Những tâm trạng của anh con trai như:
- Đau buồn vì sau năm, sáu năm đi cao su về, chưa kịp cho thầy chút sung sướng gì mà giờ thầy đã đi rồi.
- Đáng lẽ thầy vẫn có thể sống nếu bán vườn và dùng 30 đồng bạc đấy nhưng... vì con thầy đã chấp nhận chết để còn vườn cho con.
- Con thật bất hiếu chỉ phẫn chí vì không cưới được vợ con đã bỏ thầy ở lại làng sống một mình cơ cực, khốn khổ.
- Con đi cao su ngày cũng được ăn no thầy ở nhà phải ăn khoai, "chế tạo được gì ăn đó"
=> Lòng con đau như cắt, nước mắt cứ trào ra mãi...
Giả sử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh ấy thì sẽ như thế nào.
Anh con trai dấn thân vào đồn điền cao su của bọn thực dân Pháp thì sống cảnh áp bức bóc lột dã man,
"Cao su đi dễ khó về,khi đi trai tráng khi về tỏng teo",cuộc sống đó không hề tốt đẹp,sung sướng gì.Thực sự là không phải"ngày nào cũng được ăn no" đâu bạn nha!Mong bạn xem xét lại.
Thân!