[Văn11] Bài ca ngất ngưởng

K

ken_2193

Last edited by a moderator:
S

siengnangnhe

Theo tôi phong cách sống ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ trong " Bài ca ngất ngửng "đã là phong cách tuyệt vời , hiếm có của một " kẻ sĩ " ( một người trí thức ) đã " tri hành hợp nhất " ( biết và làm là một ) biết sống hết mình vì đời ( xuất ) và vì mình ( xử ) .Đó là một phong cách đáng ca ngợi và ngay ngày nay chúng ta vẫn cần có và đã có nhiều điểm ta cần học tập và phấn đấu làm theo .( trừ điểm vì vua đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân )

Biết sống hết mình vì đời Nguyễn Công Trứ đã có chí khí lớn lao ( coi công việc trong vòng trời đất chẳng có việc gì không phải là việc của mình ) có tài năng hơn người ( tài bộ hơn người và chấp nhận gánh vác trách nhiệm của kẻ nam nhi ) học giỏi, đỗ cao ( Cử nhân số một khoa thi Hương năm 1819 tãi trường thi Nghệ An ) được triều đình tín nhiệm giao cho trọng trách cả về văn ( Tham tán đại thần, Tổng đốc hai tỉnh Hải Dương-Quảng Yên ( chủ tịch hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh ngày nay ) lẫn võ ( Đại Tướng ) chức cuối cùng đà là Phủ doãn Thừa Thiên ( Chủ tịch thành phố nơi đặt kinh đô )sự nghiệp lẫy lừng sánh ngang các danh thần nhà Hán, nhà Tống Trung Quốc , trước sau như một đối với vua ( trung thành với vua, giúp vua dẹp loạn , sau này 80 tuổi còn xin cầm quân đi đánh giặc Pháp xâm lược ) , với dân (tổ chức dân khai khẩn đất hoang , lấn biển lập ra hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải và hai tổng Hoành Thư, Ninh Nhất , được dân ghi nhớ công ơn lập đền thờ ngay khi còn sống )

Biết sống hết mình vì mình khi về hưu Nguyễn Công Trứ đã đã ngạo nghễ coi thường dư luận dám cưỡi bò vàng lại cho đeo nhạc ngựa , sống cuộc sống ẩn dật ,thanh cao ( ở chân núi Đại Nại tỉnh Hà Tĩnh ) vừa có phong cách của vị tướng ( tay kiếm cung )vừa có phong cách của bậc tu hành ( từ bi ) phóng khoáng đi chơi chùa mà còn mang theo cả cô hầu ) coi thường sự được mất trong đời ( ba lần bị giáng chức, một lần bị cách chức từ đại tướng xuống binh nhì mà cũng chẳng bận tâm nên đã phát biểu : Khi ta làm đại tướng ta không thấy là vinh , thì khi làm lính ta đâu có thấy là nhục Vinh nhực ở đời này không phải là ở nơi chức vụ, mà là ở chỗ có đã làm hết trách nhiệm của mình hay không ) tận hưởng các thú vui tao nhã ở đời ( cầm ,kì, thi, họa , hát ả đào.. ) sống ở trần gian nhưng tâm hồn thoát tục ( không khác gì tiên , Phật )
thank cái.................
 
Top Bottom