(I)
- Nghe Mị Châu dặn dò, theo dấu lông ngỗng lần theo vết chân nương tử
-Tự sát, buông xuôi theo dòng nước
-Tình cờ lạc đến thủy cung, gặp gỡ Mị Nương
+ Tả cảnh Thủy Cung(thanh cao như ngọc, tráng lệ nguy nga,tinh xảo hài hòa,...)
+Nhìn thấy Mị Nương im lặng bên bàn ngọc
_ Cảm xúc: Lẫn lộn buồn vui, bẽ bàng, xót xa, đau đớn,...
_Nửa muốn nửa không đối diện với nàng
+Mị Nương quay đầu, ánh mắt giao nhau
_Ngạc nhiên, rồi vui vẻ, sau đó trầm xuống, nhìn ái nhân rơi lệ
_Ai oái hỏi Trọng Thủy "Ta nguyện vì chàng dâng cả tấm lòng son sắt, chàng vì tư thù làm đoạn thệ phu thê?"
+Trọng Thủy: ngỡ ngàng cùng tủi hổ
_Không dám đối diện nước mắt Mị Nương
_Không cầu nhiều, chỉ cầu một lời tha thứ
_Đưa ra lời giải thích: Thân là hoàng tử ngoại bang, thân bất do kỉ, không muốn cũng phải làm, nào ngờ liên lụy đến ái nhân trong lòng, một mình xin chịu tội, chỉ mong nối lại duyên xưa
+Mị Nương cương quyết
_Tha thứ cho Trong Thủy
_Chàng giết cha ta, dân ta, chàng vì thân chàng làm nước ta đại loạn
_Thứ cho ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, nợ nước thù nhà ta không thể thay con dân Âu Lạc trả lại cho chàng, chàng không đáng trách, có trách chăng nên trách đoạn nghiệt duyên
_Ta với chàng từ nay hết duyên hết nợ, coi như là bèo nước gặp nhau, ta không muốn yêu thêm rồi lại bị lợi dụng thêm lần nữa
+Mị Nương biến mất, Trọng Thủy bàng hoàng đau khổ
- Tỉnh lại từ giấc mộng Trang Chu, mới biết mình đáng phải thây trôi theo nước, lại được binh lính cứu vớt lên bờ.
- Hối hân không hthôi, rửa tay gác kiếm quy ẩn, không màng thế sự, sống một đời rời xa thế tục, thờ phật thờ thần, ngày ngày cầu nguyện cho những vong linh bị tổn thương trong binh chiến.