Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào? - LeoAslan

K

khai221050

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nguồn: gacsach.com

Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?

- Tác giả: LeoAslan
- Thể loại: Tình yêu
- Tình trạng: Đang sáng tác
- Giới hạn độ tuổi: Thoải mái

oOo

Phần mở đầu​

Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?

Không biết bạn đọc ra sao chứ tôi thì chưa bao giờ hỏi ba mẹ câu này. Vì còn chưa kịp hỏi đến thì hai người họ đã tranh nhau kể tôi nghe không biết bao nhiêu lần. Cũng là một nội dung không bao giờ thay đổi nhưng cộng thêm vài tình tiết có tăng giảm khác nhau tùy theo người kể là ba hay mẹ.

- Trùng hợp là lúc đó ba cũng đang thích đi bộ buổi tối nên cơ hội làm quen ****** ngày càng cao. Mà mưa dầm thấm lâu, xong. Vậy là đẻ ra mày đó!

Ba tôi luôn kết thúc chuyện tình của ông bằng câu “vậy là đẻ ra mày đó”, mặc dù từ bước quen mẹ tôi đến bước sinh ra tôi phải cách xa cả mấy đoạn dài.

Cách kể của mẹ tôi lại khác, liền mạch hơn, hấp dẫn hơn, sinh động hơn nhưng cũng… lê thê hơn.

- Hôm đó trời mưa to lắm, khi mẹ bước ra khỏi cơ quan thì đã thấy ba mày đứng đợi trước cổng, ổng đang ôm bó hoa bị mưa dập tả tơi. Mẹ vừa buồn cười, vừa tức giận, vừa xúc động vì cảm thấy ổng dễ thương gì đâu… tất nhiên là khác ổng bây giờ nghen con. Mày đừng có hiểu lầm!
- Ủa là sao mẹ? Mà sao lúc đó mẹ lại tức giận? – Tôi ngạc nhiên hỏi vì nhớ lần gần nhất được nghe kể không có chi tiết này.
- Tính mẹ không thích khoa trương, nhưng ba mày nghĩ sao lại chọn ngay cổng chính cơ quan đúng giờ tan tầm có đông người nhất. Trời thì mưa to, rồi nào hoa, nào quà, mày nghĩ coi trong phim tình cảm còn không dám làm vậy nữa là ngoài đời!

- Vậy là lúc đó ba cầu hôn mẹ à?
- Chưa, đâu có nhanh vậy. Để mẹ kể cho mày nghe…!

Và chỉ một đoạn kết là sau nửa năm lãng mạn nồng nàn quen nhau, ba đã cầu hôn mẹ ở nhà hàng đối diện công viên lần đầu họ gặp nhau mà mẹ tôi kể suốt mấy ngày mới hết.

Cùng một câu chuyện tình, ba tôi kể chưa tới mười phút nhưng mẹ tôi lại có thể tủm tỉm tâm sự với thằng con đến năm sáu ngày trời. Dẫu vậy hai người họ vẫn giành nhau nhắc lại mỗi khi đến dịp kỉ niệm ngày cưới, ngày quen nhau, cả ngày… cưới của người khác thì họ vẫn mơ màng liên tưởng đến mình rồi tiếp tục kể.

Tôi từ nhỏ đến lớn nghe đi nghe lại chuyện tình của ba mẹ không biết bao nhiêu lần, riết rồi thuộc nằm lòng hơn bất kì tác phẩm văn chương nào. Nhưng cũng thật hài hước và thảm hại thay khi…

- Ôi, sao mày không có được một chuyện tình nào để kể lại vậy con?

Đó là mối lo lắng mang tính tăng dần theo năm tháng của ba mẹ tôi. Và tôi cũng đau đầu tự hỏi vì sao, khi nào mới đến lượt mình tự hào kể lại chuyện tình bản thân thật ra trò cho ba mẹ, con cái tôi nghe.

Đùng một ngày kia, có người con gái xinh xắn dễ thương chủ động bắt chuyện làm quen với tôi.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Chúng tôi cực kì hợp nhau về sở thích, thói quen, người này cũng vừa mắt người kia không hề kém cạnh.

Tôi đã tưởng đây là định mệnh, đây sẽ là đoạn mở đầu ấn tượng trong câu chuyện tình yêu tuyệt vời của tôi. Và đó gần như chắc chắn sẽ là vậy cho đến khi cô ấy đột nhiên xưng con, gọi tôi là ba rồi bằng một ánh mắt háo hức, người con gái này đem giọng tò mò hỏi tiếp:

- Vậy ba mẹ gặp nhau như thế nào?
 
K

khai221050

Chương 1​

Theo Dương lịch tính đến tháng tám năm nay thì tôi đã được hai mươi bốn tuổi, và đang sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Cuộc sống bình thường tức là tôi sinh ra trong một gia đình bình thường có ba mẹ làm kinh doanh tại gia. Từ mẫu giáo, cấp một, cấp hai rồi đến cấp ba, tôi chỉ việc học chơi ăn ngủ, thi thoảng phụ giúp gia đình làm vài việc lặt vặt.

Rồi tôi đậu đại học chuyên ngành công nghệ, chuyển vào Sài Gòn sống cuộc sống sinh viên như bao bạn cùng trang lứa. Rời giảng đường sau bốn năm vật vã, tôi vào làm ở một tập đoàn truyền thông tại trung tâm thành phố. Tuy là làm trái ngành nhưng sau hai năm lăn lộn với công việc, tôi vẫn tin rằng mình đã lựa chọn đúng đắn. Vì phần lớn công việc của tôi là nghĩ ý tưởng rồi triển khai bằng cách viết ra những điều đó.

Tôi đam mê viết lách, có lẽ được thừa kế sở thích này từ thói quen đọc truyện kiếm hiệp của ba tôi. Và may mắn làm sao tôi cũng có một tác phẩm được xuất bản dù là tác phẩm đầu tay, một tiểu thuyết tình yêu cũng tạm gọi là có chút ít tiếng tăm trên mạng internet. Tôi cũng có viết một số truyện ngắn, nhưng vì công việc quá bận rộn nên đành gác lại sở thích viết lách, chỉ thi thoảng mới lôi ra để văn phong không bị hao mòn.

Đàn ông con trai hai mươi bốn tuổi thì vẫn còn trẻ lắm, thế nên tôi hoàn toàn chưa hề để tâm gì đến việc lập gia đình mà chỉ chuyên chú vào sự nghiệp tương lai là chính. Nhưng ngược lại với các bậc phụ huynh khác, ba mẹ tôi luôn nhắc đi nhắc lại chuyện dựng vợ gả chồng cho con trai mình mỗi dịp tôi về thăm quê.

Hai người họ ban đầu còn ngọt nhạt: sao bạn bè mày giờ đã lập gia đình gần hết rồi mà chỉ có mình mày vẫn chưa thế hở con? Nhưng sự thật rằng ngoại trừ một số bạn gái cùng lớp cấp ba vừa kết hôn thì đám con trai mà tôi quen biết lẫn thân thiết đều hoàn toàn chưa có thằng nào đã yên bề gia thất.

Thấy tôi vin vào hội con trai để chây lì ra, ba mẹ mới ngửa bài. Mẹ tôi ôm mặt vờ tru tréo ca bài ca muôn thuở:

- Trời ơi biết chừng nào nó mới cho tôi một mụn cháu để ẵm bồng đây… Con với cái, nuôi nó ăn học tới giờ có đòi nó trả cái gì đâu mà nó như vầy đây nè trời ơi!

