[van8] văn nghị luận

C

caoson8a

Chúng ta lớn lên, học đọc, học viết, học tính toán... là nhờ cô giáo. Nhưng học các kiến thức cao hơn, rộng hơn, chuyên ngành hơn, lúc ấy phải đọc sách. Nên, sách là thầy.

Khi ta đọc truyện cười ta thấy vui, đọc những câu chuyện "Hạt giống tâm hồn" thấy xúc động, đọc các mảnh đời bất hạnh ta thấy xót xa... Khi ấy sách là bạn, vì cũng ta chia sẻ các cảm xúc của cuộc sống.

Ta đọc một cuốn sách hay và muốn đem chia sẻ với mọi người. Khi ta mua được cuốn sách quý và muốn lưu lại cho con cháu... Lúc ấy, sách là tài sản.
"Không có sách thì không có tri thức", ngoài việc học ở ngoài đời, thực tế, từ mọi người xung quanh sách là người bạn không thể thiếu của con người. Đó là ngừôn tri thức vô giá mà mỗi chúng ta có thể tự tìm tòi trong suốt cuộc đời của mình? là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. khi đọc sách bạn sẽ có cảm giác như mình như đang được dẫn vào Thế Giới trong sách, bạn sẽ thấy hiểu rõ hơn biết thêm nhiều điều hay. cũng như M.Goroki đối với ông :"Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khác cuộc sống."
Câu nói của M.Gorki thì lại càng tuyết phục vì nó đúc kết từ chính cuộc đời ông, không được đến trường nhiều ( bạn hãy xem lại chính xác chi tiết này trong sách giáo khoa về phần giờ thiệu tác giả vì lâu quá mình không nhớ). Ông không học qua trường lớp nhiều nhưng lại có cái nhìn phong phú và tinh tế về cuộc sống, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng và gây được sự chú ý với bạn đọc thế giới, những tác phẩm của ông được đưa vào trường học. Nhữgn điều ông có được là từ cái nhìn về thực tế và qua việc tự học cho nên bản thân ông đã là nhân chứng hùng hồn cho câu nói "hãy yêu sách,.....".
Không những thế ngoài ông ra còn có nhiều nhà phát minh, Bác học trên thế giới cũng thành công qua việc tự học, tự mài mò qua sách như Êđixơn,....
Nhưng có một quyển sách hay cộng với một người thầy giỏi nữa thì tuyệt hơn? Vì vậy phải chọn một quyển sách hay có giá trị, nội dung tốt, bổ ích chứ không phải cái nào cũng là hay là quý cả? Mọi thứ đều phải có sự chắt lọc mới có kết quả như ý!
Them mot so cau ve` sach’
+ Sách có thể ít đi một chút nhưng phải tốt đẹp hơn, không nên đặt 1 cuốn sách tầm thường lên giá sách, đừng ăn cắp thời gian của người lao động (N.Ô-xtơ-rốp-xki)

+ Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời (A.U-Pít)

+ Không có cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn đọc sách (M.Mông-tê-guy)

+Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem lại điều hữu ích (M.An-cốt)

+ Đọc sách không những để nâng cao trí thức mà còn nâng cao nhân cách (Dr.Gúerin)
 
C

chaytheobagac_timxaccuaanh


Sách là một trong những phát minh vĩ đại và tài sản quý giá nhất của loài người trong quá trình nhận thức về giới tự nhiên và các quy luật xã hội. Sách lưu giữ và truyền bá tri thức; là người thầy và cũng là bạn, vừa bồi dưỡng tâm hồn, hun đúc nên bản lĩnh đồng thời cũng mách bảo, sẻ chia vui buồn, nâng đỡ những ước mơ, khát vọng và đam mê. Sách như tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội, chỉ báo tin cậy về trí tuệ và phẩm cách của một con người, một thời kỳ, một quốc gia, dân tộc. Có người ví sách như một bảo tàng bằng ngôn ngữ. Nhưng sách đâu chỉ lưu giữ những gì đã qua, mà còn dẫn dắt người đọc vượt lên trước thời gian để đắm mình trong xã hội tương lai. Ngày nay, khi kinh tế tri thức đang ngày càng chứng minh sức mạnh và hiệu quả của nó thì sách trở thành công cụ trí tuệ không thể thiếu được. Để có được một nghề: cần có sách. Để giữ được chỗ làm hoặc có chỗ làm việc với thu nhập cao hơn cũng cần đọc, hiểu và biến những con chữ bất động trong những trang sách thành khả năng và kỹ năng được thể hiện sinh động trong cuộc sống.

Đọc sách để nấu được một món ăn mới lạ. Đọc sách để có thể trồng nấm, nuôi gà, nuôi tôm. Đọc sách để chuẩn bị cho bổn phận làm mẹ, nuôi con tốt hơn. Tra cứu tên một loại biệt dược để phòng tác dụng phụ khi dùng thuốc… Giản dị hơn, đọc sách bên một sạp vải ở chợ khi chưa có khách ghé mua. Sách cho ta biết những chữ cái đầu tiên của tiếng mẹ đẻ khi cắp sách tới trường những ngày thơ ấu. Và một đôi dòng trong cuốn gia phả của dòng họ để lưu giữ một cái tên, một sự nghiệp, một cuộc đời của ai đó đã đi xa.

Sách thanh cao mà thân thiết. Hữu hạn mà vô tận, vô cùng. Điều khác nhau là mỗi cuốn sách nói gì, để lại gì cho trí tuệ và tâm hồn người đọc. Thời gian sẽ gạn lọc những tinh túy để chở tới tương lai vô cùng và bỏ lại những gì là sản phẩm của một khoảnh khắc, của một thời… Bàn luận về sách bao nhiêu cũng chưa đủ, như nói về tình yêu vậy. Tình yêu với sách đã trải dài hơn 6000 năm, từ sách bằng đất sét, da thú, tre trúc… đến nay là sách điện tử. Chưa biết sách sẽ có cấu trúc vật chất như thế nào trong tương lai; song tin chắc rằng tình yêu với sách sẽ không phai nhạt. Chừng nào con người còn cần hiểu biết, cần sẻ chia, thì sách còn là người thầy, người bạn thủy chung. Vậy, lẽ nào lại không yêu sách! Tình yêu ấy cần khơi gợi và nuôi dưỡng thường xuyên với mọi lứa tuổi. Chúng ta cần một hành động thiết thực, cụ thể hơn. Cảm ơn SachHay.com đã tổ chức Hội thảo và đề xuất một lần nữa về sự cần thiết có một ngày tôn vinh sách. Đã có ý kiến cho rằng nên gọi là Ngày Tết sách hay Ngày Toàn dân đọc sách. Mỗi cách gọi đều có ý nghĩa, có sức kêu gọi và lay động riêng. Cá nhân tôi xin đề nghị nên gọi là Ngày sách Việt Nam. Trong tâm thức người Việt Nam, Tết trước hết là Tết nguyên đán (1 tháng giêng theo Âm lịch); Tết Độc lập (mùng 2 tháng 9) hoặc Tết trung thu cho các cháu nhi đồng. Còn lại thường được gọi là hội hoặc lễ.

Nếu gọi là ngày Toàn dân đọc sách e cũng khiên cưỡng, như một khẩu hiệu kêu gọi theo cách phát động một số phong trào hiện nay. Mặc khác, đọc sách tuy là hoạt động quan trọng nhằm khai thác, thưởng thức, sử dụng những giá trị của sách nhưng mới giới hạn ở sự hưởng thụ sách của người đọc. Vì vậy, cần chọn một tên gọi để có thể vừa tôn vinh những giá trị của sách vừa tôn vinh tác giả, những người tham gia vào quá trình đưa sách đến tay bạn đọc, lại vừa góp phần xây dựng thói quen đọc sách và quảng bá sách hay, sách tốt. Mục tiêu cuối cùng của Ngày sách Việt Nam không phải chỉ là phát hành được nhiều bản sách, cho dù đó là những cuốn sách có giá trị cao, mà quan trọng hơn như mưa dầm thấm lâu, sách đặt nền tảng cho ứng xử của người đọc, của xã hội ngày càng hợp quy luật hơn, tạo ra sức mạnh tâm thế của dân tộc, góp phần bảo vệ và xây dựng một đất nước độc lập, tự do, giàu mạnh và hạnh phúc.

