủ sẽ cố gắn học tập không để mẹ thất vọng có thể 1 ngày nào đó trong đời tôi sẽ nói được 1 tiếng mẹ ơi con yêu mẹ đối với tôi mẹ là tất không thứ gì có thể thay thế được mẹ trong lòng tôi
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Phương Bảo.

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
116
98
106
21
Mẹ...
Người sinh ra ta, chăm sóc ta và luôn bên cạnh ta.
Từ nhỏ tới lớn, tôi đã quen với việc có mẹ ở bên cạnh, chăm lo cho mình từng ly từng chút, để rồi dần dần tôi trở nên ỷ lại vào mẹ. Việc gì tôi cũng nghĩ là đã có mẹ làm hộ cho mình. Nhưng tôi đã quên mất 1 điều rằng chúng ta rồi cũng sẽ lớn, mẹ rồi cũng sẽ già, không thể cùng ta đi đến hết cuộc đời này được.Thế mà nhìn xem tôi đã làm gì, bất kỳ việc gì trong nhà tôi đều trốn tránh đùn đẩy cho mẹ, còn mình thì ung dung lên mạng, onl face, nói chuyện trên trời dưới đất với bọn bạn mà chưa 1 lần nhìn lại lưng mẹ đã không còn thẳng, tóc mẹ đã không còn đen bóng nữa.
Tôi thật bất hiếu, đúng không?
Mẹ yêu thương tôi, bao dung, luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm cho tôi cho dù đó là lỗi nặng tới thế nào. Mẹ vì chị em tôi mà mắt thâm quầng, mặt hốc hác, già đi.
Thế mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nói với mẹ 1 câu nói đơn giản này thôi:
CON YÊU MẸ
có lẽ với tôi, bày tỏ tình cảm là cái gì đó nó khó lắm, bao lần tôi đã muốn nói lời ấy nhưng rồi tôi lại thôi.
Nhưng tôi đã nhận ra tình cảm ko thể hiện sẽ ko ai biết, vì thế từ nay tôi sẽ nói yêu mẹ mỗi ngày để sẽ ko hối hận về sau!!!

20/10 CON CHÚC MẸ IU MÃI MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ Ở BÊN CON SUỐT ĐỜI MẸ NHÉ!!!
CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!!!!!!
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,677
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Mẹ ơi,

Có lẽ, con là đứa trẻ may mắn nhất trong những đứa trẻ may mắn ngoài kia, bởi, con được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ. Mặc dù, bản thân con vốn đã biết từ lâu, rằng con thiệt thòi hơn những đứa trẻ may mắn khác ở chỗ, là con sớm đã không được lớn lên trong tình thương của ba. Và chính vì điều đó, mà con đã từng trách móc cho số phận của mình, sao lại kém may mắn như vậy, sao lại không thể bằng bè, bằng bạn, có cả ba và mẹ cơ chứ? Thậm chí, con còn ghen tuông với những người bạn có gia đình hoàn chỉnh khác nữa cơ... Nhưng con cũng nhận ra rằng, bản thân mình vẫn rất may mắn khi còn có mẹ, và càng may mắn hơn nữa khi có mẹ là mẹ của con...

Mẹ ơi. Mẹ biết không, có lẽ, trong mắt tất cả những đứa con trên thế giới này, thì mẹ của chúng chính là người tuyệt vời nhất. Và với con cũng vậy, mẹ ạ.

Mẹ à, con là một đứa con gái hư phải không mẹ? Lúc nào con cũng làm mẹ buồn, mẹ khóc. Con chưa bao giờ hỏi xem mẹ của con hôm nay thế nào, ra sao. Con cũng chưa bao giờ quan tâm xem mẹ vui hay buồn. Thứ mà con quan tâm duy nhất, đó là bản thân của mình hôm nay thế nào. Con chỉ biết đòi hỏi ở mẹ những thứ mà con muốn, nhưng chưa bao giờ tặng mẹ thứ mẹ thích. Thế nhưng, trong mắt của mẹ, có lẽ con vẫn là đứa con gái mà mẹ yêu, là đứa con gái mẹ thương nhất. Và dù khó khăn tới đâu, mẹ vẫn luôn luôn đáp ứng mọi nguyện vọng, yêu cầu của con mà chẳng phàn nàn gì.

