Kiều tự coi cuộc sống của mình như đã chết sau khi phải bán mình cho Mã Giám Sinh để chuộc cha và em
Điều này đã được thể hiện rõ qua đoạn trích :" Trao Duyên"
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió là hay chị về
Hồn còn mang nặng lời thề
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai
Dạ đài cách mặt khuất lời
Rưới xin giọt nước cho người thác oan
Bây giờ trâm gãy, bình tan
...
Phận sao phận bạc như vôi
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng
Qua những từ ngữ như mệnh bạc, hồn, nát thân bồ liễu. dạ đài, người thác oan, trâm gãy gương tan, phận sao phận bạc như vôi....
ta có thể thấy được Kiều đã tự nhận thức được số phận của mình, tự coi mình như một hồn ma và cứ luẩn quẩn đâu đó mà không thể siêu thoát. Đó là sự giằng xé giữa cái mất và cái còn, giữa nhớ và quên, giữa sống và chết, các từ ngữ gợi tả cho ta thấy giờ đây Kiều như đứng giữa đường biên của tỉnh và mơ, của thực và mộng....
Hiện tại thì đau xót, tương lai thì mù mịt không biết sẽ đi về đâu
-> Là tiếng lòng thổ lộ của Kiều, tự coi mình là hồn ma và khóc cho chính số phận long đong của mình.. từ một người con gái " Êm đềm tướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặc ai" thì giờ đây Kiều phải lắn lộn ra cuộc đời, một cuộc đời đầy tấn bi kịch...
@ hatcattrongthienha: chú ý viết có dấu nha bạn kẻo bị mod cảnh báo đó ^^