Bài ca này tôi cũng thuộc nằm lòng rồi nên cứ ngồi đơ ra một đống. Nhưng ba tôi lại có chiêu khác ác liệt hơn, đó là đánh vô lòng tự ái thằng con mình:

- Thiệt mày là thằng con trai không ra gì, ai đời hai mươi mấy tuổi đầu chưa biết yêu, bạn gái còn chưa có thì nói gì đến vợ đến con!

Đây là ba tôi nhẫn tâm vu khống chứ tôi thì không phải là ế, tôi cũng đã từng có ba mối tình khắc cốt ghi tâm cùng vài “sợi yêu” nhỏ nhắn.

Mối tình đầu của tôi là cô bạn bí thư cùng lớp cấp ba, cái thuở yêu đương học trò khi ấy mới đẹp làm sao. Nhưng cũng phũ làm sao khi cô ấy đá tôi không thương tiếc bằng cách chia tay không kèn không trống. Chẳng một lời giã từ mà thay vào đó là một buổi chiều tôi trông thấy cô này cạnh bên người ấy, tay trong tay tình tứ bên nhau.

Mối tình tiếp theo của tôi là vào năm đầu đại học, khi mà mọi tân sinh viên vẫn còn đang bỡ ngỡ thì luôn có vài tiền bối lớp trên được nhà trường cử xuống dìu dắt các em. Tôi cảm nắng một chị hoa khôi bên khoa du lịch, và hình như chị cũng thích tôi. Nhưng có lẽ vì tuổi tác chênh nhau đến ba năm nên chị đành từ chối khéo tôi để theo lời gia đình sang Pháp du học rồi lấy chồng luôn bên đó.

Mối tình thứ ba là chóng vánh nhất nhưng cũng đáng nhớ nhất. Đó là khi tôi nhận lời dạy kèm tin học cho em gái thằng bạn chung lớp. Cô bé này xinh xắn dễ thương, tính tình hoạt bát lại thông minh, cộng thêm tài sư phạm của tôi cũng không đến nỗi tồi nên chẳng mấy chốc… thầy và trò tiến tới yêu nhau. Hai đứa mới hẹn hò được vài tháng thì bị ba mẹ em ấy bắt gặp. Gia đình em cho rằng tôi giả vờ làm gia sư để kiếm cớ tiếp cận con gái cưng nhà họ nên ra sức cấm đoán. Ác nỗi thằng bạn tôi cũng nhát gan không dám hó hé minh oan cho bạn mình một tiếng mà chỉ lén lút bảo tôi:

- Thôi mày ạ, ba mẹ tao khó tính lắm, con em tao lại chưa ra trường nên… để vài năm nữa tính sau vậy!

“Vài năm nữa tính sau” của nó là một tấm thiệp hồng gửi cho tôi mời dự đám cưới em gái. Tôi bần thần nhận thiệp mà nhớ lại nụ hôn đầu của “học trò” tặng “thầy giáo” lúc chia tay, vẫn còn hẹn nhau rằng anh nhớ đợi em nhé. Tôi ngu ngơ chờ đợi và giờ đây em đã theo chồng mất rồi.

Thêm vài mối tình thoảng qua như gió lướt mây bay với đồng nghiệp, khách hàng sau này mà không tiện kể đến thì tính ra tôi đâu phải ế như lời ba tôi nói. Tôi cũng từng yêu và được yêu đấy thôi, chỉ có cái khoản luôn bị đá thì chắc là do duyên số tôi lận đận, yêu phải người không nên yêu.

oOo​​

Đường tình duyên trắc trở là thế nhưng trời cao cũng không đến nỗi ác nhơn khi bù lại cho tôi đường tình bạn thênh thang như đường cao tốc.

Tôi có ba thằng bạn thân, thân đến nỗi có thể đánh nhau tanh bành buổi sáng rồi buổi chiều lại tỉnh bơ khoác vai nhau đi chọc gái.

Đầu tiên là Khoa cận, thằng này nổi tiếng học giỏi từ nhỏ. Suốt mười hai năm cấp ba, không có năm nào nó không ôm về vài cái học bổng hay giải thưởng cấp tỉnh, thành phố cho nhà trường. Tuy gia cảnh bình dân nhưng bù lại luôn được học bổng nên ba mẹ nó rất cưng thằng con bị cận thị nặng này. Cưng ở đây tức là chiều theo sở thích “đặc biệt” của nó, đam mê khoa học.

Khoa cận có thể thó bất cứ máy móc nào trong nhà để tháo ra lắp lại, sau đó nó còn tìm tòi chế thêm một vài chức năng mới lạ. Nói ra chắc không ai tin chứ như cái tủ lạnh trong nhà, Khoa cận đã có thể kết hợp thành ngăn dưới tủ lạnh ngăn trên là lò điện hâm nóng đồ ăn. Chiếc xe máy cà tàng của ba nó chỉ trong một tuần đã được độ thành con xe hầm hố nhất xóm, tất nhiên là không tính đến việc chiếc xe này cứ chạy một cây số thì phải đổ lại lượng xăng tiêu hao bằng mười cây số. Đấy là một số thành công nổi trội hiếm hoi, còn lại thì “nhà khoa học” Khoa cận luôn làm gia đình, bạn bè nhiều phen tối tăm mặt mày khi thỉnh thoảng nó lại vác ra vài món đồ sáng tạo như súng bắn mắm ruốc, giày lò xo đặc chế dành cho ăn trộm rồi đem tặng cho bất cứ ai nó thấy là có tố chất sử dụng. Xóm làng từ đó thỉnh thoảng lại có vài người đầy mùi mắm ruốc chạy tóe khói hay xuất hiện vài vụ trộm thần không biết, quỷ không hay. Những lúc ấy, Khoa cận chỉ nhẹ nhàng lấy tay đẩy gọng kính lên sống mũi rồi mỉm cười bí hiểm.

Đứa bạn tiếp theo mà tôi sắp kể ở đây là Huy hứng. Thằng này luôn hào hứng trong bất kì chuyện gì mà không hề phân biệt lúc nào nên hay không nên. Liên hoan, sinh nhật, đám cưới đám hỏi nó vui mừng hào hứng đã đành. Nhưng đến đám ma, bạn bè chia tay người yêu, nhà có người vào nằm viện nó cũng toét miệng ra cười sằng sặc rồi hỏi:

- Quả là hào hứng, ủa mà tao hứng rồi tụi mày có hứng theo tao không?

Sau lần nó bị một tang gia đấm đá túi bụi, bọn tôi gọi luôn nó là Huy hứng.

Huy hứng học hành làng nhàng nhưng được cái rất thích tham gia sinh hoạt đội nhóm, vì vậy nó luôn là một trong những cán bộ thanh niên gương mẫu suốt thời cắp sách. Thêm nữa gia đình nó có truyền thống cách mạng nên từ nhỏ, Huy hứng đã được ba mình hướng vào con đường chính trị quốc gia. Và nó tự hào về điều đó.

Mọi câu chuyện luôn có một thằng mập, và tôi đang muốn nói đến Thanh ù, thằng bạn thân còn lại của nhóm. Thằng Thanh tuy ù nhưng theo cách nó thường hãnh diện lại tự gọi mình là mập sang. Nhà nó giàu nứt đố đổ vách, học hành tuy không khá gì nhưng bù lại tính tình rộng rãi hào phóng, vung tiền như té nước theo mưa. Vì vậy nó cũng là một tay chơi có hạng, tuy không đến mức phá gia chi tử, nghiện ngập hút chích nhưng những nơi mà nó đi qua, những chốn mà nó ghé lại đều ưu ái xem nó là khách ruột.