Con cũng là một cô con gái bảo thủ, cứng đầu, mẹ ạ. Con đã từng có những lần cho rằng mình đúng và luôn bác bỏ đi những ý kiến khác, thậm chí là ý kiến của mẹ. Điều đó khiến mẹ buồn. Nhưng con không quan tâm. Con chỉ quan tâm mình. Con vô tâm quá phải không mẹ? Mẹ buồn vì con. Mẹ khóc vì con. Nhưng mẹ không nói. Mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, y như bao người mẹ khác trên thế giới này vậy...

Mẹ sinh con ra. Mẹ nuôi con lớn. Mẹ chăm lo cho con từng li từng tí mà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân của mình. Mẹ luôn dạy con phải ngoan ngoãn, vâng lời, lễ phép. Mẹ luôn nói con phải chăm chỉ, cần cù. Mẹ luôn luôn yêu cầu con phải cư xử dịu dàng, bao dung với mọi người xung quanh. Và, mẹ luôn muốn con của mẹ phải mạnh mẽ, không bị người khác bắt nạt dù trong bất kì trường hợp nào. Bởi, mẹ luôn muốn tạo ấn tượng đẹp về con trong mắt mọi người, bởi mẹ muốn con được mọi người yêu mến. Và bởi, mẹ mong con gái của mẹ có cuộc sống tốt hơn, Thế nhưng, không hiểu sao có lúc con lại nghĩ như vậy là sai, và đã từng làm trái lời mẹ. Đó là những lúc con cãi lại lời mẹ hay cư xử không đúng mực với bạn bè. Và mẹ lại buồn. Mẹ không đánh, không mắng con mà chỉ khuyên bảo con từ từ, mặc cho con cứ ngang bướng, cứng đầu không chịu nghe...

Mẹ ơi. Suốt 16 năm qua, mẹ vẫn luôn ở đây, trong căn nhà này, chăm sóc và bảo vệ cho con. Mẹ luôn lo lắng cho con từng li từng tí, từ lúc con ốm đau hay lúc con khỏe mạnh. Mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là người cha, là người cô và là người bạn ở bên con trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng, con chưa bao giờ nói được một câu cảm ơn vì những gì mẹ đã làm cho con hay xin lỗi mẹ vì những điều con đã làm khiến mẹ đau lòng. Dẫu con biết, nói ra những điều đó không hề khó, nhưng con lại không đủ can đảm để nói lên điều đó. Con thật hư, phải không mẹ? Nhưng mẹ ơi, mẹ biết không, con yêu mẹ nhiều lắm. Yêu mẹ nhiều giống như mẹ yêu con vậy.

Mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã sinh con ra và nuôi con lớn. Cảm ơn mẹ vì đã, đang và sẽ lo cho con, yêu thương con mặc dù con có những lúc làm mẹ buồn, làm mẹ khóc. Con yêu mẹ, và cũng thương mẹ lắm. Và, con còn nợ mẹ một, à không, là rất nhiều lời xin lỗi mẹ vì đã làm tổn thương tới mẹ. Con đã quá vô tâm khi không nhận ra rằng, đối với con mẹ là quan trọng nhất. Con biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn nữa, để làm mẹ vui lòng. Vậy nên, mẹ hãy luôn ở bên con, mẹ nhé! Mẹ hãy ở bên con, để có thể nhìn thấy con gái của mẹ đang từng bước trưởng thành và có thể tự tin đi trên con đường đời chông gai phía trước.

