C
chihieu112


Đã bao giờ các bạn có cảm xúc đầu tiên khi đọc 1 văn bản trong sách chưa(tức là chưa nghe cô giáo giảng gì,cũng chưa đọc bất cứ 1 sách phân tích nào,coi như là đọc 1 câu truyện vậy)?(Nhớ là cảm xúc đầu tiên đấy,chứ nếu nghe giảng hoặc đọc phân tích rồi thì coi như đã bị "tẩy não"rồi,ko chấp nữa).
Trước khi vào năm học tôi thử vào xem qua sách văn lớp 9 tập 1,đọc mấy truyện"Chuyện người con gái Nam Xương","Truyện Kiều" và "Lặng lẽ Sa Pa".Cảm xúc sau khi đọc:
1/CNCGNX:Truyện này thì không thể chấp nhận được.
Lúc nói chuyện với Phan Lang,Vũ Nương "ứa nước mắt khóc,rồi quả quyết đổi giọng" nói:"Có lẽ không thể ẩn bóng ở đây được mãi,để mang tiếng xấu xa...Cảm vì nỗi ấy,tôi tất phải tìm về có ngày".Sau đó nhờ Phan Lang bảo Trương Sinh lập đàn giải oan để cô trở về.Và sau 3 ngày 3 đêm ròng rã chờ đợi,VN đã nói gì?"Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi,đã thề sống thề chết cũng không bỏ.Đa tạ tình chàng,thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa."?????????
Đọc xong mà tức điên người.Tác giả thật sự đã quá gượng ép để tạo ra 1 kết thúc "là chi tiết hay nhất trong truyện,mang đầy đủ giá trị nội dung và nghệ thuật"(lời phân tích của cô Văn tôi).2 câu nói hoàn toàn trái ngược nhau,cảm giác như thể Vũ Nương cố tình bày trò để dụ Trương Sinh lập đàn giải oan,sau khi được giải oan xong thì"đường ai nấy đi"luôn.
*Về mấy câu phân tích của các cô Văn:
+"Kết thúc truyện là chi tiết hay nhất trong truyện,vì đã mang đầy đủ giá trị nội dung và nghệ thuật":Nói thật,tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc nó có mang bất cứ 1 giá trị nào đi nữa,,nếu đọc mà ko hợp logic hay quá vô lý thì cũng vứt hết,chẳng cần biết có mang giá trị gì hay không.
+"Sự chung thuỷ của Vũ Nương thể hiện ở lời nói cuối bài,khi Vũ Nương vì muốn chăm sóc Linh Phi,trả ơn công cứu mạng cho mình nên đã quyết định ở lại,không trở về nữa":Vũ Nương chẳng qua vì không muốn trở về nên lấy đại cái lý do đó thôi,nếu chịu khó phân tích 1 chút sẽ nhận ra ngay.Chẳng nhẽ lại nói thẳng với Trương Sinh:"Thiếp ko muốn sống cùng chàng nữa đâu,thiếp khổ lắm rồi.Sống ở dưới kia sướng hơn nhiều!"à?Hay hãy nhìn vào cuộc đời của Nguyễn Dữ:ông làm quan được 1 năm rồi xin nghỉ về nhà,lấy cớ về chăm sóc mẹ già và viêt sách,chứ thực chất là vì ông chán triều đình,chán làm quan nên mới nói vậy thôi.Đối chiếu giữa cuộc đời tác giả và cuộc đời nhân vật chính sẽ nhận ra ngay điểm tương đồng.
+Hình như đây là 1 câu đề thi vào Sư Phạm:"Ngoài cách kết thúc của tác giả,em còn có cách kết thúc nào?Nếu được chọn,em sẽ chọn cách kết thúc của tác giả hay cách kết thúc khác?Giải thích lý do?".
Đây rõ ràng là 1 đề mở,thế mà đến câu hỏi 2,cô hỏi bọn tôi có kết thúc như tác giả không,tôi bảo không,thì cô lại quát:"Ai bảo không đấy?Phải bảo là CÓ,phải nói là kết thúc của tác giả là hay nhất rồi,không thể thay thế được nữa!!!"Thật không còn gì để nói!Thật chỉ còn biết lắc đầu,im lặng,....ghi vào vở và học thuộc!
Còn các bạn thì sao?Các bạn đã bao giờ cảm thấy 1 truyện hoặc 1 chi tiết nào đó rất vớ vẩn mà cô Văn của bạn lại bảo là rất hay không?Cứ mạnh dạn nói những cảm xúc thật của mình nhé!