Thanh ù tán gái cũng rất tài, thường thì em nào mà đã lọt vào tầm ngắm của nó thì xem như chỉ có gật đầu chịu quen. Nhưng tỉ lệ tán gái này cũng không hoàn toàn là trăm phần trăm, tức là cũng lắm lúc nó ôm quần áo sang nhà tôi ngủ hay bỏ đi du lịch cả tháng trời chỉ để quên đi nỗi đau thất tình.

Bốn thằng mỗi đứa mỗi tên, mỗi người mỗi cảnh nhưng đều hợp nhau cái tính ăn chơi quậy phá dù Huy hứng luôn cố thêm vào rằng đó là những trò quậy phá rất đàn ông. Bốn đứa tôi tự xem mình là “Tứ kỵ sĩ” dù chẳng đứa nào biết cưỡi ngựa. Nhóm “Tứ kỵ sĩ” hễ không gặp nhau thì thôi, còn đã tụ họp đông đủ thì ngày hôm đó chỉ có thể gọi là ngày mà sáng mai không ai muốn nhắc lại.

Và câu chuyện tình yêu mà tôi sắp sửa viết ra dưới đây để chia sẻ cùng bạn đọc đều có sự góp mặt của ba thằng bạn chí thân này. Rồi, bắt đầu thôi.

À quên nữa, tôi tên là Nam, mọi người thường gọi tôi là Nam đẹp trai, đơn giản vì tôi rất đẹp trai.

Đùa đấy, hãy gọi tôi là Nam được rồi, bởi lòng can đảm nhận mình đẹp trai thì tôi không có. Còn vì sao mấy thằng kia gọi tôi là Nam tào thì đó lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể về sau.

Hết chương 1​​
 
K

khai221050

Chương 2

Đặt vội cốc nước xuống bàn, tôi đứng dậy nhìn ra khung cảnh phía trước. Qua lớp kính trong suốt, sông Sài Gòn như thân rắn uốn mình cạnh thành phố, bên dưới là dòng người xe cộ tấp nập nhỏ như mô hình đồ chơi đang vận hành.

- Dạ, chắc khuya mai con mới về tới, mẹ cứ để cửa đó con tự mở cũng được! – Tôi nói qua điện thoại.
- Ừa, lần này mày về nhất định phải đi với mẹ. Cả ba mày cũng chịu luôn rồi đó! – Mẹ tôi đồng ý với giọng hài lòng.

- Vậy thôi, con làm việc đây!
- Rồi, mày thì lúc nào cũng công việc, về quê lần này mẹ nấu cho mày ăn thả cửa!
- Dạ, dạ…!

Tôi cúp máy, thở dài ngao ngán nghĩ thầm:

- Lại xem mắt, về chơi cũng không yên mà!

- Anh Nam, chừng nào anh về? – Cô em đồng nghiệp rời mắt khỏi màn hình vi tính, tựa người hẳn vào ghế lên tiếng hỏi.
- Tối mai đó em! – Tôi mỉm cười đáp.

- Chán quá, lần này anh xả hơi cả tháng, em chết mất!
- Thôi đi cô, tui nghỉ cô mừng không hết còn gì!
- Không dám đâu, chưa biết chừng em phải lãnh hết việc của anh nữa. Anh nghỉ gì mà lâu ghê, người ta chơi một tuần là quá lắm rồi, đằng này anh xin phép cả tháng!

Đúng vậy, sau một dự án công ty thành công lôi hợp đồng to bự cả về quy mô lẫn lợi nhuận về cho tập đoàn, tôi chớp thời cơ tranh thủ xin sếp một tháng nghỉ xả hơi. Và ý định này của tôi được các sếp trên phê duyệt ngay, phần vì tính từ ngày kí hợp đồng đến ngày chính thức triển khai kế hoạch vẫn còn cả tháng cho thủ tục, cũng phần vì tôi cần giảm tải áp lực sau hai tuần ngập mặt trong vô số những bản kế hoạch kèm theo vô số lần đập đi xây lại.

Một điều nữa là tôi rất ít khi xin nghỉ phép, đơn giản vì tôi thích cảm giác vật lộn trong công việc. Nhưng hễ lần nào thấy tôi gửi thư nghỉ phép là ai cũng biết tôi sắp sửa vắng bóng tại công ty ít nhất là nửa tháng.

- Đừng lo, việc của phòng mình xong hết rồi. Từ giờ là của bên account kí kết tính giá này nọ với brand-team, tới lúc anh vào lại thì mình mới tiếp tục!

Tôi trấn an cô em đồng nghiệp rồi bật máy tính, thong thả đọc tin tức trên mạng, yên tâm tự thưởng cho mình một ngày ở văn phòng mà không cần phải làm việc.

Biểu tình, bạo loạn, khủng bố, scandal ca sĩ người mẫu, toàn những loại tin tức mà ngày nào cũng xuất hiện dễ khiến người đọc bội thực và chán ngán. Tôi hờ hững cuộn con lăn chuột, cuối cùng dừng lại tại một mẩu tin có vẻ lạ lùng.

Xuất hiện người đàn ông khỏa thân chạy lung tung trên phố, nghi ngờ là cùng một đối tượng trong tuần trước ở công viên?

Tôi lắc đầu ấn thoát trang tin. Quả đúng là thời đại của mạng xã hội, tin tức kiểu gì cũng có thể đưa lên được. Mà thằng cha kia cũng mặt dày thiệt, không quần áo gì cứ cởi truồng chạy long nhong ngoài đường thì đích thị là thần kinh hay biến thái thích chọc gái rồi.

Nhắc đến con gái, tôi lại đâm ra nản chí vô cùng. Đầu đuôi là tại mẹ tôi, không biết bà nghe ngóng thế nào hay tôi nói hớ ra làm sao mà lại biết được tôi sắp sửa nghỉ phép một tháng về nhà chơi. Thế là mẹ tôi chủ động liên lạc với bà bạn thân nào đó, có một đứa con gái nào đó rồi hai người tự lên một cuộc xem mắt cho con mình.

- Không, con không đi, mẹ thích thì đi một mình đi! – Tôi chối ngay khi vừa biết tin.

- Mày sao mà khó quá vậy con? Mẹ lo cho mày, mày hung dữ với mẹ là sao? Yên tâm, lần này mẹ đảm bảo con sẽ thích con bé kia ngay, đẹp người đẹp nết, ai nhìn cũng ưa!

oOo​​

Ai ưa thì ưa, chứ tôi tuyệt đối không ưa bất cứ đứa con gái nào mẹ tôi dẫn đi xem mắt. Lí do thì đây: bốn lần xem mắt trước, không có lần nào đáng gọi là bình thường chứ đừng nói chi đến mức tốt đẹp.

Lần đầu tiên, “đẹp người đẹp nết” của mẹ tôi là một “khủng long nữ” mang cân nặng của tôi nhân thêm hai. Sau đó hai tháng, tôi bị đối tác xem mắt tiếp theo cho ngồi đợi ở nhà hàng suốt một tiếng đồng hồ với lí do “em ngủ quên”. Chuyện sẽ không có gì là đáng nói nếu như cô này không gà gật trong suốt thời gian còn lại và cuối cùng dập mặt xuống bàn.

Lần xem mắt thứ ba, tôi nể lắm mới đi theo mẹ. Ai ngờ cô gái ngồi trước mặt tôi lại là một Black- Jack phiên bản nữ cực kì đam mê phẫu thuật người ta. Suốt cuộc gặp gỡ, nữ “bác sĩ quái dị” toàn đem tim gan phèo phổi ra dọa tôi sợ chết khiếp không nuốt nổi một miếng nào.