Đất nước độc lập, tự do, giàu mạnh, người dân hạnh phúc là tâm nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nên chọn ngày công bố một tác phẩm của Người là Ngày sách Việt Nam. Xin đề nghị lấy ngày phát hành cuốn sách “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong khóa đào tạo lớp cán bộ đầu tiên của “Thanh niên cách mạng đồng chí Hội” tại Quảng Châu, Trung Quốc vào mùa Xuân năm 1927. “Đường Kách Mệnh” thực sự là cuốn cẩm nang về lý luận cách mạng cho nhiều thế hệ cán bộ của Đảng ta. Cuốn sách là một mốc son lịch sử chấm dứt một thời kỳ khủng hoảng về đường lối trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nướ
 
C

conmuabuon66

mình thu thập một số nơi k hay mọi người thông cảm nha

Phải chăng bây giờ mới đặt ra vấn đề ấy vẫn còn chưa quá muộn?

Người xưa đã cho rằng: “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao” - đem so sánh thì mọi thứ đều là thấp kém, chỉ có mỗi việc đọc sách mới là cao. Nhận định đó không có ý nghĩa gì liên quan đến chuyện phân biệt giai cấp, chỉ đơn thuần là ca ngợi những ích lợi và tác dụng to lớn của việc đọc sách mà thôi.

Chính vì ý thức rõ ràng về giá trị của việc đọc sách, mà sau này các nhà cách mạng Trung Quốc đã phát động phong trào “độc thư cứu quốc”. Đọc sách là một biện pháp tốt góp phần vào sự nghiệp cứu nước, vì đọc sách có nghĩa là học, đọc sách thì mới có tri thức cần thiết, mới giúp dân trí được nâng cao, từ đó chọn lựa được đường lối đúng trong việc hành động cứu nước.

Lại cũng nhờ đọc sách mà ta có thể làm ăn hiệu quả: “Thư trung kim ngọc vô vàn” (Gia huấn ca). Nhờ đọc sách mà gặp cả giai nhân nữa: “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc!” (Gia huấn ca). Nói chung sách là một kho tàng, trong đó chứa đầy đủ mọi thứ ta cần đến.

Cho nên một dân tộc văn hiến mấy ngàn năm như Việt Nam ta mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa có một ngày dành riêng cho sách và việc đọc sách thì quả là một sự thiếu sót lớn đến nỗi có thể khiến lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm nặng nề!

Thành ra sự cần thiết phải có một ngày cho sách là quan điểm hoàn toàn không có gì khó khăn để tìm được sự đồng thuận trong những người có quan tâm. Vấn đề còn lại chỉ là việc chọn danh xưng và thời điểm.

2. Danh xưng

Có lẽ nên chọn tên gọi “Ngày Sách Việt Nam” thay cho các ý tưởng “Tết đọc sách cho người Việt” hoặc “Ngày đọc sách.”

Thứ nhất, ý tưởng “Tết đọc sách” hãy còn rất xa lạ trong tập quán của người Việt. Người ta chỉ quen nghe Tết dương lịch; Tết nguyên đán; Tết nguyên tiêu; Tết đoan ngọ; Tết trung thu… toàn là theo trật tự ngày tháng, ngay cả “Tết trông trăng” - một tên gọi khác của Tết trung thu cũng họa hoằn lắm mới được dùng.

Thứ hai, nếu sử dụng tên gọi “Ngày đọc sách” thì lại thu hẹp và hạ thấp ý nghĩa của đối tượng cần tôn vinh. Hơn nữa cụm từ “Ngày đọc sách” lại có thể gây ra một ngộ nhận hình thức rằng chỉ có ngày (nào) đó thì mới đọc sách còn các ngày khác thì không đọc!

Chọn danh xưng “Ngày Sách Việt Nam” - thay khái niệm “đọc sách” bằng một từ “sách” mà thôi thì nội hàm lại rộng thêm rất nhiều. Tên gọi này sẽ bao gồm các hoạt động đa dạng: không chỉ là đọc sách, mà còn là việc làm sách, biên soạn, xuất bản, in, phát hành, việc quảng bá sách, hoặc sưu tầm sách v.v…

Nhờ thế nội dung của ngày kỷ niệm sẽ phong phú, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ cho nền văn hóa đọc phát triển. Thậm chí còn có thể đẩy xa vấn đề hơn nữa để coi “Ngày Sách” là ngày tôn vinh một thứ giá trị cao cả của đời sống tinh thần dân tộc, để vận động hình thành và từng bước khẳng định một tập quán văn hóa thiêng liêng của con người Việt Nam thời đại mới. Có thể ký thác vào đó một niềm lạc quan lãng mạn rằng biết đâu thái độ đúng mực đối với tập quán văn hóa đậm màu sắc tinh thần, trí tuệ và truyền thống này của một dân tộc vốn chuộng văn chương chữ nghĩa (Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ - Ca dao) sẽ góp phần tích cực, hữu hiệu trong việc chống lại hoặc ngăn chặn được các thứ văn hóa lai căng, nông cạn, thậm chí bợm bãi, hạ cấp đang ngày càng lan rộng trong xã hội ngày nay, đe dọa vùi lấp hết các giá trị chân chính.

3. Chọn ngày nào cho thích hợp?

Đến đây việc cần thiết còn lại là cùng nhau thảo luận xem thử ngày nào trong năm là thích hợp cho sự tôn vinh chính đáng, thậm chí thiêng liêng đó, sao cho công chúng được thuận lợi trong việc thể hiện sự trân trọng, tôn kính của họ?

Tôi đang liên tưởng đến những lễ hội mùa xuân, biết đâu sau này dân tộc văn hiến này lại không tiến hành một Ngày Sách Việt Nam trong đời sống tinh thần giống như đã bày tỏ sự chiêm bái ngưỡng mộ đối với các danh nhân lịch sử trong các lễ hội Phủ Giầy, Đống Đa… hay đối với các huyền thoại tín ngưỡng dân gian khác?

Chọn một ngày đẹp như Tết nguyên tiêu thì hôm đó đã có Ngày Thơ rồi. Hay là, ngày 16 tháng Giêng cũng gợi vẻ đẹp tinh thần, thanh thoát nhẹ nhàng như con nhà thư hương vậy!

Thử xem xét: vào thời điểm sớm sủa đầu xuân, tiến hành lễ hội sách cũng trân trọng như người ta khai bút vậy. Nếu chọn ngày 16 tháng Giêng thì Ngày Thơ đi trước mở đường cho Ngày Sách theo sau tuy ngẫu nhiên mà cũng hợp tình hợp lý!

Chọn ngày 23 tháng 4 trùng với “Ngày Sách và Bản quyền Thế giới” chăng? Điều đó cũng có thể là một giải pháp tốt, vì tìm một ngày nào đó theo chiều dài lịch sử nước nhà có liên quan đến sách mà có đủ quy mô, tầm vóc xứng đáng là điều không thể - như ngày cuốn sách đầu tiên được biên soạn hay công bố, ngày quốc sử quán đầu tiên được thành lập, hay ngay như ngày sinh, ngày mất của một nhà bác học như Lê Quý Đôn đều không hề có ghi trong sử sách. Hơn nữa, ngày 23/4 dương lịch thường nhằm vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch, cũng là nằm trong mùa lễ hội.