(Cảm nhận về Truyện Kiều và Lặng Lẽ Sa Pa hôm sau post tiếp)
Trước khi vào năm học tôi thử vào xem qua sách văn lớp 9 tập 1,đọc mấy truyện"Chuyện người con gái Nam Xương","Truyện Kiều" và "Lặng lẽ Sa Pa".Cảm xúc sau khi đọc:
1/CNCGNX:Truyện này thì không thể chấp nhận được.
Lúc nói chuyện với Phan Lang,Vũ Nương "ứa nước mắt khóc,rồi quả quyết đổi giọng" nói:"Có lẽ không thể ẩn bóng ở đây được mãi,để mang tiếng xấu xa...Cảm vì nỗi ấy,tôi tất phải tìm về có ngày".Sau đó nhờ Phan Lang bảo Trương Sinh lập đàn giải oan để cô trở về.Và sau 3 ngày 3 đêm ròng rã chờ đợi,VN đã nói gì?"Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi,đã thề sống thề chết cũng không bỏ.Đa tạ tình chàng,thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa."?????????
Đọc xong mà tức điên người.Tác giả thật sự đã quá gượng ép để tạo ra 1 kết thúc "là chi tiết hay nhất trong truyện,mang đầy đủ giá trị nội dung và nghệ thuật"(lời phân tích của cô Văn tôi).2 câu nói hoàn toàn trái ngược nhau,cảm giác như thể Vũ Nương cố tình bày trò để dụ Trương Sinh lập đàn giải oan,sau khi được giải oan xong thì"đường ai nấy đi"luôn.
*Về mấy câu phân tích của các cô Văn:
+"Kết thúc truyện là chi tiết hay nhất trong truyện,vì đã mang đầy đủ giá trị nội dung và nghệ thuật":Nói thật,tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc nó có mang bất cứ 1 giá trị nào đi nữa,,nếu đọc mà ko hợp logic hay quá vô lý thì cũng vứt hết,chẳng cần biết có mang giá trị gì hay không.
+"Sự chung thuỷ của Vũ Nương thể hiện ở lời nói cuối bài,khi Vũ Nương vì muốn chăm sóc Linh Phi,trả ơn công cứu mạng cho mình nên đã quyết định ở lại,không trở về nữa":Vũ Nương chẳng qua vì không muốn trở về nên lấy đại cái lý do đó thôi,nếu chịu khó phân tích 1 chút sẽ nhận ra ngay.Chẳng nhẽ lại nói thẳng với Trương Sinh:"Thiếp ko muốn sống cùng chàng nữa đâu,thiếp khổ lắm rồi.Sống ở dưới kia sướng hơn nhiều!"à?Hay hãy nhìn vào cuộc đời của Nguyễn Dữ:ông làm quan được 1 năm rồi xin nghỉ về nhà,lấy cớ về chăm sóc mẹ già và viêt sách,chứ thực chất là vì ông chán triều đình,chán làm quan nên mới nói vậy thôi.Đối chiếu giữa cuộc đời tác giả và cuộc đời nhân vật chính sẽ nhận ra ngay điểm tương đồng.
+Hình như đây là 1 câu đề thi vào Sư Phạm:"Ngoài cách kết thúc của tác giả,em còn có cách kết thúc nào?Nếu được chọn,em sẽ chọn cách kết thúc của tác giả hay cách kết thúc khác?Giải thích lý do?".
Đây rõ ràng là 1 đề mở,thế mà đến câu hỏi 2,cô hỏi bọn tôi có kết thúc như tác giả không,tôi bảo không,thì cô lại quát:"Ai bảo không đấy?Phải bảo là CÓ,phải nói là kết thúc của tác giả là hay nhất rồi,không thể thay thế được nữa!!!"Thật không còn gì để nói!Thật chỉ còn biết lắc đầu,im lặng,....ghi vào vở và học thuộc!
Còn các bạn thì sao?Các bạn đã bao giờ cảm thấy 1 truyện hoặc 1 chi tiết nào đó rất vớ vẩn mà cô Văn của bạn lại bảo là rất hay không?Cứ mạnh dạn nói những cảm xúc thật của mình nhé!
(Cảm nhận về Truyện Kiều và Lặng Lẽ Sa Pa hôm sau post tiếp)