Đến lần gần nhất tức là cách đây nửa năm, không biết mẹ tôi lôi đâu ra một cô nàng người Thái gốc Việt. Công nhận xinh thì xinh thật, nhưng cả buổi cứ một câu tiếng Việt tôi hiểu thì nàng ta lại kèm theo năm câu “xa qua na kháp, nạt khuôn… nạt khuôn…”, tôi ngồi nghe như vịt nghe sấm, chóng hết cả mặt.

- Lần này chắc cũng chẳng khá hơn gì! – Tôi thở dài, tự nhủ bụng vì mẹ vì ba mới phải đi cho vui nhà vui cửa.

Bất thần trên giao diện Facebook, phần nhóm “Tứ kỵ sĩ” hiện lên thông báo mới, tôi tò mò ấn vào xem ngay.

Đó là một đoạn phim ngắn, và Khoa cận hiện ra ngay giữa màn hình. Dù nó đội một cái mũ sắt bảo hiểm kín mít dành cho thợ hàn nhưng cái bộ tướng gầy nhom kia thì đích thị là nhà khoa học điên chứ không ai khác. Nhà khoa học điên trong bộ quần áo bảo hộ của lính cứu hỏa đang đứng cạnh bên một lồng kính hình vuông có hai tụ điện đang nhấp nháy, ở trong là một chất khí màu tím nhạt đang là là bay thành từng cụm.

Khoa cận vung vẩy cái vặn ốc, hé phần kính bảo vệ lên và hét toáng:

- Anh em, tụi mày sẽ là ba thằng đầu tiên trên thế giới này sắp được chứng kiến tao tạo ra vụ nổ Big- Bang tại gia, mục tiêu của tao là tạo ra lỗ đen vũ trụ, tất nhiên là lỗ đen bị thu nhỏ, nếu to nó sẽ hút tao vào mất. Ok, tụi mày chuẩn bị chưa?

Tôi lập tức “chuẩn bị” ngay, đó là vặn volume nhỏ thật nhỏ và tháo bớt một bên tai nghe. Chắc chắn Huy hứng và Thanh ù cũng sẽ làm như vậy vì bọn tôi đã quá quen với những trò thí nghiệm thử tim của Khoa cận.

Khoa cận kéo sụp mũ, nó cẩn thận vặn con ốc vào công tắc rồi đưa tay nhấn cái rụp. Ngay lập tức giữa hai tụ điện có một luồng ánh sáng xanh hiện ra nối lại với nhau, và những cụm khí màu tím lập tức lan ra nhanh chóng.

- Bíp… bíp…!

- Ha ha, ha…!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cắt ngang tràng cười của Khoa cận. Ở cách nó hai trăm cây số và dù chỉ nhìn qua màn hình máy tính, tôi cũng phải bật ngược ra lưng ghế vì điếng hồn. Trước mắt là khói bụi mịt mù, chiếc lồng kính vỡ tan nát thành những hạt thủy tinh hình lục giác lăn lông lốc trên bàn.

Ít giây sau, Khoa cận lồm cồm bò dậy giữa nhà kho tan hoang nói với lên:

- Dù sao… nó cũng nổ, cũng “Bang” rồi, có điều là… chưa “Big”… Tao sẽ làm lại, cho nổ… to hơn, “big” hơn!

Tôi hốt hoảng gõ phím lia lịa nhưng vẫn chậm hơn Thanh ù cũng đang online.

- Thằng điên mày muốn chết hả, ở yên đó, tao chạy qua.
- Dẹp Big- Bang cái quần gì đi, tối mai tao về rồi, tao không muốn nhìn mày qua bàn thờ đâu.

Cuối cùng là bình luận của Huy hứng:

- Quá đã tụi bây ơi, đợi tao qua rồi nổ tiếp, ủa mà nổ như này có chết không Khoa? Thấy vui quá mậy.

Tôi lôi ngay điện thoại gọi cho Huy hứng chửi nó tanh bành một chập vì tội cổ súy khủng bố rồi mới vuốt mồ hôi trên trán, nghĩ bụng lần này về quê không biết có còn cơ hội trở lại Sài thành không đây.

Hết chương 2​​
 
  • Like
Reactions: ngoinhathan
K

khai221050

Chương 3​

Tối hôm sau, tôi ngồi ở hàng ghế chờ của nhà xe hết nhìn ra ngoài đường lại liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã muộn giờ khởi hành gần ba mươi phút mà chiếc xe khách tôi cùng một số hành khách đang sốt ruột đợi chờ vẫn chưa thấy tăm hơi.

- Anh chị thông cảm, đang kẹt xe nên sẽ trễ một chút, mọi người ngồi ghế xem ti vi nhé! – Cô gái ở quầy lễ tân quệt mồ hôi vẻ mệt mỏi.

Cũng không hiếm những lần hãng xe này trễ hẹn với khách hàng nhưng cứ mỗi lần về nhà là tôi lại chọn ngay đúng hãng này để đặt vé. Có lẽ vì tôi thường đi xe đêm, và cung cách phục vụ của hãng cũng khá chu đáo nên có thể bù lại cho vài lần chậm trễ.

Đêm trước, khi biết tôi sẽ về nghỉ ngơi tận một tháng thì Thanh ù đã sốt sắng lên lịch ăn chơi cho nhóm “Tứ kỵ sĩ” đến tận nửa tháng. Gọi là lịch ăn chơi cho hoành tráng chứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn anh em sáng gặp nhau uống café, chiều lai rai chút đỉnh, còn tỉnh thì đi hát karaoke rồi mạnh ai về nhà nấy. Rồi lại luân phiên hôm nay nhậu ở nhà thằng này, mai nhà thằng kia.

Cứ lặp đi lặp lại là vậy nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy có một chút gì gọi là chán trong những lần anh em gặp mặt. Cũng là những chầu bia, những lần đi hát hay khi uống café tán dóc, tôi luôn nhận ra một cảm giác tuyệt vời mà chỉ khi ở quê nhà, ở cùng anh em bạn bè chí thân mới có được.

Chắc có lẽ vì tôi sống xa nhà nên mới thấy như vậy. Chứ bọn Thanh ù thì nhìn nhau đến nhẵn mặt, đến nỗi Huy hứng cứ luôn miệng bông đùa:

- Ồ Khoa, lâu quá gặp hoài, mậy!
- Ê Thanh, sao ốm bớt mà không nói tao biết, hôm qua mày vẫn ú như thú mà!

Trái ngược với tôi chọn gầy dựng tương lai tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học xong là cả ba thằng tụi nó đều khăn gói về Phan Thiết quê nhà để lập nghiệp.

Khoa cận thừa kế tiệm tạp hóa gia đình, nghiễm nhiên trở thành một ông chủ cửa hàng vốn không mua may bán đắt gì cho lắm. Cộng thêm cái bản mặt thằng này có lẽ không hợp tài nên từ ngày nó ra đứng quán, những khách hàng hiếm hoi càng lủi đi đâu mất biệt. Phải mất vài buổi đứng xem con mình làm ăn kinh doanh ra sao mà ngày càng lụn bại thì gia đình Khoa cận mới phát hiện ra nó bán tạp hóa một, bán… công nghệ mười. Cứ mỗi lần tiệm có khách là nó lại oang oang quảng cáo những món đồ khoa học như…

- Máy xay sinh tố tự hoạt động bằng năng lượng mặt trời không tốn điện đây, mua đi bà con ơi!
- Gươm điện quang trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, bao đẹp, đánh hơi đau, bởi vậy nó mới chân thực!
- Chong chóng Nô-bi-ta, gắn lên đầu không biết bay nhưng mà mát đầu, khô tóc!