Thêm một liên tưởng khác, ngày của sách cũng nhắc đến ngày của Thầy. Ngày 20 tháng 11 đã là Ngày Nhà giáo Việt Nam, vậy ngày 21 tháng 11 chọn làm Ngày Sách Việt Nam được chăng? Việc chọn thời điểm gắn theo một sự kiện quan trọng có liên hệ xa gần như thế nào đấy, sẽ tạo nên thuận lợi rất nhiều trong thời gian đầu khi sự tôn vinh sách chưa thành tập quán của công chúng.

Trên đây là một số gợi ý để thảo luận về việc chọn thời điểm tối ưu cho Ngày Sách Việt Nam còn để ngõ. Chúng tôi quan niệm rằng đây là sự kiện lớn trong đời sống tinh thần dân tộc, cần có sự đồng thuận sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng của các bậc thức giả khắp nơi, có mặt cũng như không có mặt trong buổi hội thảo thú vị này.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Sách là một trong những phát minh vĩ đại và tài sản quý giá nhất của loài người trong quá trình nhận thức về giới tự nhiên và các quy luật xã hội. Sách lưu giữ và truyền bá tri thức; là người thầy và cũng là bạn, vừa bồi dưỡng tâm hồn, hun đúc nên bản lĩnh đồng thời cũng mách bảo, sẻ chia vui buồn, nâng đỡ những ước mơ, khát vọng và đam mê. Sách như tấm gương phản chiếu hiện thực xã hội, chỉ báo tin cậy về trí tuệ và phẩm cách của một con người, một thời kỳ, một quốc gia, dân tộc. Có người ví sách như một bảo tàng bằng ngôn ngữ. Nhưng sách đâu chỉ lưu giữ những gì đã qua, mà còn dẫn dắt người đọc vượt lên trước thời gian để đắm mình trong xã hội tương lai. Ngày nay, khi kinh tế tri thức đang ngày càng chứng minh sức mạnh và hiệu quả của nó thì sách trở thành công cụ trí tuệ không thể thiếu được. Để có được một nghề: cần có sách. Để giữ được chỗ làm hoặc có chỗ làm việc với thu nhập cao hơn cũng cần đọc, hiểu và biến những con chữ bất động trong những trang sách thành khả năng và kỹ năng được thể hiện sinh động trong cuộc sống.

Đọc sách để nấu được một món ăn mới lạ. Đọc sách để có thể trồng nấm, nuôi gà, nuôi tôm. Đọc sách để chuẩn bị cho bổn phận làm mẹ, nuôi con tốt hơn. Tra cứu tên một loại biệt dược để phòng tác dụng phụ khi dùng thuốc… Giản dị hơn, đọc sách bên một sạp vải ở chợ khi chưa có khách ghé mua. Sách cho ta biết những chữ cái đầu tiên của tiếng mẹ đẻ khi cắp sách tới trường những ngày thơ ấu. Và một đôi dòng trong cuốn gia phả của dòng họ để lưu giữ một cái tên, một sự nghiệp, một cuộc đời của ai đó đã đi xa.

Sách thanh cao mà thân thiết. Hữu hạn mà vô tận, vô cùng. Điều khác nhau là mỗi cuốn sách nói gì, để lại gì cho trí tuệ và tâm hồn người đọc. Thời gian sẽ gạn lọc những tinh túy để chở tới tương lai vô cùng và bỏ lại những gì là sản phẩm của một khoảnh khắc, của một thời… Bàn luận về sách bao nhiêu cũng chưa đủ, như nói về tình yêu vậy. Tình yêu với sách đã trải dài hơn 6000 năm, từ sách bằng đất sét, da thú, tre trúc… đến nay là sách điện tử. Chưa biết sách sẽ có cấu trúc vật chất như thế nào trong tương lai; song tin chắc rằng tình yêu với sách sẽ không phai nhạt. Chừng nào con người còn cần hiểu biết, cần sẻ chia, thì sách còn là người thầy, người bạn thủy chung. Vậy, lẽ nào lại không yêu sách! Tình yêu ấy cần khơi gợi và nuôi dưỡng thường xuyên với mọi lứa tuổi. Chúng ta cần một hành động thiết thực, cụ thể hơn. Cảm ơn SachHay.com đã tổ chức Hội thảo và đề xuất một lần nữa về sự cần thiết có một ngày tôn vinh sách. Đã có ý kiến cho rằng nên gọi là Ngày Tết sách hay Ngày Toàn dân đọc sách. Mỗi cách gọi đều có ý nghĩa, có sức kêu gọi và lay động riêng. Cá nhân tôi xin đề nghị nên gọi là Ngày sách Việt Nam. Trong tâm thức người Việt Nam, Tết trước hết là Tết nguyên đán (1 tháng giêng theo Âm lịch); Tết Độc lập (mùng 2 tháng 9) hoặc Tết trung thu cho các cháu nhi đồng. Còn lại thường được gọi là hội hoặc lễ.

Nếu gọi là ngày Toàn dân đọc sách e cũng khiên cưỡng, như một khẩu hiệu kêu gọi theo cách phát động một số phong trào hiện nay. Mặc khác, đọc sách tuy là hoạt động quan trọng nhằm khai thác, thưởng thức, sử dụng những giá trị của sách nhưng mới giới hạn ở sự hưởng thụ sách của người đọc. Vì vậy, cần chọn một tên gọi để có thể vừa tôn vinh những giá trị của sách vừa tôn vinh tác giả, những người tham gia vào quá trình đưa sách đến tay bạn đọc, lại vừa góp phần xây dựng thói quen đọc sách và quảng bá sách hay, sách tốt. Mục tiêu cuối cùng của Ngày sách Việt Nam không phải chỉ là phát hành được nhiều bản sách, cho dù đó là những cuốn sách có giá trị cao, mà quan trọng hơn như mưa dầm thấm lâu, sách đặt nền tảng cho ứng xử của người đọc, của xã hội ngày càng hợp quy luật hơn, tạo ra sức mạnh tâm thế của dân tộc, góp phần bảo vệ và xây dựng một đất nước độc lập, tự do, giàu mạnh và hạnh phúc.

Đất nước độc lập, tự do, giàu mạnh, người dân hạnh phúc là tâm nguyện suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nên chọn ngày công bố một tác phẩm của Người là Ngày sách Việt Nam. Xin đề nghị lấy ngày phát hành cuốn sách “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong khóa đào tạo lớp cán bộ đầu tiên của “Thanh niên cách mạng đồng chí Hội” tại Quảng Châu, Trung Quốc vào mùa Xuân năm 1927. “Đường Kách Mệnh” thực sự là cuốn cẩm nang về lý luận cách mạng cho nhiều thế hệ cán bộ của Đảng ta. Cuốn sách là một mốc son lịch sử chấm dứt một thời kỳ khủng hoảng về đường lối trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho đất nước.