Mẹ ơi. Nếu như đối với những đứa trẻ khác, hạnh phúc là khi được ở cùng với cha mẹ của chúng, thì đối với con, hạnh phúc là khi được ở bên mẹ, được nhìn mẹ cười. Và đối với con, mẹ không những là người mẹ, mà còn là người cha tuyệt vời nhất trần đời. Bởi, mẹ là người đã dạy cho con biết thế nào là mạnh mẽ, thế nào là bao dung, thế nào là hạnh phúc. Và bởi, mẹ là người đã cho con niềm tin để đương đầu với khó khăn, để không gục ngã trong bất kì hoàn cảnh nào.

Người ta thường nói: "Tình mẹ bao la như biển thái bình" quả không sai. Mẹ đã hi sinh một đời vì con mà không mong con phải đền đáp. Dẫu cho con chưa bao giờ nói con xin lỗi mẹ những lúc làm mẹ đau, nhưng con biết mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho con... Mẹ luôn tha thứ Mẹ ơi, con biết, đối với mẹ con là tất cả, là cả thế giới của mẹ. Và con, con cũng muốn mẹ biết rằng, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ạ. Mẹ hãy mãi mãi ở cạnh bên con, mẹ nhé!

Yêu mẹ nhiều!
 

bánh tráng trộn

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
487
491
76
20
Trà Vinh
THCS minh TRí
Vậy cũng 3 tháng rồi, 3 tháng con rời xa mẹ để đi học. Ngày trước, hôm nào học về con cũng khoe điểm xấu trước với mẹ vì con sợ mẹ mắng. Mà cũng nhờ vậy mà áp lực xua tan hết mẹ ơi. Còn bây giờ thì,... Con không biết mình muốn làm gì ! Con cũng không biết mục tiêu của con là gì khi không có mẹ bên cạnh. Cuộc sống khi xa mẹ chẳng vui chút nào. Con nói thật nhé ! Con không thích ở với bà và dì chút nào mẹ ơi. Mặc dù ở đây điều kiện tốt hơn nhiều. Ở đây có máy điều hòa, bữa cơm đầy đủ thịt cá, nhà thì rộng rãi, thoáng mát. Nhưng mẹ ơi. Nó vẫn không bằng nhà mình. Ngôi nhà hơi xấu mẹ nhỉ ? Nhưng vui vẻ cực kì. Ba chọc mẹ, mẹ giận lên rồi la con, ba nhìn con rồi cười, xong cả nhà mình chở nhau đi ăn phở. Giờ nghĩ lại con thấy nhà mình ngộ đời ghê. Cũng vì vậy mà con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Bà với dì không thương con giống như mẹ. Họ không biết cách chăm sóc con. Họ không biết con cần gì và muốn gì ? Họ khác mẹ. Rồi dần dần con cảm thấy sự quan tâm của họ là thừa thải và chỉ làm con khó chịu tột cùng. Đúng là mẹ là duy nhất, và chỉ có mẹ mới hiểu con. Ba tháng nay áp lực con không chịu nổi mẹ ơi. Điểm thấp của con làm con khóc như mưa. Và con cũng khóc vì mẹ. Con không thể hiểu nổi mẹ là cái gì trên đời này ? Mà lúc con thành công mẹ bảo là " vẫn còn thấp kém lắm con ạ " còn khi con thất bại mẹ nói là " con mẹ giỏi mà". Nhưng những thứ ấy chỉ làm con càng day dứt mà thôi. Mẹ cần gì ở con ? Vậy tại sao mẹ thương con vô điều kiện ? Mẹ ơi. Con vô dụng quá, cũng bất tài nữa, chả có xíu nghị lực nào ! Nhiều lúc con chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng mẹ là người lôi kéo lí trí của con. Đã 15 năm rồi nhưng con không hề nói với mẹ một câu yêu mà. Vì con ngại mẹ ơi! Vậy nên con xin gửi lại ở đây.