Sau đó, Khoa cận được ba mẹ ưu ái cho lui xuống hầm nhà để phát huy sở thích quái dị của mình, chỉ thỉnh thoảng gọi nó đi chở hàng chứ không dám nhờ thằng này kinh doanh nữa.

Huy hứng được ba nó cho vào ủy ban phường làm công tác thanh niên. Thằng này vào đây như cá gặp nước, tha hồ tung hoành ngang dọc. Ngoại trừ việc vẫn hay nổi hứng bất tử thì theo đánh giá của bản thân nó cộng những cán bộ Đoàn thì nó rất có tố chất hoạt động trong lĩnh vực chính trị.

Thanh ù vẫn trung thành với lối sống ăn chơi phóng khoáng của mình, nghĩa là vẫn tiêu tiền như nước, thay bồ như thay áo và nhẵn mặt tất cả các chốn giải trí nhậu nhẹt. Có lần tôi tò mò hỏi sao nó không kiếm lấy một nghề mà sống thì thằng mập trợn mắt lên đáp:

- Ủa mày chưa biết hả? Tao có nghề nghiệp đàng hoàng chứ thua gì tụi mày!
- Xài tiền cũng là nghề hả, cho tao làm với! – Tôi nói tỉnh rụi.

Nó ngửa mặt cười hềnh hệch:

- Mày khỏi bơm đểu, rồi từ từ sẽ biết thôi chú ạ, chân nhân bất lộ tướng mà!

Từ đó mỗi lần anh em hỏi nó làm nghề gì thì thằng này đều quyết giữ bí mật, chỉ thỉnh thoảng nghe nó nói điện thoại với “đối tác” ra chiều quan trọng lắm. Mà tôi thì nhớ không lầm là có ngóng được lõm bõm vài từ như “giải quyết cho sạch”, “lặn” hay “thanh trừng”, “thay máu” gì đó.

Lần này tôi về chơi lâu nên cả ba thằng đều hứa hẹn sẽ tạm gác công việc, dành trọn thời gian cho “người ở xì phố mới về”. Dù rằng kể cho chính xác thì tôi thấy chỉ có Huy hứng mới bận rộn đi công tác hoạt động này nọ chứ hai thằng kia không rảnh thì cũng rỗi, còn nói là tạm gác công việc cái gì chứ.

oOo​​

Khoảng gần chín giờ rưỡi đêm, chuyến xe duy nhất về Phan Thiết trong đêm mới lù lù xuất hiện. Mọi người tuy có vẻ bực dọc nhưng cũng đành gật đầu ậm ừ cho qua chuyện khi lơ xe liên tục xin lỗi và mời hành khách lên xe.

Trời đêm lúc này lất phất mưa, tôi xốc lại chiếc áo khoác rồi bước đến số ghế ngồi in trên vé xe của mình.

- Ghế 8B, hên!

Tôi luôn thích ngồi ngay cửa sổ dù là đi xe đêm hay ngày. Lách qua ghế ngoài cùng, vừa kéo thanh tựa ra định ngồi xuống thì chợt thấy cạnh bên mình có người đang bước vội như muốn chen vào bên trong.

- A… khoan…!

Đó là một cô gái trẻ với tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt khả ái cùng nụ cười duyên dáng dễ khiến cho người khác tự trong lòng nảy sinh một cảm giác ngọt ngào như vừa ăn một thanh kẹo bọc đường.

Cô gái đưa mắt lanh lợi hoạt bát nhìn tôi, thoáng một chút bối rối rồi mỉm cười khẽ gật đầu.

Còn tôi ư? Tôi đứng đực mặt ra ngay giữa lối đi, vì ngay lúc đó có hai điều xảy ra.

Đó là tôi như bị hớp hồn bởi nụ cười xinh xắn vô ngần đang gần kề trước mắt.

Và quan trọng nhất là ở khoảnh khắc ấy, trí óc tôi bỗng thoắt hiện ra một màn sương mờ lãng đãng. Rồi một cảm giác rất lạ lùng, có nhiều phần thân thiết mà cũng đong đầy yêu thương bắt đầu trỗi dậy, hình ảnh cô ấy dần hiện rõ trong tâm trí tôi với một cảm tình đặc biệt mà tôi chưa từng biết qua bao giờ.

Đó không như bất cứ giây phút nào từ trước đây mà tôi từng gọi là yêu.

Lẽ nào đây là tình yêu sét đánh?

- Trời ơi tránh ra cho người ta còn lên xe!

Tiếng một ông bác vang lên bực bội khiến tôi sực tỉnh mộng giật thót người, cô ấy cũng khẽ cười khúc khích.

Vội lách người sang bên, tôi ngượng ngập gãi đầu cười giả lả:

- À… em muốn ngồi kế cửa sổ đúng không? Vào đi!

Cô gái gật đầu lễ phép rồi mới bước vào trong:

- Dạ, cảm ơn… anh!

Tôi cũng ngồi xuống ghế cạnh bên, vừa mừng rỡ vì mình hôm nay may mắn có thể ngồi cạnh một mỹ nhân, vừa tự rủa thầm bản thân tơi tả vì lúc này trông như mình dại gái quá thể. Tự dưng mới bị người ta cười với mình một cái thì đã hồn vía lên mây, cúc cung tận tụy nhường hẳn ghế xịn.

Bình thường tôi rất hiếm khi như vậy bởi chị em xinh xắn tôi đã từng gặp qua rất nhiều. Môi trường làm việc là ngành truyền thông khiến tôi thường xuyên gặp gỡ các diễn viên, người mẫu mà luận về nhan sắc thì toàn xứng với chữ đẹp.

Nhưng cô gái đang ngồi cạnh bên tôi lại hoàn toàn khác. Nét cười ba phần thùy mị, bảy phần lanh lợi lúc này đã và đang mang lại cho tôi một cỗ cảm xúc cực kì lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua trong suốt hai mươi bốn năm tồn tại trên đời.

oOo​​

Xe chuyển bánh đã được hơn ba mươi phút, vừa qua khỏi hầm Thủ Thiêm là tài xế đã tắt đèn trên xe để hành khách có thể bắt đầu ngủ một giấc tới lúc đến nơi là vừa.

Nhưng tôi thì lại chẳng thể nào ngủ được dù rằng hôm nay chỉ ngủ được vài tiếng vì trước đó đã say bí tỉ đến gần sáng với hội đồng nghiệp. Bởi tôi đang bận vật lộn với hàng mớ câu hỏi trong đầu, xem câu hỏi nào là có thể bắt chuyện một cách tự nhiên nhất.

Cô gái ngồi cạnh tôi lúc này dường như cũng không hề ngủ mà chỉ hơi tựa đầu về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Và tệ nhất là mỗi khi tôi len lén dòm qua, cô ấy lại như cảm ứng được mà khẽ nhếch môi cười nhạt.

Dù chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt từ hai bên đường hắt vào xe nhưng tôi vẫn phải ôm tim mà thầm kêu khổ vì nụ cười xinh quá mức quy định ấy.

Như bạo dạn hơn, tôi liền hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi quay qua mở miệng:

- À, em…!
- Anh sao mà…?

Gần như đồng thời, cả hai đứa tôi đều quay sang và hỏi nhau một câu mà ai cũng đều chưa hỏi xong. Sự trùng hợp này khiến chúng tôi bật cười và cũng nhờ vậy đã xóa đi bầu không khí ngượng ngập từ nãy đến giờ.