Và như vậy, Ngày sách Việt Nam bắt đầu từ một mốc son lịch sử sẽ có ý nghĩa và sức lôi cuốn nhiều người.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Chúng ta khi mới lớn lên, học đọc, học viết, học tính toán... là nhờ Thầy, Cô giáo hướng dẫn là chính. Nhưng khi học các kiến thức cao hơn, rộng hơn, chuyên ngành hơn, lúc ấy ta phải tự đọc sách, nên sách là thầy, là người hướng dẫn ta đến tri thức của nhân loại.
Khi ta đọc truyện cười ta thấy vui, đọc những câu chuyện "Hạt giống tâm hồn" ta thấy xúc động, đọc đến các mảnh đời bất hạnh ta thấy xót xa... Khi ấy sách là bạn cùng ta chia sẻ các cảm xúc của cuộc sống.
Ta đọc một cuốn sách hay và muốn đem chia sẻ với mọi người. Khi ta mua được cuốn sách quý và muốn lưu lại cho con cháu, lúc ấy sách là tài sản.
Sách là nơi ghi lại, lưu trữ những điều hiểu biết của con người và ở đó cũng chính là nơi chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ giữa con người với con người. Ngoài việc học ở ngoài đời, thực tế, từ mọi người xung quanh, sách là người bạn không thể thiếu của con người. Nó là nguồn tri thức vô giá mà mỗi chúng ta có thể tự tìm tòi trong suốt cuộc đời của mình và cũng là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Khi đọc sách bạn sẽ có cảm giác như mình đang được dẫn vào thế giới thực, từ đó bạn thấy, hiểu và bắt gặp nhiều điều bổ ích. Cũng như M.Gorki đối với ông :"Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khác cuộc sống."
M.Gorki, ông không học qua trường lớp nhiều nhưng lại có cái nhìn phong phú và tinh tế về cuộc sống, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng và gây được sự chú ý với bạn đọc thế giới, những tác phẩm của ông được đưa vào trường học. Những điều ông có được là từ cái nhìn về thực tế và qua việc tự học cho nên bản thân ông đã là nhân chứng hùng hồn cho câu nói "Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức --- M.Gorki.".
Không những thế ngoài ông ra còn có nhiều nhà khoa học, bác học lớn trên thế giới cũng thành công qua việc tự học, tự mài mò qua sách như Êđixơn,....
Nếu có một quyển sách hay và thêm một người thầy giỏi nữa thì tuyệt vời hơn! Vì thế nên chọn một quyển sách hay có giá trị, nội dung tốt, bổ ích chứ không phải sách nào cũng là hay là quý cả. Mọi thứ đều phải có sự chắt lọc mới có kết quả như ý : Sách có thể ít đi một chút nhưng phải tốt đẹp hơn, không nên đặt một cuốn sách tầm thường lên giá sách, đừng ăn cắp thời gian của người lao động (N.Ô-xtơ-rốp-xki)
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Trong khi từng khắc của dòng thời gian bất tận trôi qua thì xã hội lại từng lúc một phát triển hơn. Từng bước đi lên vững chắc của xã hội chính là nhờ vào kho tàng kiến thức nhân loại đã đúc kết từ bao đời nay, mà sách chính là chiếc cầu tri thức đã nối giữa không gian này với không gian khác, giữa thời đại trước với thời đại sau. Không có cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn đọc sách, cho nên khi nhận định về sách , M.Go-rơ-ki đã nói :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

Sách là một kho tàng huyền bí làm kích thích sự tò mò của biết bao người . Vậy chính xác thì sách là gì? Sách là những trang giấy ghi lại các sự kiện đời sống, các phát minh khoa học, những diễn biến lịch sử, các kiến thức tự nhiên, các tác phẩm văn học,… của nhân loại. Tóm lại, sách là một kho tàng tri thức vô tận cung cấp cho ta mọi kiến thức trong cuộc sống. Nhưng kiến thức ở đây không chỉ là sự hiểu biết về thế giới xung quanh một cách khoa học mà còn là sự khai tâm mở trí cho tâm hồn con người để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, sách còn là một phương tiện giúp chúng ta rèn luyện nhân cách con người thông qua các tư tưởng, chân lí đường đời mà lớp người đi trước đã tìm ra được.

Trong giai đoạn xã hội phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay thì tri thức con người là tiền đề vô cùng quan trọng. Mà "không có sách thì không có tri thức", ngoài việc học ở trường lớp thì thực tế, sách là người bạn không thể thiếu của con người giúp chúng ta nâng cao trí thức lẫn nhân cách. Sách mở mang trí tuệ, hiểu biết cho ta, dẫn dắt ta vào những bí ẩn sâu sắc của thế giới xung quanh: từ sông ngòi, rừng núi cho tới vũ trụ bao la. Sách đưa ta vào thế giới cụa lớn như thiên hà, cực nhỏ như các hạt vật chất. Sách có sức sống phi thường vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian đứa ta “trở về quá khứ”, tìm đến những biến cố lịch sử, những cuộc đấu tranh ác chiến của các triều đại xưa. Hoặc chắp cánh cho ta tưởng tượng tới ngày mai hoặc giúp ta hiểu sâu hơn hiện tại. Sách văn học đưa ta vào một thế giới của những tâm hồn con người đủ các thời đại để ta thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại. Sách không chỉ giúp mở mang kiến thức mà con đem đến nguồn hạnh phúc,sự thanh thản cho tâm hồn. Chính nhờ có sách mà đôi khi, con người ta khám phá ra sức mạnh của bản thân, tìm ra chân lí thiết thực cho con đường đời của chinh mình, mở rộng thêm tầm hiểu biết về thế giới xung quanh,... Thực tế trong những trang sử nhân loại đã chứng minh được điều đó. Nhiều nhà phát minh, Bác học trên thế giới cũng thành công qua việc tự học, tự mài mò qua sách như Êđixơn, An-be Anh-xtanh,... Hay chính vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam ta- Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc chịu khó đọc sách, đã phát hiện và ứng dụng chủ nghĩa Mác lê-nin vào con đường giải phóng dân tộc, cuối cùng đã thành công, giúp dân ta thoát khỏi cảnh nô lệ. Đó chẳng phải đều là những nhân chứng hùng hồn cho câu nói của M. Go-rơ-ki: :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Từ đó ta thấy mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ đưa ta tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất.

Với vai trò lớn lao như thế, ta thấy sách là một vật nhỏ bé nhưng vĩ đại. Thế mà trong xã hội ngày nay, không ít những thành phần lười đọc sách, khinh chê và không tôn trọng sách. Họ không biết rằng sách chứa đựng kiến thức, kiến thức lại bao bọc thành công. Không một ai bước đi trên con đường thành đạt mà không song hành cùng kiến thức. Không có kiến thức, con người sẽ trở nên vô dụng, lạc hậu, thấp kém trong một xã hội hiện đại hóa như bây gi. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có sách, không có kiến thức? Mọi thứ sẽ bước vào một thời kì tăm tối của sự ngu ***. Lúc này chỉ có kiến thức mới là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tốt đẹp, là con đường sống duy nhất của con người.

Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời. Vì vậy ta phải yêu sách. Phải chăm chỉ đọc sách mà thực sự hiểu nó, đam mê nó. Tuy nhiên, ta cần chọn lọc ra những kiến thức hữu dụng và đúng đắn- Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem lại điều hữu ích. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần biến những kiến thức trong sách vở thành thực tế qua thực hành ứng dụng vào thực tiển cuộc sống. Quan trọng là thái độ của chúng ta đối với sách, cần yêu quý, giữ gìn và nâng niu sách như một báu vật.

Quả thật câu nói của M.Go-rơ-ki là một lời khuyên vô cùng chính xác. Sách đúng là kho tàng trí tuệ của nhân loại là giá trị vô giá của loài ngươi. Tuy sách rất quí nhưng không tự đến với con người mà con người phải tìm lấy sách để đọc. Chỉ có việc đọc sách mới đưa con người đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
 
U

uocmovahoaibao

Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)"

Những bài văn như thế này không thiếu. Có em chỉ cọ quẹt đôi ba dòng, viết lại cái đề rồi bỏ luôn phần còn lại. Bài làm văn được 1 hay 1,5 điểm phần lớn đều rơi vào trường hợp này. Các em cứ viết linh tinh, “quên trời quên đất”, được chăng hay chớ, miễn là có Mỵ và A Phủ mà chẳng cần biết mình viết gì.

Giáo viên chấm bài thi mà cứ tức anh ách. Không biết trong số mấy nghìn bài ở đây, có bài nào của học trò trong lớp mình dạy không. Điều mà mình dạy với điều mà học trò học chưa chắc đã giống nhau, bởi thế mới có mấy đoạn văn “đi mây về gió” như thế này:

- “Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn”.

- “Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”.

