Nhân ngày 22-12, lớp em tổ chức chuyến đi thăm vài thương binh liệt sĩ. Chúng em đã đc 1 bác lính lái xe TS kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa.
Ng lính xuất hiện trước mắt em k cao cũng k thấp, k béo cũng k gầy, nói chung là bt. Bác có nước da ngăm đen trông hơi bị khoẻ mạnh, mái tóc đa phần trắng, còn lại vài chục sợi đen. Ẩn dưới mái tóc đc cắt tỉa gọn gàng là vầng trán cao rộng và đôi mắt bồ câu đen lay láy. Giọng nói bác khoẻ vang hơn cả bạn Chi lớp em.
Sau màn thăm hỏi, bác lính bắt đầu kể lể về những năm tháng khó khăn, gian khổ ở TS. Ngày ấy, đường bị giặc dội bom dã man tàn bạo vô nhân đạo. Những hố bom chi chít như tạo nên sự thử thách lòng ng. Bom còn đốt cháy cả những cánh rừng và con ng. Vào mùa khô, bụi tung bay mù mịt trong gió phủ trắng cả cỏ cây hoa lá, trắng cả những mái tóc đen óng ả của mấy ng lính làm họ già đi cả chục tuổi. Lúc đấy ai cũng mong trời nó mưa trận cơ mà mưa rồi thì lại ướt hết cả quần áo. Thế xong rồi con đường lầy lội đầy bùn đất. Bùn ngập bánh xe làm xe k thể chạy đc. Vào ban đêm, xe k có đèn nên lúc bị sa xuống hố bom, lúc đâm vào bụi cây, lúc suýt rơi tòm xuống sông. Bác lính còn kể cho chúng em nghe ý chí chiến đấu của ng lính. Bác bảo là ngồi trên những chiếc xe" chỉ có ở VN, k có ở đâu khác"( k đèn, k kính, k mui, thùng xe thì xước) này cực thú vị. Trên đường đi, những cánh chim sa vào buồng lái, các bác tiện tay chụp vài con để nao nướng ăn. Những lúc đói, các bác dựng bếp HC nấu ăn, ..................................

mệt rồi