Bức tường băng lạnh vô hình được tháo dỡ, tôi vui vẻ bắt chuyện:

- À, em cũng về Phan Thiết nhỉ?
- Dạ, thì xe này còn chỗ nào để về nữa đâu anh! – Cô gái hấp háy mắt.
- Cũng… cũng còn chứ, thỉnh thoảng có khách du lịch thì xe chỉ dừng ở Phan Thiết rồi chạy thẳng ra Mũi Né luôn! – Tôi sau nửa giây bối rối đã đáp lại ngay.

- Nhưng trên xe hôm nay toàn người Việt thôi!
- Ừ, thì toàn người Việt mà…!

Đến đây tôi khẽ thu nắm tay tự chửi mình xối xả vì câu chuyện sắp có nguy cơ đi vào ngõ cụt. Nhưng không, tôi dù gì cũng đã trải qua ba mối tình tan vỡ, có thể tự hào mình đã là cao thủ dày dạn tình trường. Cộng thêm có Thanh ù là trợ thủ tán gái, ít nhiều cũng phải có thực lực chứ. Tôi tổ lái câu chuyện sang hướng khác ngay.

- Nhà em ở đường nào nhỉ?
- Hi, anh học ngành công an hay sao mà mới quen đã hỏi nhà người ta vậy?
- Ừa, thấy ai khả nghi là anh điều tra hết, cần gì phải là công an đâu, he he!

Cô gái hứ một tiếng rồi cũng tủm tỉm trả lời:

- Dạ, nhà em ở đường Tuyên Quang!
- À, anh thì ở…!

- Em biết rồi, nhà anh ở gần nhà hàng Cà Ty chỗ bờ sông! – Cô ấy ngắt lời.

Tôi trố mắt ra ngạc nhiên hỏi:

- Sao em biết?
- Em đoán, mà nhìn thái độ anh vầy là đúng mất rồi, hì hì!

Không thể tin được cô gái này lại có trình độ đoán mò đại tài như vậy.

Rồi cô ấy hỏi ngược lại:

- Anh có thường qua bên khu Tuyên Quang không?
- À… có chứ, khu đó bánh xèo mì quảng ngon mà, anh qua hoài. Mà cũng tại đường Tuyên Quang tập trung nhiều quán vi tính nên hồi cấp hai cấp ba, anh với mấy thằng bạn ngày nào cũng có mặt! – Tôi cười cười đáp.

- Hi, giống em đó, em cũng thích chơi game vi tính lắm!
- Vậy à? Em thích chơi trò gì?
- Game offline thì các thể loại RPG, còn game online thì có Shaiya, Gunbound nè..!
- Trùng hợp vậy, anh cũng mê mấy game đó lắm. Cửu Long Tranh Bá chơi cũng đã!
- Ừ đúng rồi, với lại cả Audition nữa nhen!

Lúc này, câu chuyện bắt đầu rôm rả và tự nhiên hơn rất nhiều khi mà điểm chung giữa hai đứa liên tục được tình cờ nhận ra.

- Vậy em cũng thích đọc truyện tiên hiệp à? Anh cũng đang tập viết truyện về thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp đấy! – Tôi cười hãnh diện.
- Woa… vậy anh viết đi, chừng nào ra sách là em mua đọc liền, hì hì!

Bị tiếng cười khúc khích giòn tan của cô ấy hớp hồn, tôi gật đầu ngay:

- Ừ, gì chứ anh nói là làm. Viết thì viết!
- Chuyển thể thành phim luôn nha. Mà em thích xem những phim thể loại như thần thoại Hy Lạp, thời La Mã cổ đại lắm!

Tôi mắt sáng rỡ búng tay cái chóc:

- Chuẩn, vậy là anh đoán em cũng thích những thể loại trinh thám…!

Cô nàng ngắt lời tôi liền:

- Trinh thám mà phải là điệp viên hai mang, đấu trí cân não nữa kìa!
- Chứ còn sao nữa! – Tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi tròn mắt nhìn. – Trời, sao em giống anh quá vậy?

Tự nãy đến giờ, từ ẩm thực cho đến phim ảnh, trò chơi hay sách báo thì mười phần chúng tôi đã giống nhau đến chín phần rưỡi. Quả thật không thể nào ngờ được rằng trong chuyến xe về quê lần này tôi lại có duyên được tao ngộ với người con gái tuyệt vời và hợp ý mình đến vậy.
 
K

khai221050

Next:
Thế này thì cần quái gì phải đi xem mắt với mẹ nữa?

Nhìn vào cũng biết là tôi với nàng hợp nhau quá rồi, và căn cứ vào thái độ trong lúc nói chuyện thì hình như cô ấy cũng thích tôi. Chứ làm gì có người con gái nào lại cười tình tứ với người con trai mới quen nhiều đến như thế.

Trừ khi đây là tình yêu sét đánh, đây là định mệnh, là duyên trời đã run rủi cho cả hai gặp nhau, từ đây chính thức cùng nắm tay nhau hạnh phúc bước vào dòng chảy số phận.

Tôi nghe tim mình đập binh binh nhưng niềm tin vào số phận mãnh liệt hơn đã dập tắt sự e dè nhút nhát, tôi liền mở lời thăm dò:

- Mà sao em lại về một mình? Người quen, bạn bè hay bạn… trai đâu?

Cô gái đôi má thoáng ửng hồng tủm tỉm cười:

- Em chưa có bạn trai anh à!
- Xạo đi, em dễ thương vậy mà làm gì không có ai để ý!

- Hứ, em có nói là không có ai để ý đâu. Chỉ là… ba mẹ em chưa cho yêu sớm thôi. Anh đừng tưởng dễ! – Cô nàng bĩu môi trách.

- Bây giờ giới trẻ biết yêu sớm lắm đó, hay là…!

Lúc ấy, tôi vì đã quá vội vàng nên không kịp ngăn miệng mình phát ra câu tiếp theo, khi vừa nhìn thấy cô ấy khẽ nhíu mày.

Tôi nói tiếp luôn.

- Hay là… em cho anh xin số điện thoại đi, rồi về Phan Thiết mình hẹn gặp nhau đi uống nước một bữa, nhỉ?

Lời mời của tôi rất bình thường và cũng không kém phần lịch sự, đúng chứ?

Nhưng liền ngay sau đó nét mặt cô ấy đanh lại, rồi chầm chậm thở hắt ra, khẽ lắc đầu thất vọng nhìn tôi.

Và hờn dỗi nói:

- Mẹ kể không sai, ba quả nhiên đúng là háo sắc, đến cả con gái mình cũng muốn làm quen!

Hết chương 3​
 
K

khai221050

Chương 4

Từ ngày khu dân cư Hùng Vương được mở rộng, các quán café ở Phan Thiết mọc lên như nấm sau mưa. Sang trọng có, sân vườn có, quán cóc hiển nhiên lại càng phải có. Thế nhưng khu sân vườn ở khách sạn Bình Minh vẫn luôn được mọi người bình chọn là nơi thích hợp nhất để nhâm nhi café mỗi sáng, trưa, chiều, tối. Đơn giản vì nơi đây có vị trí đối diện với bãi biển Đồi Dương, một nơi có biển xanh mây trắng, gió mát cát vàng với rừng dương thảm cỏ xanh rì thì ngại gì mà không tận hưởng.

Thanh ù ngồi đối diện với tôi, nó nhấp một ngụm café đen rồi nhíu mày nói:

- Vậy ý mày là tối hôm qua trên xe đò, có một con nhỏ xinh cực kỳ nói cho mày biết trước tương lai của vài ngày sau?
- Ừ, chính xác là của hai ngày sau, tính từ bữa nay! – Tôi gật đầu đáp với điệu bộ “tao cũng không biết tao đang nói gì nữa”.