- “ Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu”.

Khi đọc xong đoạn văn này nhiều giám khảo chấm thi cũng lắc đầu ngao ngán vì không thể hiểu nổi là thí sinh đang định diễn đạt điều gì.

“Qua một cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, họ sống giản dị, trôi theo dòng sông đưa đẩy, họ được mọi người mến mộ tác phẩm làm cho nhà thơ không phải quên, không phải văn chương nào cũng có lòng nhân đạo nói lên rất ư là nổi bật, đó sáng tác rất nổi bật”.

Những lời van xin khổ sở

- “Cầu xin thày cô chấm dễ dễ cho em, em bị bể tủ rồi, nếu mà em dưới năm điểm môn này thì chắc em rớt quá, thầy cô làm ơn làm phước đi mà”.

- “Chắc là em đành phải xuôi tay theo số phận ang bài quá rồi thầy cô ơi, chuyến này em rớt thiệt rồi. Hỡi ơi, đời em còn khổ hơn đời cô Mỵ nữa”.

Đọc những bài thi, mới nhận ra khả năng bình luận văn chương của các nhà phê bình văn học kém hẳn so với “ tài năng” của các em: “Có thể chắc chắn một điều chắc chắn rằng, trong Tây tiến đã phơi bày của mình hết sức trầm trọng làm chúng ta hiểu biết về ông rất là nhiều”.

Còn đây là một kiểu suy diễn... chết người, ai manh nha tham vọng thành nhà thơ, đọc rồi sẽ tuyên bố bỏ nghề làm thơ:

“Quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”; “ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá”. Quang Dũng mà sống lại có lẽ cũng phải... bó tay!

Còn tác giả của “Dế Mèn” yêu quí của bạn nhỏ thì không biết sẽ bình luận gì trước những nhà bình luận văn chương tài ba này:

“Mỳ và A Sử sống gần gủi thân mặt nhau dần dần nảy sinh tình cảm, hạnh phúc xuất phát từ sự đau khổ xã hội phong kiến lại không chấp nhận mối nhân duyên ấy nên họ càng đau khổ càng mất hạnh phúc”.

Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: “Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”.

Tổ trưởng tổ chấm văn của một trường cấp 3 nói nửa đùa nửa thật: “Các thầy cô đừng có bắt lỗi chính tả làm gì, bắt lỗi chính tả thì không còn thời gian để chấm bài nữa, kệ, miễn học sinh viết được tiếng Việt thì thôi, mình đọc hiểu là được rồi, đừng có viết thành tiếng Tây tiếng Tàu là được. Một mắt nhắm, một mắt mở mà chấm, chấm mà mở hai mắt thì tối ngủ gặp ác mộng đó, tụi nó tưởng tượng khiếp quá mà”.


Em hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu" - Đó là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ 10 bài làm của học sinh:

1. Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa… Tính tình cụ già rất là bực bội… Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.

2. Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, miệng cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.

3. Bà cụ ngoài 30 tuổi. 8O

4. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều dài một mét sáu.

5. Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cá hố.

6. Hình dáng của ông ấy rất bình thường chiều rộng một mét, chiều cao hai mét.

7. Mỗi khi ông cười hàm răng của ông không còn trắng và chắc như trước nữa mà đã gãy bốn cái răng. Khuôn mặt của ông không còn đẹp trai như trước nữa mà rất nhăn nhó, ông cười cũng như là ông giận. :evil:

8. Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất khoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.

9. Ông của em dài thì bằng mười mét và không mập. :-D

10. Ông em cao khoảng 1m, khung mặt của ông như trái song. ;-)

Em hãy tả con lợn nhà em:
"con lợn nhà em đầu tròn như quả bóng da, người nó hình cái hộp các-tông còn cái đuôi thì giống cái chân chống xe máy!"

commentaire: thời buổi này, có nhà nào có lợn đâu mà tả. ---
2 anh em sinh đôi nhà nọ học chung 1 lớp, nen bài vở có phần hơi giống nhau. 1 lần làm bài văn tả cơn mưa. anh viết "tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối lộp độp". em ngó sang thấy phục anh quá, liền chép ngay vào vở mình "tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối leng keng"!

commentaire: từ tượng thanh có vấn đề. ---
em hãy tả bạn em
"bạn em ko cao ko thấp, trung bình. bạn em ko gầy, ko béo, trung bình. bạn em ko đen ko trắng, trung binh. bạn em ko giỏi ko kém, trung bình..."

commentaire: điệp ngữ đây, điệp ngữ đây. ---
em hãy tả đêm giao thừa
"em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang laóng..."

commentaire: bốc phét quá đà. theo lịch mặt trăng thì đêm giao thừa ko có trăng. ---
em hãy kể lại tác phẩm Tắt đèn của NTT
"Chị Dậu rón rén bưng bát cháo hành vào cho anh Pha ăn"!!!!

commentaire: trong văn học 30-45, nhẫm lẫn là chuyện thường tình.! ---
em hãy tả con gà trống nhà em
"chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái " !?
commentaire: tội nghiệp trẻ con bây giờ, ít được gần với tự nhiên, cây cỏ, động vật ---
Chuyện này cũng có thật nè: Trích bài văn bình tác phẩm Tắt đèn
"Chị Dậu, như người ta vẫn nói 'con giun xéo lắm cũng quằn', đã nói với bọn lính lệ như thế này 'Mày động vào chồng bà đi, rồi bà cho bà cho mày xem'. Và chị cho chúng nó xem thật."
Không hiểu là xem cái gì nhỉ?
---
"áng văn" độc đáo
"Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân".

Comment: Có lẽ em này chuyên đọc những truyện tranh kiểu như: "Ðấm! Ðá! Hự ! Bụp!..." ---
Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em
"Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: 'Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!'"

Comment: Có khả năng nhà học sinh này ở khu vực hay bị ông điện cắt đột xuất. ---
tả cô giáo
"Chiều dài của cô giáo em là..., chiều rộng của cô giáo em là..."

Comment: Một học sinh giỏi toán của lớp,! bố ; mẹ suốt ngày bắt "làm toán đi" · ---
"Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian"
"Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã"
---
tả tiết học trong lớp
"... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp..."

Comment: học sinh mê truyện trinh thám · ---
"Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em"
"... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống! nạ ;nh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại"
Comment: học sinh "tả thực"
---
giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh"
"Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ..."
---
giải thích câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"
"Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá"
---
Tả đôi mắt của ông:

"Mắt ông em lờ dờ, lòng đen đã mờ dần em nhìn vào mắt ông hình như tất cả đều trắng dã"!
---


*/ Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.

Cuối đợt nghiên cứu trường ÐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Ðề văn ra như sau:

"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."

Ðọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phảtráng?).
sâu vào
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng…
Khi đất nước mỗi ngày một tiến bộ, thì nhu cầu hưởng thụ, tiếp nhận thông tin để phát triển trí tuệ, tâm hồn… càng cao. Các phương tiện truyền thong như tivi, báo chí, internet càng thể hiện rõ giá trị, vai trò của mình. Một trong những thứ quan trọng nhất, giúp ta trau dồi kiến thức cũng như nhận thức cá nhân chính là sách. Sách- một người thầy, người bạn lớn của mỗi chúng ta, đúng như M.Gorki đã nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thưc mới là con đường sống”.
Câu nói của M.Goroki được bắt đầu bằng từ “hãy” cho thấy đây là một lời khuyên, lời yêu cầu, thể hiện quan điểm của ông về 2 thứ: “kiến thức con người” và “sách”. Chúng là 2 thứ tưởng chừng khác biệt nhau vì chúng ở 2 thể khác nhau, một tồn tại dưới dạng “vật chất” (sách), một thì tồn tại dưới dạng “tinh thần”, bằng những gì mình tích lũy được, thế nhưng lại bao trùm lấy nhau, tạo nên mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ. Kiến thức là một khái niệm trừu tượng mà mỗi con người đều mong muốn, khao khát có được nó trên đường đua của nhân loại. Nó là con đường duy nhất để giúp mỗi con người không chỉ vượt lên chính bản thân mình mà còn là vượt lên trên những con người khác. Kiến thức có nhiều ý nghĩa tùy theo văn cảnh, các thông tin, các tài liệu, các cơ sở lý luận, các kỹ năng khác nhau, đạt được bởi một tổ chức hay một cá nhân thông qua các trải nghiệm thực tế hay thông qua sự giáo dục đào tạo; các hiểu biết về lý thuyết hay thực tế về một đối tượng, một vấn đề, có thể lý giải được về nó. Có thể là những gì đã biết, đã được hiểu biết trong một lĩnh vực cụ thể hay toàn bộ, trong tổng thể. Tri thức giành được thông qua các quá trình nhận thức phức tạp: quá trình tri giác, quá trình học tập, tiếp thu, quá trình giao tiếp, quá trình tranh luận, quá trình lý luận, hay kết hợp các quá trình này.
Kiến thức khai sáng cho nền văn minh nhân loại. Con người từ xưa đến nay sống nhờ vào kiến thức mình có, kiến thức mở đường cho con người đi đến tương lai, càng tích lũy kiến thức, con người càng mở rộng những hiểu biết của mình về nhiều khía cạnh của một vấn đề hay về nhiều vấn đề. Hãy thử hình dung nếu con người không có tri thức, con người sẽ không còn là con người mà là một động vật cấp thấp nào đó trong tự nhiên, con người sẽ nhỏ bé, sống khắc khoải, không biết sự mở đầu, không biết khi nào sẽ là kết thúc, sống một cách vô định... nhưng con người có một thứ mà không một sinh vật nào trên trái đất này có thể sánh bằng. đó là tri thức, nó vừa là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại giúp con người gạt bỏ đi những hiểm nguy rình rập, vừa là sự hiểu biết về thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ, nhận thức được sự sống. Con người dùng tri thức của mình cho nhiều mục đích khác nhau. tri thức đưa con người vượt xuyên thời đại, tái hiện một hoàn cảnh lịch sử, gợi lên một hình ảnh trong tương lai. tri thức mang con người lên tầm cao của sự thành công cuộc sống và sự tồn tại.
Kiến thức nằm trong rất nhiều thứ, qua lời giảng của thầy cô, báo chí, cuộc sống của chúng ta,…, đặc biệt là sách-một người bạn lớn. Sách là dạng tài liệu cung cấp thông tin, kiến thức về nhiều vấn đề khác nhau trong đời sống xã hội . Sách như chiếc hộp đựng mọi thứ, trong đó có kiến thức, kinh nghiệm sống và cả cảm xúc con người. Ngoài ra nó còn là những viên gạch xây nên những thành tựu của con người. sách là những điều mới lạ mà ta đang khai phá cho chính bản thân mình. Là phương tiện tuyền đạt kiến thức vượt không gian và thời gian, là cách giải trí ko bao h lỗi thời của loài người và là nguồn tài liệu khồng lồ.
Trong cuộc đời mỗi người, từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên học tập đều cần có sách.Vậy sách là kho tàng vô cùng quý giá đối với nhân loại, là nguồn kiến thức vô tận và không bao giờ cạn kiệt. Sách cũng chính là người bạn luôn cùng ta chia sẻ những cảm xúc của cuộc sống. Cũng như chúng ta đều biết, "Không có sách thì không có tri thức" ngoài việc học ở ngoài đời, thực tế cuộc sống, từ mọi người xung quanh thì sách là người bạn không thể thiếu của con người. Đó là nguồn tri thức vô giá mà mỗi chúng ta có thể tự tìm tòi trong suốt cuộc đời của mình.Nó là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Khi đọc sách ta sẽ có cảm giác như mình như đang được dẫn dắt vào Thế Giới của sách, ta sẽ thấy hiểu rõ hơn biết thêm nhiều điều hay.Cũng như M.Gorki nói:"Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khác cuộc sống". Câu nói của M.Gorki thì lại càng tuyết phục vì nó đúc kết từ chính cuộc đời ông, không được đến trường nhiều. Ông không học qua trường lớp nhiều nhưng lại có cái nhìn phong phú và tinh tế về cuộc sống, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng và gây được sự chú ý với bạn đọc thế giới, những tác phẩm của ông được đưa vào trường học. Những điều ông có được là từ cái nhìn về thực tế và qua việc tự học cho nên bản thân ông đã là nhân chứng hùng hồn cho câu nói "Hãy yêu sách,.....".
Không những thế ngoài ông ra còn có nhiều nhà phát minh, Bác học trên thế giới cũng thành công qua việc tự học, tự mày mò qua sách như Edison, Einstein,…
Lợi ích của sách vở tác động không chỉ đến trong 1 lúc, mà hiệu quả của nó có khi trải suốt cả đời người. Sách mang đến cho người ta nguồn hiểu biết vô tận về cuộc sống, về con người, về đất nước, về thế giới, ko chỉ hôm nay mà cả trong quá khứ, vài chục năm, trăm năm, đến cả ngàn năm. Sách dạy cho ta cách sống đẹp, cách nghĩ, cách làm, cách nói năng đối xử đẹp trong đời sống. Khi đọc sách, ta thấy giữa người trong sách và bản than mình thật là gần gũi. Hiểu dc cách nghĩ, cách sống và cả những ước nguyện cao cả của họ. Đôi khi ta nhập mình vào với họ, cùng cay đắng, sướng vui, lo toan, hồi hộp với họ. Tứ cuộc đời họ, ta rút ra nhiều bài học quý giá cho chính mình.
Sách cuncg cấp cho con người biết bao nhiêu điều bổ ích, lý thú, kì lạ. Sách thiên văn cho ta biết về vũ trụ bao la, từ Trái Đất ta có thể chu du khắpThái dương hệ, lên mặtt răng, đến Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao thổ, hay thâm chí là những vì sao xa xôichưa dc biết tên. Sách lịch sử đưa ta về thời quá khứ, tìm hiểu nhữ trận chiến ác liệt, những mốc vàng son oai hùng của dân tộc ta. Sách tự nhiên cho ta biết them về sinh vật chung quanh ta, từ loài nhỏ đến loài lớn. Sách địa lý đưa ta đi tham quan danh lam thắng cảnh. Sách đưa ta vào thế giới vĩ mô, cực nhỏ(vi mô) như các hạt vật chất…Sách văn học đưa ta vào thế giới của những tâm hồn người đủ các thời đại để ta thong cảm với nhữgn cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, nỗi đau dân tộc và nhân loại. Sách đem lại cho con người những phút giây thư giãn trong cuộc sống bận rộn, bươn chải. Sách làm cho ta thưởng thức những vẻ đẹp của thế giới và con người. Sách cho ta hưởng vẻ đẹp của thú chơi ngôn từ, giúp ta biết nghĩ những ý hay, dùng những lời đẹp, mở rộng con đường giao tiếp với mọi người xung quanh.
Vai trò của sách to lớn là thế nên chúng ta cần phải yêu quý sách, trân trọng sách như 1 người bạn thực sự. Nghiền ngẫm lại trong vốn kiến thức ta tích lũy dc, là tương lai của mỗi người chúng ta, nó dc hinh dung ra 1 cách khá rõ rang và chắc chắn. Điều đó cho thấy sách như 1 mắc xích nối kiến thức với con người, như bản lề gắn kết chúng ta với tương lai, với cuộc sống xung quanh. Chính bởi thế, việc chọn sách và đọc sách 1 cách hiệu quả là rất quan trọng. Trên thị trường sách có rất nhiều loại, từ truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, những cuốn sách về tâm lí, nuôi dưỡng tâm hồn,…, mỗi loại mang đến cho ta những bài học sống khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải biết chọn những loại sách có nội dung lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, tính cách, nhu cầu chính đáng. Phải lựa chọn những loại sách cung cấp kiến thức mà chúng ta cần trong hiện tại hoặc tương lai. Tránh tình trạng mua theo “phong trào”, rồi chỉ để “trưng” hay làm “thức ăn” cho mọt sách. Thứ hai, sách ấy nên vừa với túi tiền của chúng ta, trong việc chọn mua ta cũng không nên tuyệt đới về mặt hình thức. Vì có những quyển sách đẹp chưa chắc hay, những quyển “vắt ra nước” chưa chắc mất giá trị, mà trái lại nhiều người cho rằng sách càng “cổ” thì càng hay và quí ! Vả lại, cùng một nội dung nhưng do hình thức khác nhau như về bìa, loại giấy, chữ in…đã dẫn đến sự chênh lệch lớn về giá cả của một số sách. Mỗi chúng ta nên sáng suốt chọn mua trong trường hợp này.

Không phải bất kì quyển sách nào cũng bổ ích và không một quyển sách nào có thể thể hiện toàn bộ tri thức của nhân loại. Là một trí thức trẻ của tương lai hay bất kì ai, chúng ta nên tích lũy cho mình một “tủ” sách nho nhỏ. Đối với các sách “hiếm”, ta có thể photo, nhưng cần tăng cường thêm khâu bảo quản. Sách, nó là tài sản vô giá không gì đánh đổi được.
Bên cạnh những dògn sách tốt nói trên, có những loại sách lại trái ngược hoàn toàn mà chúng ta cần tránh. Những sách ấy có nội dung ko lành mạnh, thường ko có ý nghĩa sâu sa mang lại lợi ích hay cung cấp kiến thức cho chúng ta. Chúng đi theo chủ nghĩa “thực dụng”, chỉ vì lợi ích cá nhân trước mắt mà đánh mất đi bản chất tốt đẹp của sách. Thiết nghĩ, nếu đã là những người viết sách, in sách, những người ta có thể tạm gọi là “ người làm ra kiến thức”, thì chúng ta phải biết trân trọng cái giá trị cao đẹp của sách, trân trọng niềm tin và lợi ích chung của mọi người, cũng như tự gìn giữ cho phẩm hạnh luôn trong sang, giữ long tự trọng…
Khi đã chọn dc cho mình những quyển sách ưa thích, thì việc đọc sách như thế nào là đúng là vấn đề đáng quan tâm tiếp theo. Chúng ta nên đọc thật chăm chú, dừng lại ở những chỗ rắc rối, khó hiểu, gạch chân những ý chính, những trọng tâm trong nội dung đang đọc. Theo mình, ta có thể lập thành 7 bước đọc sách đúng đắn: Xác định mục đích đọc sách; Tìm hiểu xuất xứ sách; Xem mục lục; Xem lời giới thiệu, lời tựa; Đọc phần tóm tắt cuối sách; Đọc lướt vài đoạn; Và sau cùng là đọc thực sự( đọc đi sâu). Khi đọc cần tích cực tư duy, tập trung chú ý cao độ, rèn luyện và ghi chép 1 cách khoa học, có chọn lọc…Tất cả sẽ giúp bạn ngày càng hoạn thiện bản thân hơn, sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn..
Quả thực câu nói của M.Gorki :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thưc, chỉ có kiến thức mới là con dg sống” thưc sự rất đúng đắn. Chúng ta fai biết chọn, trân trọng, giu gin những cuốn sách như những người bạn thực sự. Tiếp nhận tri thức trg sách như cây xanh tiếp nhận ánh sang mặt trời để lớn lên. Có kiến thức là có tất cả, cũng như M.Gorki, A.U-Pit cũng từng có một câu nói rất hay, nhận định rất chính xác về sách mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ như hành trang theo ta suốt cuộc đời: “Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời”
Mình mới viết đó các bạn đọc nha:)
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

1/ Mở Bài :
. -Đã từ lâu . sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiều được trong cuốc sống hàng ngày của chúng ta . Sách là gì?(là một kho tàng huyền bí làm kích thích sự tò mò của biết bao người....)
. -Nếu chúng ta không sống thiếu bạn thì ta cũng không thể thiếu sách được....
. -Nó là chìa khóa mở mang tầm hiểu biết và làm đẹp cuộc sóng
. -Cho nên khi nhận định về sách , M.Go-rơ-ki đã nói :”Hãy yêu sách...”
. 2/Thân Bài:
. -Người đời thường nói :” Bộ lông làm đẹp con công,tri thức làm đẹp con người” . Trong đời sống Xã hội hiện nay,nếu không có tri thức thì sao?Con người có tồn tại và phát triển không ?....
. -Sách báo,một nguồn thông tin để biết được mọi diễn biến xảy ra trong và ngoài nước đồng thời tiếp thu được các kiến thức lạ .
. -Sách là nơi con người lưu trữ và truyền lại những kiến thức lịch sử .Sách có sức sống phi thường vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian.Chính vì vậy,cuộc sống nhờ có sách mà con người cảm thấy thế nào?(thoải mái,mở rộng tầm hiểu biết hay là nâng cao hơn)
. -Sách bao giờ cũng mang đến cho ta nhiều điều mới mẻ.Sách có nhiều loại,nhiều đề tài khác nhau.Do đó nó giúp ta có gì?
. -Đến với sách,ta có thể biết bất cứ gì xảy ra trong đâu?.Chẳng hạn sách lịch sử giúp ta hình dung những cuộc đấu tranh ác chiến thời vàng song của các triều đại
. -Sách và học thể hiện tài năng của nhiều nhà văn,cho ta biết thưởng thức thơ văn,bồi dưỡng tâm hồn,toán học lại khiến ta phải tư duy đầu óc....
. -Sách còn giới thiệu với ta nhiều kinh nghiệm,thành tựu về KH,nông-công nghiệp và cả chính trị.Ngoài ra sách còn là hường dẫn viên đưa ta đến những danh lam thắng cảnh,kì quan thế giới
. -Tất cả đều dùng để khẳng định sách là nguồn kiến thức như thế nào ?Nó dạy ta biết bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống,giúp ta ngày một hoàn thiện bản thân nhân phẩm,đạo đức.
. -Cho nên có thể nói sách là người bạn thân như thế nào?(hữu ích mang lại niềm tin yêu...).Sách không chỉ giúp mở mang kiến thức mà con đem đến nguồn hạnh phúc,sự thanh thản cho tâm hồn
. -Do vậy,câu nói của M.Go-rơ-ki rất đúng đắn...
. (xuống hàng)
. -Bên cạnh mặt tốt luôn có cái xấu.Vì vậy,cần phải biết chọn sách phù hợp với lứa tuổi của mình.
. -Mục đích của chúng ta khi đọc sách là gì?(giải trí một cách lành mạnh,thêm kiến thức.....)
. -Nhưng coi sách cũng có khi là cách tự học nên phải đọc sách đúng lúc,đúng chỗ.Tuy nhiên không phải lúc nào củng đọc như con mọt sách hay đọc để rồi không còn thực tế chàng Đôn-ki-hô-tê
. -Chúng ta cần sắp xếp hợp lí về thời gian đọc sách đúng cách,biến kiến thức của sách thành của riêng mình.Nó sẽ là người bạn tốt cho ai biết nâng niu,trân trọng và học hỏi.
-Kiến thức còn giúp cho XH văn minh thoát khỏi nền lạc hậu.Một XH chú trọng nhiều đến tài trí thì sẽ có nhiều nhân tài.Một đất nước có nhiều đội ngũ KH thì sẽ có những phát minh máy móc hiện đại tân tiến
. -Cho nên kiến thức là con đường sống của mọi người.Đó là con đường của ước mơ và hy vong,biết hướng về tương lai bằng niềm tin tự khám phá mình để hoàn thiện nhân cách của mình.
. -Vì thế nếu không có sách con người sẽ sống trong tối tăm,*** nát,mất tự do
. 3/Kết Bài:
. -Quả thật câu nói của M.Go-rơ-ki là một lời khuyên chí tình.Sách rất quí nhưng không tự đến với con người mà con người phải tìm lấy sách để đọc.
. -Ta phải đọc sách một cách ham mê và đọc với tinh thần chủ động,suy nghĩ,nghiền ngẫm.Đọc và làm theo sách sẽ giúp ta trau dồi,nâng tầm hiểu biết của ta một cao hơn
. -Sách đúng là kho tàng trí tuệ của nhân loại là giá trị vô giá của loài ngươi.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Trước khi có các phương tiện nghe nhìn, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận thông tin, văn hóa và tri thức. Ngày nay, ngoài sách, con người còn tiếp thu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng như Truyền hình, phim ảnh, Internet... Văn hóa đọc vì thế có những bước thay đổi về chất...

