F
faustvn01


Trong số những tác phẩm văn học dân gian đã được học, được đọc, mình luôn không ngừng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo tuyệt vời của tác giả dân gian mỗi khi đọc lại truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. Trong khuôn khổ một tác phẩm có dung lượng cỡ một truyện ngắn hiện đại, truyện đã triển khai được một cốt truyện khá phức tạp, phong phú, lớp lang; xây dựng được những nhân vật với tính cách khá sắc nét với nhiều mối quan hệ phức tạp (điều mà không phải ở tác phẩm truyện dân gian, hay thậm chí truyện hiện đại nào cũng làm được và làm rất thành công). Một trong những nhân vật mà mình ấn tượng nhất có lẽ là Trọng Thủy. Ở nhân vật này có cái khôn ngoan, sự lạnh lùng của lí trí (rất xứng đáng với danh hiệu "Ông tổ nghề gián điệp"
) và cả sự yếu mềm của tình cảm. Cũng như Mị Châu (và còn hơn cả Mị Châu vì Trọng Thủy ý thức rõ mục đích, nhiệm vụ và hành động của mình), Trọng Thủy cũng phải đối diện với việc lựa chọn giữa Nước và Nhà, chung và riêng, nghĩa vụ và tình cảm....và cho đến khi quyết định chọn cái chết nơi giếng ngọc, chàng vẫn bị "mắc kẹt" mà chưa thể tìm được lối ra. Nhưng nếu như Mị Châu nhận được sự cảm thông, chia sẻ được chiêu tuyết, giải oan (qua đoạn kết tác phẩm) thì Trọng Thủy vẫn bị coi là kẻ tội đồ, người đã trực tiếp làm cho cơ đồ Âu Lạc "đắm biển khơi", người tình phụ bạc....Vậy các bạn nghĩ sao về nhân vật này?