Những tia nắng mai buổi sớm xuyên qua kẽ lá như nhảy nhót trên mặt bàn mica, từng làn gió mát rượi mang theo vị mằn mặn của biển mơn man vào da thịt khiến tôi lẽ ra phải cảm thấy khoan khoái hết sức vì đã về đến quê nhà, đã được ngồi đúng nơi mình thích. Nhưng không, giờ phút này đây tôi đang hoang mang cực kì.

Và có vẻ như Thanh ù sau khi nghe chuyện của tôi xong, nó cũng hoang mang không kém. Trầm ngâm suy tư một hồi, Thanh ù bỗng vụt dậy gọi lớn:

- Em ơi, cho bàn này một ly café siêu đặc, không đường!
- Kêu thêm chi nữa? – Tôi sửng sốt.

Thanh ù không trả lời, nó tằng hắng một tiếng rồi tựa hẳn người ra ghế, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng:

- Tao tin cái vụ mày vừa kể!
- Mày tin? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên quá xá vì chính tôi còn chưa thể tin câu chuyện hoang đường kia được thì nói gì đến cái thằng chúa giỡn nhây này.

- Ừ, gái đẹp nói cái gì cũng đáng tin hết! – Nó nheo mắt.
- Dẹp mày đi! – Tôi đổ quạu.

Thấy tôi đâm ra sửng cồ, Thanh ù cười cầu tài:

- Thôi, tao tin mày mà!
- Tin cái gì?
- Tin mày bị điên!
- Ơ cái thằng này…!

- Ồ, cảm ơn bé đẹp. Để anh cầm cho! – Thằng mập quay sang cười hềnh hệch chào cô em phục vụ đang đặt ly café đen xuống bàn.

Nhỏ này vội ba phần bước bảy phần chạy, cuống cuồng lủi nhanh như khói.

Thanh ù nhún vai tỉnh bơ như đã quá quen với việc bị con gái nhà lành sợ hãi, nó chuyển sang vỗ vai tôi nói giọng cha chú:

- Nam à, tao hiểu là cái ngành của mày cần nhiều ý tưởng, cũng phải chịu nhiều áp lực. Nhưng tới mức bữa đầu về quê gặp anh em mà mày nói mày biết trước tương lai thì… uống ly café đặc chế dành riêng cho mày đi. Tỉnh táo lại rồi mình nói chuyện tiếp, may mà sáng nay hai thằng kia bận việc chưa tới chứ không tụi nó cười nát mặt mày!
- Tao không nói tao biết trước tương lai, mà là nhỏ đó nói cho tao biết. Nhưng mà nó nói y như đúng rồi ấy! – Tôi cố phản biện.

- Nam, mày nói thật đi!
- Thì nãy giờ tao nói thật chứ có láo đâu!
- Mày nói thật là bây giờ mày có thấy luồng sáng nào xung quanh thì bước vào đi, trần gian này hỗn độn lắm!
- Tổ bà cái thằng này ông không có giỡn…!

Bị Thanh ù cù nhây tôi nổi sùng chửi loạn xà ngầu làm ồn ào cả một góc quán. Lúc đầu thấy tôi hung hăng như rồng phun lửa, thằng này còn ra chiều úy kị gật gù cho qua chuyện. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, chịu hết xiết nó… phun lại:

- Mày im, thằng điên này. Tao đô con hơn à nha!

Thấy nó xắn tay áo lên tôi cũng hơi chột dạ, sững người lại nhưng cũng ngoác mồm cố cãi:

- Tao nói thiệt, tối qua rõ ràng nhỏ đó nói như vậy!
- Nó nói sao? Nó nói là ngày mốt tao bị tìm thấy ở bãi rác gần chợ à? Mày nghĩ sao vậy, tao đây là thiếu gia phố biển, nghĩ sao mà tao nằm trong bãi rác?
- Ừ, mày hôi rình, bãi rác nào dám chứa…!

Bị tôi chơi xấc kê tủ đứng vào miệng, thằng mập há mồm ra mà không nói được lời nào, nó ngáp ngáp mấy cái lấy hơi rồi bưng mặt than:

- Ca này khó, phải thỉnh bề trên về giải cho mày rồi Nam ơi!

Rồi không để tôi nói thêm câu nào, nó lắc đầu chán nản đứng dậy bước qua bàn bên cạnh kéo ghế ngồi xuống tỉnh bơ, nói giọng lơ lớ:

- Chào hai em, anh ở Tây mới về chơi, chưa có rành đường xá, cho anh hỏi chút được không?
- Dạ… sao anh? Mà ở Tây là bên nào vậy anh?
- Tây Tạng, ê hê hê!
- Hi hi, anh vui tính quá à!

Mặc kệ điệu bộ tán gái khả ố của Thanh ù, còn lại một mình tôi bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện lạ lùng đêm qua, không quên nhấp ngụm café đen đặc để xem đầu óc mình có sáng láng ra chút nào không.

oOo​


Quay trở lại với đêm hôm qua, tức là lúc tôi đang ngồi cạnh cô nàng xinh xắn kia và đang há hốc mồm vì bất thần bị gọi là “ba”.

- W…what?
- Ồ, giờ thì đã được thấy ba nói “what” rồi!
- Em… giỡn vui thiệt, anh đã lấy vợ đẻ con đâu mà làm ba. Với lại anh mới gặp em lần đầu mà?

Cô nàng dán mắt nhìn tôi lom lom, nét mặt vẫn không có vẻ gì là đang giỡn.

- Dĩ nhiên là ba mới gặp con lần đầu, nói cho chính xác là lúc này. Và con biết là bây giờ ba đang tưởng con bị điên, nói chuyện hoang đường sao đó. Nhưng con không có điên, và con còn biết…!

Dừng lại một giây, cô nàng tự nhận là con tôi này nhấn mạnh từng từ một:

- Biết ba vừa mới tán tỉnh con đó nghen!

Tôi ngay lập tức ngồi dịch sang một bên, trố mắt kinh hãi, miệng lắp bắp:

- Thôi… em bị gì rồi… thôi…!
- Thôi gì mà thôi, nhìn ba mắc cười quá à, hi hi! – “Con gái tôi” đổi thái độ, bật cười khúc khích.

- Con biết là bây giờ ba chưa thể tin được. Vậy thì để xem nào…!

Nói rồi “con gái tôi” rút từ trong túi áo ra một mảnh thủy tinh hình vuông mỏng dính trong suốt cả hai mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy đó chỉ là một tấm kính nhỏ hoàn toàn bình thường.

Nhưng khi “con gái tôi” chạm tay vào thì mảnh kính này bắt đầu sáng dần lên, phát tán ra một màu xanh dương nhàn nhạt như trôi lờ đờ giữa không trung. Rồi mảng màu xanh ấy rất nhanh tụ lại thành một mặt phẳng ba chiều phóng lên các đường thẳng, đường cong, cùng các kí tự La-tinh hiện ra ngay trước mắt tôi. Khung cảnh này hệt như lúc tôi xem phim Iron Man, khi mà Tony Stark sử dụng công nghệ cảm ứng ba chiều trong không khí.

“Con gái tôi” tủm tỉm cười:

- Ngạc nhiên chưa, tiếp nhé, ba!
- …! – Tôi cứng họng không nói được một lời.

Trên xe lúc này trừ tài xế, lơ xe ngồi ở đầu xe, chúng tôi ngồi giữa ra thì tất cả các hành khách còn lại đều đã ngủ say.

- Đây rồi, hôm nay thứ bảy. Vậy là chút nữa ba về đến nhà nội, ông bà ra đón ba chứ không để cửa cho ba tự mở. Hôm nay ba bị ông nội bắt đi chào hết từng nhà hàng xóm, đến tối thì ba xỉn say không còn biết gì nữa!
- …!
- Hai ngày sau, chú Thanh được mọi người tìm thấy ở một bãi rác gần chợ. Quên nữa, sáng cùng ngày hôm đó chú Khoa đã cho nổ căn hầm ở dưới nhà, và ba thì bị gãy răng!
- W…what?
- Ai u, lại “what” nữa!

“Con gái tôi” nói đến đâu, tôi xanh mặt đến đấy.

Ngày gì xúi quẩy, gặp trúng con nhỏ đẹp mà bị khùng, may mà khùng không phải là bệnh dễ lây. Tôi chưa kịp bực thì thôi giờ lại còn nhận thêm tiên đoán mình sắp bị gãy răng, sợ càng thêm sợ. Nhưng cái món đồ kia là sao? Công nghệ lập thể không gian ba chiều đang ở trước mắt tôi vẫn chưa thể xuất hiện trong thời đại hiện nay được, mới chỉ có trong phim mà thôi.

Phán xong một tràng, nhỏ này mới đủng đỉnh lắc tay sang bên, ngay lập tức mô hình lập thể kia liền mất dần từng đoạn một, cuối cùng tụ lại thành một điểm sáng trên mảnh kính và biến mất. Mảnh kính trở lại như lúc đầu, nhìn hoàn toàn bình thường.

Tôi dụi mắt hai ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng mở mắt ra lại thấy nhỏ ấy cười rung cả ghế, tôi đổ quạu quay mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện nữa dù hàng đống câu hỏi trong miệng cứ đang chực chờ chen nhau ào ra.

- Ba, nói gì đi chứ!
- …!
- Ồ ôi ba này nhìn con đi, người ta mạo hiểm về gặp ba đó!
- …!

Thấy ba mình ù lì một đống, “con gái tôi” đâm nản, hứ một tiếng nhỏ xíu rồi cũng quay sang hướng khác, một lúc sau thì đã nhắm mắt ngủ tự khi nào không biết.

Thỉnh thoảng tôi cũng có ghé mắt sang nhìn nhỏ này, trông khi ngủ mà nét xinh xắn cũng không hề giảm đi chút nào. Thế… đây thật sự là con gái tôi ư? Có lí nào lại xuất hiện một câu chuyện hoang đường vậy chứ. Tôi là thanh niên nghiêm túc lấy sự nghiệp làm trọng, sống thanh bạch đã thành quen, làm gì có chuyện bản thân có con mà mình lại không hề hay biết.

Hay con nhỏ này thấy tôi hiền lành dễ thương nên bày trò trêu chọc để xem tôi là hạng người nào? Nếu quả thật là như vậy thì... thì tôi không thèm nói chuyện nữa. Về nhà tò tò theo mẹ đi xem mắt quách cho xong.

Kể từ lúc đó cho đến khi xe đến Phan Thiết, chạy vào bến đỗ và hành khách lục tục xuống xe rồi thì nhỏ ấy mới buông thêm một câu cuối cùng:

- Chào ba, con đi. À con là Tiểu Diệp, con gái cưng mười lăm năm sau của ba, đừng có quên đó. Bốn ngày sau nếu ba muốn tìm thì con ở nhà cũ của nội, khu Tuyên Quang đó nghen!
- Làm sao mà… biết…? – Tôi trơ mắt ra như phỗng, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cứ thế “con gái tôi” xuống xe, đón một chiếc taxi rồi biến mất trong đêm, để lại… ba nó mặt đần ra vì hoang mang không biết để đâu cho hết.

oOo​​

Uống xong ly café từ đời tám hoánh rồi mà đầu óc tôi vẫn không sáng thêm tí nào. Quả thật tôi cũng muốn tin lời Thanh ù là con nhỏ đó bị điên, hoặc tôi gặp ảo giác. Nhưng nếu là vậy thì có lí nào hôm đó đúng là khi tôi từ bến xe về đến nhà, ba mẹ tôi cùng ra mở cửa ôm hôn con trai thắm thiết. Rồi cả ngày hôm qua tôi say tới mức phải lết về nhà.

- Chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, bữa đó có khi mình ngồi tự nói chuyện với mình một mình chứ chẳng có nhỏ nào ngồi kế bên hết! – Tôi tự trấn an mình.

Ủa nhưng mà vậy thì tại sao… con bé Tiểu Diệp kia lại biết nhà cũ của ba mẹ tôi ở khu Tuyên Quang chứ?

Mà kêu tôi đến đó tìm thì tức là con bé này đang ở căn nhà đã bỏ trống gần chục năm, vậy thì tại sao ba mẹ tôi lại một mực nói là hai người không biết gì? Và tôi cũng đã đến đó kiểm tra, nhà vẫn đang khóa ngoài, không có dấu vết gì là bị cạy cửa hay đột nhập, cũng không có ai đang ở bên trong.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi cuối cùng quyết định sẽ giữ kín chuyện này không kể với Khoa cận và Huy hứng. Vì biết đâu Thanh ù nói đúng, tôi vì áp lực công việc nên trông gà hóa… thiên nga, tự mình tạo ra một câu chuyện hoang đường? Nếu chính xác là vậy thật thì tôi nên quên vụ này đi thôi, quên cả Tiểu Diệp gì gì kia thôi. Chứ tự oang oang cho thiên hạ biết mình bị điên thì đúng là bách nhục.

oOo​​

Hai ngày sau, có hai sự việc xảy ra khiến tôi rùng mình lạnh toát sống lưng, có nguy cơ phải mở hội nghị “Tứ kỵ sĩ” để làm rõ vấn đề.

Sự việc thứ nhất, Khoa cận trong đồ án nghiên cứu “lỗ đen vũ trụ tại gia” của mình đã quyết định tiến hành thêm một lần thực nghiệm nữa. Và lần này không hiểu làm cách nào nó lại có thể cho nổ banh căn hầm nhà mình mà bản thân vẫn toàn mạng. Ngoài đầu tóc bị cháy xém ra, Khoa cận hầu như lành lặn.

Nghe tin đó, tôi và Huy hứng lăn ra cười sặc sụa. Trong lúc hứng quá, thằng Huy vung tay hất tôi ngã dập mặt vào cạnh bàn. Một chiếc răng của tôi cũng theo đó mà nói lời chia tay với cái miệng tổ ấm.

Sự việc thứ hai diễn ra ngay sau đó. Trong khi tôi đang đau chảy nước mắt nằm há mồm ở phòng khám nha khoa thì Thanh ù bằng một nỗ lực phi thường nào đó đã có thể nằm ngủ ngon lành trên một đống rác ở chợ Phan Thiết. Những người tìm ra phải gào vào tai nó rằng cái vỏ sầu riêng không phải là gối ôm, và mấy con gián đang sắp sửa dọn từ cống vào nhà mới là miệng nó thì thằng mập này mới giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác không nhớ ra chuyện gì.

Và như vậy, vấn đề là… Tiểu Diệp đã hoàn toàn đúng khi nói về “ba” cùng “các chú”.

Câu hỏi duy nhất tôi có thể đặt ra lúc này là, chuyện như vậy có thể xảy ra ư?

Cô con gái cưng của tương lai mười lăm năm sau ngược thời gian trở về thăm ba nó, là tôi cơ đấy?

Hết chương 4-DROP​
 
Top Bottom