Các phương tiện nghe nhìn tỏ ra có nhiều ưu thế hơn, hấp dẫn hơn so với sách, và thực tế chúng đang có xu hướng cạnh tranh lấn át văn hóa đọc. Nếu trước đây, đọc sách là một thú vui, một thói quen của rất nhiều người thì ngày nay thói quen ấy đang có nguy cơ bị mất dần đi. Tất nhiên đối với các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, sinh viên, học sinh... đọc sách vẫn là một công việc bắt buộc, thường xuyên mà nếu thiếu nó người ta rất khó để có được một chuyên môn tốt, một khối lượng kiến thức đủ rộng để phục vụ công việc, nhưng đông đảo quần chúng đang có xu hưởng giải trí bằng phim ảnh, băng đĩa nhiều hơn.

Mặc dù vậy, đọc sách vẫn luôn được khẳng định là một nhu cầu thiết yếu với những thế mạnh riêng của chính nó, một cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu; là phương cách tốt nhất để làm giàu có vốn liếng ngôn từ của con người. Những thuộc tính đi liền với việc đọc là suy nghĩ, suy ngẫm, tra cứu, tìm tòi... là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo dựng những vỉa tầng sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người.

Không thể hình dung nếu một ai đó trong suốt cuộc đời mình không coi trọng việc đọc mà có thể có được một trữ lượng thông tin, kiến thức lớn. Khối lượng kiến thức thu thập được từ việc đọc chính là một thước đo đánh giá tầm vóc tri thức của mỗi người. Nhiều ông bố bà mẹ mong muốn tạo cho con mình một thói quen tốt là ham mê đọc sách từ thuở ấu thơ.

Không chỉ dừng lại ở việc thu nhận thông tin, người ta đến với sách để thưởng thức vẻ đẹp của kiến thức thông qua lăng kính sáng tạo của tác giả. Trong một bài viết mới đây, giáo sư Trần Bạch Đằng nêu một ý kiến rất xác đáng, rằng: “Không thể lấy lăng kính ‘hàn lâm’ để nhìn việc đọc sách của công chúng, mà phải lấy lăng kính của công chúng soi lại việc viết sách của chúng ta...”.

Rõ ràng, khi nêu ra khái niệm văn hóa đọc có nghĩa là chúng ta đang ngày một đề cao tính nghệ thuật, tính thưởng thức văn hóa đích thực trong việc đọc sách, vượt lên trên khái niệm đọc đơn thuần.
 
U

uocmovahoaibao

tham khảo nhé!

Từ xa xưa, khi kĩ nghệ làm giấy chưa ra đời, loài người đã biết dùng tre làm thẻ để viết sách, mặc dù sách viết trên thẻ tre vô cùng phiền toái và phức tạp. Điều đó nói lên vai trò không thể thiếu của sách và đọc sách trong lịch sử tiến hoá của xã hội loài người. Trong một xã hội phát triển, không thể thiếu sự đồng hành của sách và đọc sách. Nói cách khác, đọc sách là biểu tượng của văn hoá và văn minh.


Trên thực tế cuộc sống, có một bộ phận người không cần đọc sách, ngoài những cuốn sách giáo khoa mà họ buộc phải đọc khi đi học. Và họ vẫn sống bình thường, vẫn đi lại bình thường, có khi vẫn giàu có, sang trọng. Nhưng chắc chắn họ không phải là những người thực sự có văn hoá, ít nhất là với văn hoá đọc. Trong trường hợp này, văn hoá đọc với những người này là một thứ vô nghĩa.


Nói như vậy cũng là để nói rằng, muốn xây dựng một xã hội văn minh, trước hết con người sống trong xã hội đó phải có văn hoá, có tri thức. Một xã hội không thể trở nên văn minh khi trong xã hội đó, văn hoá và tri thức của nhân loại có hằng hà sa số trong những cuốn sách bị coi rẻ. Con người muốn có văn hoá để trở thành người văn minh trong một xã hội văn minh không thể không đọc sách. Vì thế mà nói sách là công cụ, là phương tiện và cũng là biểu tượng của một xã hội văn minh.


Trong sự phát triển đến chóng mặt của công nghệ thông tin điện tử ngày nay, các phương tiện nghe nhìn như truyền hình, báo điện tử, mạng internet với lượng thông tin vô cùng phong phú và đa dạng đã và đang ngày càng trở thành nỗi đam mê của số đông người dân Việt Nam, tưởng có lúc và sẽ đến lúc sách và thú đọc sách sẽ bị ném ra rìa cuộc sống. Nhưng thực tế, sách đã trở thành một thị trường văn hoá đầy tiềm năng và ngày càng có chỗ đứng vững vàng trong một xã hội đang phát triển. Theo đó số người đọc sách ở nước ta vẫn chiếm số đông. Có được thực tế đáng mừng đó là do lượng người có học ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Muốn tăng được học vấn thì phải không ngừng bổ sung tri thức với một trong những con đường có hiệu quả nhanh nhất và kinh tế nhất là đọc sách.


Từ rất lâu, những ai đã đến với thú đọc sách đều nhận ra rằng, sách là người bạn tri âm, là người thầy dễ chịu nhất. Từ những trang sách, người đọc sẽ đến với một thế giới muôn màu muôn vẻ, có đủ tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sách bổ trợ cho chúng ta những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, dạy cho chúng ta những bài học ứng xử mang đậm tính nhân văn và văn hoá để chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, văn minh hơn.


Từ những cuốn sách ngỡ như vô tri vô giác, người đọc sách dù ở trình độ học vấn nào, cũng có thể tìm thấy cho mình một chân trời mới của kiến thức và nhất là những bài học bổ ích cho cuộc sống; thậm chí đã có không ít những cuốn sách có sức mạnh làm thay đổi cả cuộc đời người đọc theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chẳng hạn đó là những cuốn sách trong Tủ sách hạt giống tâm hồn. Những cuốn sách như thế đã làm thay đổi cả những quan niệm, quan điểm sống tưởng như đã trở thành cố hữu trong tâm trí người đọc. Trong lúc đó, để thay đổi được cả một quan điểm sống là điều không dễ chút nào. Vậy mà sách đã làm được. Đó chính là sức mạnh tiềm tàng của sách và hiệu quả vô cùng to lớn từ việc đọc sách.


Vì thế mà nói, đọc sách là biểu tượng của con người có văn hoá và văn minh. Một xã hội chưa trọng thị sách là một xã hội chưa văn minh; một con người chưa có thú đọc sách thì con người đó đã khuyết đi một mảng lớn về văn hoá. Việt Nam ta đang hướng đến việc xây dựng một xã hội văn minh, có một Tết đọc sách hàng năm để tôn vinh sách và việc đọc sách là đúng lắm rồi.
 
Top Bottom