Con yêu mẹ.
Gửi vào đây cả tấm lòng của con, dành cho mẹ.
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
K hiểu sao ngày bé cứ ai hỏi tui :”yêu ai nhất “
Tui đều chắc như đinh đóng cột là mẹ
Từ khi sinh ra cho đến khi biết nói không hiểu sao tôi như có 1 linh cảm sẵn có trong đầu “mẹ - luôn là người mà tôi yêu nhất”. Cho dù trong đầu tôi lúc bấy giờ từ “mẹ “ tôi vẫn chưa thể định nghĩa dc nhưng cứ mỗi lần ai hỏi tôi: “yêu ai nhất” thì như có 1 thứ j đó khiến người tôi muốn nói ra “ mẹ”. Ai bảo tôi giống ba chứ tôi giống vậy mẹ nhất - luôn là suy nghĩ in sâu trong tâm chí tôi và mỗi lần có ai bảo tôi giống ba là y như rằng câu nói :” k phải . Con giống mẹ “ như có lò xo bật ngay ra khỏi miệng tôi mà k cần suy nghĩ . Nhưng mãi cho đến bây giờ , đã gần 6 năm rồi kể từ khi tôi hiểu chuyện hơn thì cũng là lúc tôi k còn nói câu : “ con yêu mẹ “nữa. Tôi cũng bn k hiểu tại sao lại vậy??? Và cũng ngần ấy năm tôi k còn là đứa trẻ ngây thơ như thế nữa . Và cũng từ đó tôi thấy sao 3 từ “con yêu mẹ “ nói ra sao mà khó đến vậy .tại sao cho đến khi tôi hiểu chuyện hơn hiểu dc nỗi vất vả của mẹ thì tôi lại k thể nói câu yêu mẹ? Tại sao khi tôi lớn hơn rồi , trưởng thành hơn thì câu nói ấy lại trở lên khó khăn đến vậy? Ddáng lẽ ra khi con người lớn lên trưởng thành hơn biết suy nghĩ biết nhận thức rồi thì sẽ ..... nhưng tại sao đôis với tôi càng trưởng thành thì tôi lại k thể nói với mẹ “con yêu mẹ” như ngày còn là đứa trẻ. Mà khi tôi nói với mẹ đều là những câu :”con xin lỗi”, con xin lỗi ...... . Chắc mẹ buồn lăms. Càng lớn hơn tôi càng nhận ra rằng mik càng vậy khiến mẹ buồn hơn, càng sai hơn , càng mắc lỗi nhiều hơn ,... . Tôi càng vậy lớn dường như tôi thấy niềm vui của mẹ cũng dần theo đó mà quá đi. Tôi ngày 1 lớn , trưowngr thành thì trên khuôn mặt mẹ lại hằn thêm những nếp nhăn , thêm những nooix buồn , thêm những khó nhọc hơn.... . Từ khi lớn tôi cảm thấy mình k đem lại cho mẹ niềm vui mà chỉ đem lại cho mẹ nhũng nỗi buồn và sự lo lắng . Tôi ước rằng mình dc trở lại ngày còn là 1 đứa trẻ 3,4 tuổi để dc hồn nhiên nói câu :” con yêu mẹ “ để dc ngắm nét mặt rạng rỡ của mẹ . Và con muốn nói vs mẹ :” con yêu mẹ “
Con k biết tình yêu của con k thể sánh bằng tình mẹ dành cho con
Bao khó khăn con đang trải qua k bằng 1 phần khó nhọc của mẹ
Sự lo lắng của con k bằng của mẹ
Nhưng đối với con cho dù có bao nhiêu người hoàn bảo hơn mẹ , tốt hơn lệ
Thích trong lòng con mẹ luôn chiếm 1 vị trí vững trãi mà k 1 ai vón thể thay thế dc
Người ta nói tình mẫu tử thiêng liêng lắm
Đối với con cũng vậy
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom